Khoảnh khắc tôi tìm thấy chú chó nhà mình trong quán thịt chó.
Lúc đem về nhà thì tính cách của Sam thay đổi rất nhiều. Lúc trước em ấy vừa ngọt ngào vừa ngốc nghếch. Cho dù không ai gọi thì em ấy cũng chủ động chạy lại bám dính trên người tôi. Sau khi về nhà rồi thì có sự bài xích đối với con người rất lớn. Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy người nào đó kỳ quái hoặc ăn mặc kỳ lạ là em ấy sẽ điên cuồng sủa to về phía người đó.
Có thể là 2 ngày mất tích đã khiến Sam thay đổi thành như vậy.
Nhưng may là gần đây em ấy đã dần dần tốt hơn rất nhiều rồi.
—
Hôm đó thấy chồng tôi đi làm rồi thì Sam mở cửa ra ngoài chơi với mấy bạn chó quanh nhà. Chơi được một hồi thì có một thanh niên trẻ đến lùa em ấy vào một góc rồi cởi đồ và mang em đi.
Lúc về nhà tôi thấy bộ đồ của Sam bị vứt ở ngoài đường nên dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi chắc chắn là chó nhà mình đã xảy ra chuyện rồi. Vì Sam sẽ không tự cởi đồ của mình, người bình thường hay hàng xóm quanh nhà cũng sẽ không làm chuyện này, chỉ có mỗi tên trộm chó thôi! Hơn nữa, giống Golden Retriever thì con nào cũng như con nào nên hắn chỉ cần lột đồ của em ra thì cho dù có là người quen cũng không nhận ra đây là Sam nhà tôi!
Sau đó tôi gọi điện cho chồng bảo anh về nhà gấp để kiểm tra camera và báo công an. Lúc chúng tôi qua đồn thì đã đến giờ tan làm rồi nên mấy anh công an bảo chúng tôi hôm nay đi xung quanh xem có cửa hàng nào có camera không để xem tên trộm đi hướng nào. Ngày mai bọn họ sẽ xử lý giúp chúng tôi.
Đêm đó hai vợ chồng đi quanh nhà vừa gọi to tên của em vừa hỏi người xung quanh nhưng đến nửa đêm chúng tôi vẫn không tìm được em.
Sáng hôm sau anh công an bảo là xem camera xong vẫn không thấy Sam nên chồng tôi đã tự đến đồn để xem lại. Để ý kỹ anh ấy mới phát hiện Sam bị người ta nhét vào cốp xe taxi chở đi. Nhưng mà xe taxi quá nhiều, chúng tôi gọi điện hỏi mấy chủ xe taxi xuất hiện trong camera quanh đó mà vẫn chưa tìm ra được chiếc chở tên trộm và Sam đi.
Tìm hơn nửa ngày cũng không có kết quả, mấy anh công an bắt đầu mệt mỏi và cảm thấy chuyện này giống như mò kim đáy bể rồi nên họ cũng bắt đầu qua loa chiếu lệ với chúng tôi.
Thấy vậy chồng tôi mới nói với bọn họ là để chúng tôi xem lại camera một lần nữa rồi hai vợ chồng sẽ tự đi tìm Sam, không làm phiền mấy anh nữa. Có lẽ là bọn họ thật sự còn có vụ án khác phải lo nên để một nữ cảnh sát khác dẫn chúng tôi đi.
Sau khi xem kỹ lại lần nữa chồng tôi mới để ý thấy, trong khi những chiếc taxi khác thì đa số là có màu đỏ hoặc vàng nhạt thì chiếc chở Sam đi lại có màu đậm và tối hơn những chiếc khác rất nhiều.
Dựa vào điểm đó mà chúng tôi tiếp tục theo dõi chiếc taxi đó nhưng cuối cùng cũng bị mất dấu toàn bộ. Bởi vì nó chạy vào những vùng không có camera, nghe chị cảnh sát bảo là chỗ đó đang làm đường nên camera khu vực đó bị dỡ đi toàn bộ rồi.
Tôi với chồng lại bình tĩnh suy nghĩ lại lần nữa, tên trộm này dường như rất quen thuộc với việc trộm chó, hắn ta luôn luôn đeo khẩu trang, lại còn biết rõ tuyến đường không có camera giám sát. Như vậy thì sẽ không thể nào có chuyện đột nhiên hắn ta cảm thấy Sam dễ thương rồi muốn nuôi thêm mấy ngày được. Nếu chúng tôi không nhanh, Sam rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Trong lòng nóng như lửa đốt, tôi với chồng lại chạy đến đoạn đường bị mất dấu đó để xem có cửa tiệm nào gắn camera ngoài cửa không. Con đường đó hình chữ T, chúng tôi đã kiểm tra camera hai bên đường đều không thấy có taxi chạy qua rồi, vậy là chỉ còn ở khu chung cư ở cuối đường thôi. Tôi cảm giác chắc chắn là chiếc taxi đã chạy vào khu đó rồi.
