1.
Hai năm sau, tôi đột nhiên lấy lại được thị lực.
Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy rằng mọi bức tường, sàn nhà và mọi nơi trong tầm mắt của tôi đều được sơn cùng một câu: “Đừng nói với họ rằng bạn có thể nhìn thấy.”
“Ai đã viết những lời này ?”
Đây là câu hỏi trong lòng tôi sau khi nhìn thấy.
Tôi nhìn kỹ xung quanh một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm sau khi chắc chắn rằng không có thiết bị giám sát nào.
Ba năm trước, một căn bệnh dịch hạch bùng phát đột ngột và lan rộng ra hầu khắp thế giới.
Ban đầu, những người mắc bệnh dịch hạch chỉ bị tiêu chảy, cuối cùng chuyển sang nôn mửa , trường hợp nghiêm trọng hơn, họ thậm chí không thể ăn uống và dẫn đến tử. vong.
Nhưng ngay sau đó, đất nước đã tìm ra cách chữa trị.
Nhưng không ai có thể nghĩ rằng đây chỉ là sự khởi đầu của thảm họa …
Hai năm trước, một số người mù đột nhiên xuất hiện cùng lúc một cách khó hiểu, lúc đầu thì không ai quan tâm, nhưng cuối cùng số lượng tăng lên …
Mọi người tuyệt vọng khi biết rằng chừng nào người ta đã mắc bệnh dịch hạch trước đó, thì ngay cả khi họ được chữa khỏi, cuối cùng, họ vẫn sẽ bị mù.
Trong một thời gian, mọi người hoảng sợ …
Sau đó, đất nước đã ban hành chính sách xây dựng nhiều nơi phù hợp cho người mù sinh sống và đáp ứng nhu cầu của người mù trong tương lai.
Đây là nhà hiện tại của tôi.
Ừm…
Trên thực tế, sau khi lấy lại thị lực, tôi không chỉ bị sốc bởi những dòng chữ trên tường, mà còn bị sốc bởi không gian sống trong nhà.
Nó hoàn toàn khác với những gì tôi thấy trên TV khi tôi không bị mù.
Toàn bộ căn phòng trông giống như phong cách của Syria.
“Không, tôi muốn ra ngoài xem một chút.”
Sau khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu , tôi vẫn giả vờ như mình bị mù và từ từ ra khỏi phòng.
Trên đường đi ra ngoài, càng xem, tôi càng hoảng sợ, vì có nhiều phòng còn không bằng phòng tôi!
“Tại sao lại là cái này?”
“Thế giới này có chuyện gì vậy?”
Sau khi ra ngoài, tôi còn sốc hơn.
Bởi vì mọi thứ tôi có thể nhìn thấy đều là đất đá cằn cỗi, đất trống, thậm chí không có cây cỏ.
Tôi quay đầu lại và thấy toàn bộ bức tường bên ngoài ký túc xá đã được tráng xi măng, hoàn toàn khác với cái gọi là ký túc xá được xây dựng cho người mù mà tôi đã thấy trên TV hơn hai năm trước.
Ánh mặt trời chói chang.
Đang là giờ nghỉ trưa của người mù, đường phố hầu như không có người, chỉ có một số người bên ngoài.
Kể từ khi một số lượng lớn người trở thành người mù cách đây hai năm, chính phủ đã bắt đầu lên kế hoạch cho người mù, bao gồm cả ăn uống, nghỉ ngơi …
Lộc cộc, lộc cộc.
Tôi chợt phát hiện ra có một người mù mập cách tôi không xa, anh ta đang cầm gậy mù của mình bước đi.
“Hả? Anh ta đi đâu vậy? Đi theo anh ta xem một chút thì tốt hơn.”
Tôi nghĩ thầm, giả vờ nhìn theo gã với vẻ mặt trống rỗng.
Tại sao lại theo dõi người đàn ông béo?
Bởi vì trong tiềm thức tôi nghĩ rằng người đàn ông này hơi kỳ lạ, theo lý mà nói thì giờ hắn ta phải đang nghỉ ngơi.
Cho dù không nghỉ ngơi, thì cũng nên đi bộ xung quanh ký túc xá như những người mù khác, nhưng anh ta đi xa như thể có chủ đích.
Càng đi, tôi càng sốc.
Bởi vì người đàn ông mập thực sự bắt đầu tăng tốc độ của mình, hắn thậm chí không cần sử dụng đến cây gậy.
“Chẳng lẽ hắn không mù sao?”
Tôi đi theo không lâu sau, tên mập đột nhiên quay lại.
Tôi ngay lập tức giả vờ bị mù, đôi mắt trống rỗng, ra sức đập cây gậy mù trên mặt đất.
Khi người đàn ông quay lại, tôi phát hiện ra … hắn thực sự không bị mù!
Vì khoảnh khắc hắn ta quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi vừa rồi, có lẽ hắn đã phát hiện có người theo dõi mình nên quá hoảng sợ mà quên giả vờ.
Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt tập trung rõ ràng vào mắt tôi, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, vẻ mặt hắn rõ ràng là bối rối, băn khoăn, ngạc nhiên …
“À? Có ai không? Xin lỗi, tôi đi dạo bị lạc, tôi không về được, anh đưa tôi về được không?”
Tôi nhanh chóng giả vờ đi lạc, đôi mắt trố ra cứ nhìn chằm chằm vào hắn.
“Chà, tôi cũng mù, tôi cũng bị lạc, tôi phải làm sao?”
Trong lúc đang nói, gã đã chống gậy đến gần tôi.
Ồ, hắn ta thực sự muốn diễn cùng tôi ?
Gã mập mò mẫm đi về phía tôi, khi khoảng cách giữa tôi và gã chỉ còn khoảng nửa mét thì gã đã có một hành động bất ngờ.
Hắn thực sự đã giơ cây gậy mù của mình lên và định đập vào đầu tôi.
“Khốn khiếp “
Tôi chửi thầm trong lòng.
Nếu tôi mù, tất nhiên sẽ không có phản ứng.
Nhưng bây giờ tôi đã bình thường, phản xạ của cơ thể khiến tôi phải giơ cây gậy trong tay lên để chặn.
Âm thanh cái gậy va chạm vào nhau đặc biệt rõ ràng.
“Mày bị điên à?”
Tôi hét lên đồng thanh với gã.
Nói xong, tôi và gã nhìn nhau ba giây, bầu không khí có chút khó xử.
“Tao quả thực không mù, nhưng mày làm sao phát hiện tao không mù? Trong trường hợp tao thật sự mù, mày đột nhiên đánh không phải muốn giết tao sao?” Tôi không khỏi tò mò.
“Ha ha”
Gã mập khịt mũi hai cái, “Vừa rồi có một cái mương bên đường, rộng gần một mét, nếu mày bị mù, mày sớm rơi xuống mương rồi ….”
Hóa ra là như vậy, cẩn thận mấy cũng có sai sót, trong lòng tôi thầm hối hận.
“Ngươi… Ngươi đột nhiên khôi phục?” Nói xong, hắn dừng lại, tiếp tục nói.
“Hừ … hừ? Ngươi đột nhiên khôi phục sao?” Nghĩ rằng tên mập kia có thể cùng cảnh ngộ với mình, ta bất giác trở nên kích động, giọng điệu nổi lên, “Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Suỵt … Nhỏ tiếng” Hắn làm động tác im lặng, nhìn có chút buồn cười đánh giá xung quanh, “Ta không biết chuyện gì đang xảy ra … Ngươi nhìn thấy mấy chữ trên tường?”
“Đúng, đúng, ai đã viết những lời đó?”
“Ta không biết … Nhưng trước đây cũng có trường hợp người mù đột nhiên lấy lại được thị lực, ngươi còn có ấn tượng không?”
Câu nói của gã khiến tôi nhớ lại, khoảng một năm trước, một người đàn ông mù đột nhiên lấy lại được thị lực, anh ta báo tin cho người khác, ngay sau đó bị chính quyền bắt đi.
Ồ, phải, quên nói, thế giới này vẫn có những người có thị lực bình thường.
Không có gì ngạc nhiên, những người này là những người không bị nhiễm nên mới có thể sống sót sau một trận dịch quy mô toàn cầu như vậy. Nghĩ thử xem … Những người như vậy chắc chắn là người giàu có.
“Ta có ấn tượng… Không phải hắn bị bắt đi nghiên cứu sao? Vậy mới có thể trở nên càng giàu có ”
“Không.” Gã lắc đầu và ngắt lời tôi, “Anh ta có thể giàu hơn, nhưng anh ta có nhiều khả năng bị nhốt để nghiên cứu …”
“Gì cơ?” Rõ ràng là buổi trưa, nhưng lời nói của gã khiến tôi rét lạnh.
Hắn không trả lời, không biết hắn ta lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ từ đâu, liếc nhìn thời gian, chắc là chưa đến mười hai giờ.
Tên mập vội kéo tôi dậy.
“Không có thời gian, ta đưa ngươi tới một nơi.”
2.
Bất chấp sự chuẩn bị trong lòng, thế giới đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng khi tôi thực sự nhìn thấy nó, vẫn khó có thể che giấu được sự bàng hoàng.
Người đàn ông mập đưa tôi đến thị trấn nhỏ tôi từng sống, nơi không xa ký túc xá của chúng tôi.
Bởi vì nhiều người bị mù và chuyển đến ký túc xá, không còn ai sống ở thị trấn này nữa.
Những vành đai xanh hai bên đường đều bị cỏ dại mọc um tùm.
Ở cuối tầm mắt của tôi, một đoạn xa thị trấn, có những tòa nhà chọc trời cao chót vót, khi nhìn kỹ, có vẻ như có rất nhiều phương tiện giống như đĩa đang nhấp nhô trên bầu trời.
“Cái này …” Tôi bởi vì kinh ngạc mà mở miệng, “Trung Quốc khi nào có nơi như vậy? Tôi chưa từng nghe nói qua.”