Nhưng mà quản lý khu chung cư lại bảo camera bị hư rồi, nhất quyết không cho chúng tôi xem. Ngước lên nhìn tên khu chung cư tôi mới đột nhiên nhớ ra, lúc trước dắt Sam đi dạo tôi có nghe người khác hay bảo nhau rằng tuyệt đối không được dắt chó đến gần khu này đi dạo, bởi vì khu này rất hỗn loạn và tạp nham, có đủ loại người sống ở đây, dắt đến đây coi chừng mất chó như chơi.
Chồng tôi vốn dĩ còn muốn nói chuyện đàng hoàng một chút nhưng tôi đã vội không kịp mà kéo anh ấy chạy đi. Tôi biết, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho chúng tôi xem camera, phải nhờ đến công an thôi. Sau khi về đồn và yêu cầu xem camera ở khu đó thì xác thực là tên trộm chó sống ở đó! Bây giờ chúng tôi chỉ cần tìm được tài xế chiếc taxi đó thôi là biết địa chỉ chính xác nhà hắn ta rồi!
Lúc chồng tôi điện cho bác tài thì chú ta bảo vẫn còn nhớ người đó. Sau khi hắn ta đến nhà rồi thì nói là quên mang ví tiền, kêu bác tài đợi ở dưới này để hắn ta vào nhà lấy tiền. Sau khi đi ra, hắn ta lại kêu bác tài quay đầu xe chạy qua chợ nông sản cách đó mười mấy cây.
Chúng tôi hỏi bác tài là chợ nào thì bác ta lại loanh co lòng vòng kêu không nhớ, xa tận mười mấy cây làm sao mà nhớ. Cuối cùng chồng tôi phải hứa hẹn đền bù một khoản thù lao lớn ông ta mới chịu chỉ đường dẫn chúng tôi đến cái chợ đó.
Vừa đến nơi thì đập vào mắt tôi là một quán thịt chó, hiển nhiên rồi, ai lại tốn công đi trộm chó chỉ để đem về nuôi chứ.
Phía sau quán thịt chó tôi thấy có một cái sân, từ trong đó truyền ra tiếng chó sủa.
Đã đến được đây rồi thì tôi với chồng cũng không thèm để ý cái gì mà cấm xâm phạm nhà dân nữa, chúng tôi trực tiếp xông vào quán luôn, tìm một buổi trời từ trong ra ngoài cũng không thấy Sam đâu. Trong lòng tôi với chồng đều cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ đến tột cùng. Chẳng lẽ là chúng tôi đến trễ rồi? Sam không đợi được ba mẹ nữa rồi sao?
Chúng tôi vẫn đi qua đi lại mấy vòng để tìm Sam. Đúng lúc đó có một chiếc xe từ bên ngoài chạy vào sân, một chiếc xe toàn là chó. Chủ quán bước xuống xe hỏi chúng tôi có chuyện gì. Nghe tôi kể lại đầu đuôi sự việc 2 ngày nay xong thì ông ta liếc chúng tôi một cái rồi nói, “Trên xe toàn là chó mua từ bên ngoài về, không có Sam của mấy người đâu”.
Thấy chúng tôi vẫn chưa hết hi vọng, chủ quán hạ một cái bậc thang, bảo là, “Chó tôi dùng tiền mua về, không ai trộm của mấy người.” Nghe vậy chồng tôi liền hiểu ý của chủ quán, ông ta không muốn mang danh đồng lõa trộm chó nên anh ấy sửa lời ngay lập tức, “Đúng vậy, chúng tôi đến tìm xem chó nhà mình có đi lạc hay không thôi.”
Sau đó chủ quán mới kéo thùng xe xuống để chúng tôi nhìn rõ bên trong, vừa nhìn một cái chúng tôi đã nhận ra Sam rồi. Tôi nghe tiếng của Sam cứ sủa mãi, rõ ràng là trước giờ Sam chưa bao giờ sủa với người khác cơ mà. Thấy chúng tôi đến Sam không sủa nữa mà chuyển sang tiếng nức nở như đã chịu rất nhiều uất ức, nay gặp được người để mình dựa vào rồi thì mới dám nấc vài tiếng…
Sau cùng chồng tôi phải đưa cho chủ quán 400 tệ mới mang Sam đi được. Lúc đó tôi nói với chồng, “Chó ở đây thật đáng thương.” Chồng tôi nói, “Hết cách rồi, cho dù chúng ta biết tên trộm sống ở đâu, trông như thế nào, thậm chí mình còn có chứng cứ tố cáo mà công an không chịu lập án thì cũng không thể kiện hắn ta được. Chúng ta có thể tìm được Sam trở về đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.”
Mấy tháng sau, cảnh sát điện thoại cho chúng tôi hỏi tên và địa chỉ tiệm thịt chó đó, bởi vì lại có người báo án bị trộm chó nên họ quyết định sẽ xử lý vụ này, nghe vậy chúng tôi rất mừng, chỉ mong sự việc tương tự sẽ không xảy ra nữa.