“Tôi chắc rằng nó không tồn tại trước đây… chẳng lẽ nó được xây dựng trong thời gian chúng ta mù.” Tên mập quay đầu lại nhìn thấy biểu hiện của tôi, sau đó bày ra vẻ tự mãn và khinh thường.”Xem ra anh chưa từng thấy qua nơi này”
“Anh…” Tôi đang định phản bác, tên mập đột nhiên bịt miệng tôi lại, đè người tôi ra một bên bụi cỏ, sau đó chỉ lên trời.
Đột nhiên, có tiếng huýt sáo, và tôi nhìn thấy một số máy bay, đĩa bay ở độ cao không xa chúng tôi.
“Bây giờ tôi có đủ thời gian rồi, anh có muốn khám phá bí mật lớn hơn không?”
Người đàn ông ngồi xổm bên cạnh tôi, thấp giọng nói, thần bí và đầy cám dỗ.
“Bí mật gì?” Tôi cũng học theo tên mập, thấp giọng nói.
Gã chỉ vào nắp cống thoát nước bên đường, “Cạy mở, chúng ta đi bộ qua cống.”
Gì?
Dù trong lòng không muốn nhưng nghĩ trên đi đường có thể bại lộ nên tôi và gã mập cạy nắp cống thoát nước.
Chết tiệt.
Dù đã cố gắng hết sức để nhẹ nhàng nhất có thể nhưng chúng tôi vẫn không tránh khỏi phát ra âm thanh.
“Ở đây sâu quá.” Tôi nhìn vào bên trong ánh, mặt trời chiếu thẳng xuống phía dưới, sâu ít nhất ba bốn mét.
Quan trọng hơn, cầu thang dẫn xuống phía dưới trông đã gỉ sét, thậm chí một bên còn chưa được cố định.
“Đi xuống ngay, lát nữa sẽ có đĩa bay hình tròn khác.” Gã mập từ bên cạnh thúc giục.
“Tôi, tôi …” Tôi siết chặt, “Tôi sợ độ cao, và cái thang này trông nguy hiểm quá.”
Tên mập sửng sốt một chút, “Anh trước đi xuống đi, tôi giúp anh sửa lại” nói xong, gã duỗi tay nắm lấy bên kia của cái thang.
Tôi run rẩy duỗi chân bước lên bậc thang rồi thận trọng leo xuống.
Đột nhiên, có một tiếng huýt sáo khác.
Tôi nhìn thấy tên mập ở ngoài đầu giếng nhìn lên trời, sau đó chửi thề một câu, rồi nhanh chóng buông cầu thang đangcố định.
“Á á ” tôi sợ hãi hét lên.
Một nửa cơ thể hắn biến mất trong tầm mắt của tôi, sau đó hắn ta kéo nắp cống bên cạnh và liếc nhìn tôi.
“Tôi xin lỗi anh.”
Gã mập dùng chân đạp ngã tôi, rồi nhanh chân chui vào .
“Á”
Tôi nghe thấy một tiếng kêu đau thấu tim từ ống cống vang lên.
Trong một trường ống.
Một nắp cống bên góc đường bất ngờ bị vật gì đó đẩy lên.
Nhìn kỹ, là hai cái đầu đang nhìn xung quanh từ dưới nắp cống.
“Chúng ta đã đến thành phố đầy những tòa nhà chọc trời đó chưa … Tại sao nó không giống vậy?”
Hai cái đầu này là tôi và tên mập.
“Chậc chậc” Tên mập khịt mũi, “Nghĩ gì vậy, anh đã từng nghe nói đến Vọng Sơn chưa? Thành phố đó dường như cách chúng ta rất gần, nhưng đi sẽ rất lâu.”
“Vậy anh đưa tôi tới đây làm gì? Bí mật gì?” Tôi quay đầu nhìn tên mập.
“Suỵt, tới rồi” Tên mập chỉ vào một hướng thu hút ánh mắt của ta, sau đó vỗ vỗ vai ta, ra hiệu ta cùng nhau đi xuống.
Nắp cống bị đẩy lên giờ trông như phình ra, tôi và tên mập chỉ chừa một khoảng trống để tiện quan sát.
Một vài người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tôi, những người này không phải bị mù, họ đi về phía nắp cống, càng ngày càng gần, cuối cùng tôi gần như chỉ có thể nhìn phần chân của vài người.
Tên mập và tôi di chuyển xuống sâu hơn xuống phía dưới, cố gắng nín thở.
“Hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra tốc độ, các ngươi khởi động và chuẩn bị sẵn sàng.”Một trong số họ có một người giống như người hướng dẫn, ra lệnh, giọng nói của hắn ta nghe rất có khí thế.
“Chuẩn bị…”
“Chạy !”
Ra lệnh một tiếng, mấy người kia nhanh chóng rời khỏi tầm mắt tôi.
Thậm chí tôi nghĩ rằng tốc độ này …
Nó quá nhanh.
“Được rồi, từ từ hạ nắp cống xuống, hôm nay trước tiên là như vậy, chúng ta đi “
Tên mập vỗ vai tôi.
“Hả? Đi ngay bây giờ?”
Tôi khó hiểu, tôi thậm chí còn không nhìn thấy gì, càng chưa nói đến bí mật. “Đi trước đi, hôm nay không có nhiều thời gian, hai giờ chúng ta sẽ phải tập hợp tại ký túc xá. Chúng ta vừa đi vừa nói.”
“Kể từ khi sự kiện “Đại dịch mù ” nổ ra trên thế giới, tất cả những người mù đều được chính phủ lên kế hoạch nghỉ ngơi, ăn uống và làm việc một cách thống nhất …
Nói là làm việc, nhưng nó thực sự chỉ là công việc thủ công đơn giản, tương tự như gấp hộp, có thể thực hiện khi nhắm mắt.
Một số người mù có nhận thức tốt hơn sẽ làm những công việc cao cấp hơn, nhưng tôi không biết cụ thể là gì.
“Được rồi”
Tên mập nhấn mạnh một lần nữa, tôi sẽ không nhấn mạnh nữa.
Tôi và hắn từ từ đóng nắp cống lại.
Đột nhiên có một ánh sáng yếu ớt trong ống cống tối tăm.
Sột soạt.
Rồi có tiếng bước chân.
“Anh nói bí mật rốt cuộc cái gì vậy?”
Hai bóng người được chiếu sáng bởi tia sáng yếu ớt, và đó tự nhiên là tôi và tên mập.
Tên mập lắc chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay, tia sáng cũng thay đối theo.
Đúng vậy, ánh sáng phát ra từ chiếc đồng hồ nhỏ trên tay hắn, chiếc đồng hồ này không chỉ xem giờ mà nó thực sự là một chiếc đèn pin.
“Anh không nghĩ những người anh gặp hôm nay chạy rất nhanh sao?”
“Hình như có chút …” Tôi nhớ lại cảnh mấy người nhanh chóng rời khỏi tầm mắt, “Nhưng chuyện này liên quan gì đến bí mật?”
Tên mập mạp dường như không nghe thấy tôi, “Anh biết không … Lần trước tôi tự mình đến, tôi nghe nói chỉ mất hơn 6 giây để một người chạy nước rút 100 mét …”
“Hơn 6 giây thì hơn 6 giây …” Câu nói của hắn khiến tôi hơi bực bội, chợt tôi như tỉnh lại, “Cái gì? Một trăm mét chỉ mất hơn 6 giây thôi sao?”Anh có nhầm không? “
Lần này tên mập trả lời tôi: “Không có, tôi khẳng định không có lầm.” Tên mập hít một hơi dài, rồi từ từ thở ra, “Trong thời gian chúng ta mù, trừ người mù, những người chưa bị nhiễm bệnh dịch, thể lực dường như đã được cải thiện rất nhiều, giống như … “
“Như thế nào?”
Têm mập cau mày suy nghĩ một hồi nói: “Giống như đột nhiên tiến hóa.”
………
Chuyện quái quỷ gì vậy .
Trên những con đường đầy cỏ của thị trấn, một nắp cống nhỏ đã được mở ra.
“Anh đi trước, chúng ta tách riêng trở về, nếu không có người bắt gặp có thể bị nghi ngờ.”
Tên mập đã nói với tôi từ dưới cống.
“Được rồi” Tôi chậm chạp gật đầu, đang cố tiếp thu kiến thức mà tên mập vừa nói.
“Anh mập…”
“Hả?”
Tên mập đang hướng xuống cống thoát nước, anh ta ngẩng đầu lên khi tôi gọi,
“Nhân tiện, tôi không phải mập, tôi là Vương…”
.Có tiếng huýt sáo.
Tôi nhìn lên và thấy những chiếc đĩa bay tròn xoe kia, vội đậy nắp cống lại3
“Tên mập này nói hắn là cái gì Vương?”
Vừa rồi vì quá lo lắng bị lộ nên tôi đã đóng nắp cống nên không nghe rõ.
“Quên đi, trở về nói sau”
Tôi giả vờ bị mù, gõ cây gậy đi về phía ký túc xá.
3.
Buổi chiều làm việc buồn tẻ trôi qua nhanh chóng.
Reng, reng, reng.
Một tiếng chuông quen thuộc vang lên.
Bất cứ khi nào chuông reo, có nghĩa là đã hết giờ làm đến giờ ăn trưa hoặc ăn tối.
Trước khi lấy lại thị lực, tôi luôn nghĩ rằng thức ăn do chính phủ cung cấp rất tốt.
Bởi vì thông báo là ba món ăn và một món súp, hai món thịt và một món chay, nên đây quả thực là rất tốt.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy món ăn, tôi rất sửng sốt.
“Đây là thứ gì vậy?” Tôi nhìn chằm chằm vào một vài miếng đậu phụ khô trên đĩa trước mặt mình.
Nhóp nhép, nhóp nhép.
Người mù bên cạnh đang ăn một cách ngon lành, anh ta không nhận thấy một sự kỳ lạ nào.
Để không làm cho mình trông quá khác biệt, tôi chỉ có thể cố gắng ăn.
“Hừm …” Thứ này trông gớm ghiếc, ăn trong miệng thật sự rất ngon, có mùi vị của thịt gà, hơn nữa còn rất giống thịt gà.
Thậm chí, họ còn tinh ý cho thêm một thứ giống như nhựa vào miếng đậu phụ khô để người mù thị lầm tưởng là xương.
“Kệ đi, tôi đã ăn hai năm, cũng không quả dở, thôi cứ ăn” .
“Nghĩ đến đây, tôi cũng bắt đầu ừng ực.
“Vương mập…”
Tôi thì thầm với người đàn ông mập trước mặt.
Mỗi ngày có một giờ được rảnh sau bữa tối, tôi và tên mập đều hẹn gặp nhau vào giờ này.
Tên mập nghe thấy tiếng của tôi, quay đầu lại nhìn và khều tôi.
“Chúng ta đi ngồi ở phía trước.”
“Anh nói ai đã viết dòng chữ “đừng nói cho người khác biết có thể nhìn thấy” xung quanh chỗ chúng ta,?”
Chúng tôi ngẫu nhiên tìm thấy một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, tên mập đã phá vỡ sự im lặng trước.
“Hừm …” Tôi cau mày, sắp xếp lời nói, “Tôi có một ý tưởng táo bạo…”
Thực ra, tôi đã nghĩ cả buổi chiều lúc tôi làm việc, trong đầu tôi đã có một chút suy đoán.
“Nói mau.
“Trước hết, các ký tự trên tường rất chính xác, không giống như chữ được viết bởi người mù, vì vậy ta có thể biết rằng nó được viết bởi những người có thị lực bình thường.”
Tên mập nhướng mày, sau đó gật đầu đồng ý.
“Thứ hai, tại sao những lời như vậy chỉ có trong ký túc xá, mà không phải ở bên ngoài?”
“Ừ, sao lại không ở bên ngoài …” Tên mập sờ sờ cằm.
“Bởi vì không có giám sát bên trong ký túc xá, hiển nhiên có người nhắc nhở, không muốn chúng ta bị người khác phát hiện. Ban đầu cũng có người bình thường vào ký túc xá thu xếp cuộc sống hàng ngày cho người mù, nhưng sau đó không còn nữa, việc đó được thực hiện bởi robot. Từ khi nào anh vẫn còn nhớ chứ? “
Tên mập nhíu mày, lục tìm trong trí nhớ, đột nhiên hình như hắn nghĩ tới.
“Phải … kể từ khi có người mù nói rằng anh ta đã lấy lại được thị lực, không còn ai đến ký túc xá nữa.”
“Đúng vậy,” tôi dừng lại, “Cho nên người mất đi thị lực phải có gì đặc biệt, hoặc là phải có chuyện gì người bình thường không thể nắm bắt được.”
“Đặc biệt gì?”
“Anh có nhớ những điều mà anh đã nói với tôi trong cống không?”
“Tất nhiên là tôi nhớ.”
“Vậy tại sao những người đó lại đột ngột tiến hóa?”
“Tôi không biết.” Tên mập nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận.
“Chúng ta khám sức khỏe hàng tuần, lần nào cũng phải lấy máu, phải không?”
“Đúng, nhưng điều này liên quan gì đến quá trình tiến hóa?
Tôi hít một hơi thật sâu, “Anh mập, những gì tôi nói tiếp theo chỉ là suy đoán của chính tôi.”
“Sau sự kiện đại dịch mù, một cách tình cờ, những người giàu có ngẫu nhiên phát hiện ra rằng có người trong chúng ta từng trải qua bệnh dịch bị mù rồi khôi phục thị lực trở lại, có thể có thứ gì đó trong máu có thể thúc đẩy sự tiến hóa của cơ thể con người, vì vậy họ đã sắp xếp hàng tuần. khám sức khỏe để lấy mẫu. Nghiên cứu để tìm cách tiến hóa… “
“Chờ đã, đợi đã… không thể nào, không hợp lý!” Tên mập ngắt lời tôi.
“Vậy tại sao chúng không tiến hóa trước đây, chúng chỉ bắt đầu tiến hóa trong vòng hai năm này?” Tôi hỏi tên mập.
Gã không nói nên lời.
Tôi tiếp tục nói: “Lúc trước, những người bình thường đó sẽ tiếp xúc với chúng ta, nhưng sau đó đột nhiên không có liên lạc nữa. Hẳn là bọn chúng đã phát hiện ra bí mật nào đó từ người mù, hoặc chúng nghĩ rằng nếu tiếp xúc với chúng ta sẽ bất lợi, nhưng tôi không biết chính xác bất lợi như thế nào. Thậm chí, trong trường hợp này, chúng vẫn khăng khăng bố trí rô bốt khám sức khỏe hàng tuần và lấy máu cho chúng ta. Anh có còn nghĩ những gì tôi đã nói không hợp lý?
“Tên mập im lặng không nói, nhưng xét nét mặt của anh ta, anh ta đã có phần đồng ý với suy đoán trước đó của tôi.
“Về phần có người để lại những lời đó trong phòng của chúng ta, đối với chúng ta rất tốt, cố tình nhắc nhở chúng ta. Bởi vì kết cục của người mù đầu tiên có thể thật sự không tốt…”
Nói đến đây, tôi chợt thấy chạnh lòng.
Nếu cái kết của người mù đầu không tốt, còn tôi và tên mập thì sao?
Liệu tôi và anh ta đã lấy lại được thị lực rồi thì có nên giả vờ mù mãi không?
“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên rời khỏi ký túc xá.”
Tìm được lối thoát trong suy nghĩ, Vương mập đột nhiên nhảy ra câu nói này.
“Cái gì?” Nhất thời tôi không hiểu ý tứ của hắn.
Tên mập nhìn thẳng về phía xa xăm, đôi mắt không trống rỗng mà sáng ngời, kiên định, “Từ khi chúng ta lấy lại được thị lực, là ông trời cho chúng ta một cơ hội trùng sinh. Chúng ta nên nắm bắt nếu chúng ta có một cơ hội nữa, chúng ta phải ra ngoài. “
“Đi ra ngoài? Chúng ta đi đâu?” Tôi vẫn còn đang bối rối.
“Anh có nhớ thành phố mà chúng ta đã thấy không? Chúng ta sẽ đến đó, chúng ta phải phát triển…”
“Chờ đã, khoan đã …” Tôi ngắt lời tên mập, tôi không phải không nghĩ đến ý tưởng của hắn ta, nhưng có một câu hỏi lớn, “Chúng ta đi thế nào? Anh nói rằng thành phố thực sự cách xa chúng ta. Nếu chúng ta chỉ đi bộ, tôi sợ rằng chúng ta chưa đến gần thành phố đó đã bị người khác bắt gặp sau đó đem đi nghiên cứu… “
Lời nói của tôi đã giáng cho tên mập đầy nhiệt huyết ấy một đòn, gã chợt chùn bước.
“Vậy thì chúng ta giả vờ bị mù mãi được không?” Tên mập vẫn không cam lòng.
“Chúng ta không thể chỉ dựa vào chính mình.” Tôi suy tư một hồi, quả thực không có cách nào.
“Đúng vậy,” tên mập vỗ trán, “chúng ta có thể nhờ người viết dòng chữ giúp đỡ! Người đó nhất định có cách giúp chúng ta…”
“Chờ đã, khoan …” Tôi lại ngắt lời tên mập“Trước hết, chúng ta không biết người viết là người mù hay là cường giả, không thể xác định được. Tiếp theo, giúp chúng ta, nhưng bây giờ không có ai đến ký túc xá, làm sao có thể liên lạc với người đó ? “
Việc hồi phục thị lực cũng là sự bắt đầu một cuộc sống khó khăn. Thành thật mà nói, quả thật làm khó tôi và tên mập rất nhiều.
Nếu không liên lạc được với người đó, chúng ta có thể để họ tự đến đây được không?” Tên mập lẩm bẩm.
“Họ đã lâu không tới, làm sao có thể đột nhiên tới?”
“Nếu đột ngột xảy ra bạo loạn trong ký túc xá thì sao?”
“Mọi người đều bị mù làm sao có mâu thuẫn gây ra bạo loạn?” Tôi hơi khó hiểu.
“Giữa người mù và người mù có thể không xảy ra mâu thuẫn lớn … nhưng anh quên rồi sao, ở đây vẫn có người nhìn thấy … chúng ta có thể tạo ra mâu thuẫn.”Tên mập chỉ vào bản thân mình và tôi.
Tôi nhướng mày.
Trên thực tế, kế hoạch tên mập rất đơn giản, cả tôi và anh ta đều sử dụng lợi thế có thể nhìn thấy của mình để tạo ra mâu thuẫn giữa những người mù, sau đó kích động mâu thuẫn để tạo ra bạo loạn.
Đối với người mù, muốn tạo mâu thuẫn thì khoảng cách của bọn họ không được quá xa.
Vì vậy, cuối cùng tôi và tên mập quyết định tạo ra mâu thuẫn trong bữa ăn để gây náo loạn, vì lúc này khoảng cách giữa những người mù là gần nhất.
Bằng cách này, robot giám sát trong ký túc xá hoàn toàn không thể ngăn chặn bạo loạn, chúng nhất định sẽ thông báo cho các cường giả đến dập nó, như thế tôi và tên mập sẽ đạt được mục đích của mình.
“Nếu người viết kia không tới thì sao?” Tên mập lại cau mày, lo lắng.
“Không, không,” Ta vội vàng lắc đầu, “Nếu những lời đó quả thực là do người cường giả viết ra, thì người viết nhất định sẽ tới.”
“Tại sao?”
“Anh thật ngu ngốc, bởi vì hắn ta không muốn bị người khác biết có cường giả nhắc nhở chúng ta …” Tôi nghĩ điều đó, cảm thấy rằng suy nghĩ của mình hẳn là đúng, “Vì vậy, hắn chẳng những đến, còn phải thu thập tin tức. Sau đó, hắn phải vội vàng xóa đi những dòng chữ đó ngay khi mọi người biết ”.
“Đúng, đúng, phân tích có lý,” tên mập vỗ vỗ vai ta, “Này, anh nghĩ xem hắn ta làm sao viết chữ mà không bị người khác phát hiện?”
Dù không biết cách mình nghĩ ra có hiệu quả hay không nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
“Không dễ đâu. Phải đảm bảo trên cơ sở rằng không có ai khác đến, hắn viết ra những lời đó và rời khỏi ký túc xá cuối cùng.” Tôi bĩu môi.
“Khi nào thì chúng ta hành động?”
“Để tránh đêm dài lắm mộng, ngày mai bắt đầu.” Tôi cố ý hạ giọng, bí ẩn, cảm giác như đang nói về tình tiết trong bộ phim truyền hình.
“Đồ thần kinh.” Tên mập liếc mắt nhìn tôi, làm động tác đứng dậy rời đi, “Tôi đi đây.”
“Này, Vương mập” Tôi ngăn hắn lại, “Trước khi bắt đầu hành động, chúng ta còn hai việc phải làm …”
Hả.
“Có chuyện gì vậy?” Tên mập vừa hỏi vừa lấy cây gậy mù của mình ra gõ gõ trên đất.
“Đầu tiên, chúng ta phải xóa những chữ đó trước. Mặc dù người viết nhất định sẽ gấp rút xử lý chúng trước khi những người khác đến, nhưng vẫn phải cẩn thận. Trong trường hợp những chữ này không phải do người cường giả viết ra … vì vậy chúng ta phải xử lý nhất, đảm bảo rằng không có bất trắc gì. “
Tên mập gật đầu đồng ý.
“Thứ hai, nếu kế hoạch cho ngày mai thành công, có lẽ chúng ta sẽ sớm rời đi…” Tôi dừng lại, giọng điệu trầm xuống, “Vì vậy, chúng ta phải giải thích sự thật cho người thân, bạn bè, sau đó nói lời tạm biệt với họ. … “
Tên mập nghe xong sửng sốt, ngừng đập cây gậy trong tay.
“Phiền phức quá!” Im lặng một lúc, tên mập gõ gậy rồi bỏ đi.
Hình bóng tên mập bỏ đi dần biến mất trong tầm mắt tôi …
Thực ra, tên Vương mập và tôi đều hiểu rằng ngay cả khi kế hoạch ngày mai thất bại, chúng tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra những cách khác …
Có nghĩa là một ngày nào đó tôi và anh ta sẽ rời xa nơi này …
Kể từ thời điểm anh ấy và tôi lấy lại thị lực, hai chúng tôi và những người bạn, người thân trước đây của chúng tôi không còn chung một thế giới nữa.
Chúng tôi được định sẵn là phải tách khỏi họ.
Vào ban đêm.
Những người mù làm việc vất vả cả ngày đã trở về ký túc xá của mình.
Sàn sạt.
Tôi lê từng bước nặng nhọc trên hành lang ký túc xá.
Vì mọi người đều bị mù nên ký túc xá không có bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào.
Cả ký túc xá tối om.
Tôi đứng ngoài hành lang nhìn ánh trăng sáng trên bãi đất trống bên ngoài, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả …
Tuy chạng vạng hôm nay tôi đã dùng giọng điệu rất thoải mái để nói với tên mập rằng chúng tôi phải xa cha mẹ, người thân của mình, nhưng tới thời điểmbản thân mình phải nói ra, tôi vẫn thấy rối rắm.
“Dũng cảm lên đi.” Tôi tự tát mình, xoay người đi sang phòng ngủ bên cạnh………
Cộc cộc cộc cộc.
“Ai vậy?” Giọng một người phụ nữ trung niên vọng ra từ trong phòng.
“Mẹ, là con, con đến gặp mẹ.” Tôi đứng ngoài cửa nhẹ giọng đáp.
Một tiếng cọt kẹt, cánh cửa được mở ra.
“Mẹ ở đây!”
Tôi thấy khuôn mặt mẹ vui mừng dưới ánh trăng, mò mẫm để nắm lấy tay tôi.
Vì trước đây bị mù đi lại bất tiện nên tôi thường chỉ về thăm bố mẹ mười ngày nửa tháng một lần.
Mặc dù bố mẹ sống trên lầu trong khu nhà tôi.
Chợt tôi thấy mũi hơi cay, tôi vội đưa tay ra trong tầm mò mẫm của mẹ, để mẹ nắm lấy tay tôi.
“Vào nhà nói chuyện, vào nhà nói chuyện.”
Mẹ mừng lắm nắm tay kéo tôi vào nhà.
…….
“Cái gì? Con đi? Đi đâu vậy?”
Khi nghe tin tôi phải đi, giọng điệu của mẹ tôi cao lên một chút, bà nhanh chóng đưa tay ra, cố gắng giữ lấy tôi.
“Con…”
Tôi nhanh chóng vươn tay ôm mẹ, định giải thích thì liếc nhìn sang thấy bố đang đứng một bên.
Ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, chiếu vào chỗ bố tôi đang ngồi.
Khi bố tôi nghe tin tôi đi, ông lập tức đứng dậy, hốt hoảng mò mẫm về phía tôi.
“Nơi này quá nhỏ, lại đụng phải con?” Bố đưa tay sờ sờ bả vai tôi, sau đó nhanh chóng thu tay lại, giả bộ xấu hổ.
Tôi nhìn bố đã chạm vào tôi và nhanh chóng rút tay ra, đột nhiên cảm thấy mình hiểu ra điều gì đó.
Khi tôi chưa phục hồi thị lực trước đây, mỗi lần tôi về thăm bố mẹ, bố luôn “vô tình” va vào tôi.
Trước đây tôi luôn không thích.
Nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng đây không phải là “bất cẩn”.
Giống như mẹ tôi, bố không thể nhìn thấy tôi, vì vậy ông chỉ muốn chạm vào tôi.
Tôi nhìn mẹ đang hồi hộp chờ tôi giải thích và bố đã rút tay lại đứng sang một bên như một đứa trẻ khi ông chạm vào tôi, tôi chợt thấy thương họ.
“Không… Không… Chỉ là trong khoảng thời gian này, con trở nên nhạy bén hơn. Con có thể bị chuyển sang làm công việc khác, vì vậy phải rời khỏi đây.” Tôi nén nghẹn ngào giải thích.
Ban đầu, tôi muốn thú nhận với bố mẹ về sự hồi phục và kế hoạch tiếp theo của mình, nhưng khi tôi thấy họ trông như thế, tôi quyết định bịa ra một lời nói dối.
“Công việc gì vậy? Có phải công việc khó hơn không? Vậy con sẽ đi đâu? Khi nào con về? Con không về thì con có ổn không?” Mẹ lo lắng đưa hỏi vài câu.
“Công việc chắc sẽ khó khăn hơn. Con không biết phải đi đâu. Con chỉ có thể trở về hai ba tháng một lần.” Tôi nghĩ, nhưng tôi không biết phải nói thế nào, vì vậy tôi nói đại thời gian quay trở về, “Con không thể không đi được, công việc này gần đây rất thiếu nhân lực phù hợp. Mẹ đừng lo lắng cho con, con không sao ”.
Bố và mẹ có vẻ rất nhẹ nhõm khi biết rằng tôi sẽ trở lại.
“Hiện tại thế giới đã như vậy, bố mẹ cũng không muốn con đi xa. Chỉ cần gia đình chúng ta bình an vô sự, công việc có tốt không cũng không quan trọng.”. Bố thở dài.
“Đúng vậy,” mẹ đáp, “Nhân tiện, mẹ nghe nói người mù lấy lại thị lực lúc trước, bị mang đi lâu như vậy còn chưa thấy về, có khả năng chết rồi… Bây giờ mẹ chỉ mong con bình an vô sự.”
Tôi cảm thấy hơi chột dạ một chút.
“Không, không, con đi nơi khác làm việc, không xảy ra chuyện gì đâu, mẹ đừng lo lắng.” Tôi vội vàng nắm tay bố mẹ an ủi.
Thấy bố mẹ dần yên tâm sau, tôi thầm thề trong lòng, nếu kế hoạch ngày mai không thành công, tôi sẽ không đi đâu nữa!
Giả vờ mù thì giả vờ mù suốt đời.
Tiến hóa cái gì chứ, không liên quan đến bố mày!
4.
Một hồi chuông đột nhiên vang lên bên tai tôi, tôi nửa mê nửa tỉnh mở mắt, cảm thấy bản nhạc chuông này quen thuộc quá …
Tôi là cỏ!
Tiếng chuông rời giường!
Tôi phấn khích đến mức lập tức bật dậy khỏi giường.
Buổi sáng, chuông reo báo hiệu người mù dậy ăn sáng.
Tôi suýt bỏ lỡ bữa sáng vì hôm qua tôi phải lau những dòng chữ đó nên ngủ rất muộn.
“Suýt nữa thì trễ đại sự.” Tôi thầm cảm ơn.
Nhớ lại lời nói tối qua, tôi đã thảo luận với tên mập, chúng tôi không chắc về tốc độ hành động của những cường giả đó, vì vậy chúng tôi quyết định bắt đầu từ bữa sáng.
…….
Dưới sự hướng dẫn của người máy, người mù đi vào phòng ăn lớn ở ký túc xá một cách trật tự.
Mặc dù hôm qua Vương béo đã nói với tôi anh ấy ở trong nhà ăn nhưng nhiều người quá tôi không tìm thấy.
“Phải làm sao đây, không tìm được tên mập, sao thống nhất thời gian hành động?” Sau khi ngồi xuống, tôi nhìn chén cháo và dĩa thức ăn tòan đậu hũ đen, trong lòng âm thầm lo lắng.
Quên đi, dù thế nào, hiện tại, tôi quyết định hành động trước.
Tôi cầm lấy thìa múc đầy cháo, sau đó cẩn thận duỗi ra trước mặt người mù bên cạnh, rồi hất về phía trước.
Món cháo bốc khói tạo ra đường vòng cung thật đẹp, hất thẳng vào khuôn mặt của người mù bên cạnh tôi.
“Á” người mù ở bên cạnh hít một hơi, hiển nhiên là bị bỏng.
Sau khi định thần lại, người bên cạnh liền đập bàn quát người đối diện: “Sao anh lại hất cháo vào mặt tôi?”
Tốt quá, kế hoạch thành công mỹ mãn, góc này thực sự khiến anh mù bên cạnh tưởng nhầm là anh mù đối diện hất cháo vào mặt mình.
“Tôi… tôi còn chưa bắt đầu ăn cháo.” Người mù đối diện đang nhai đậu hũ khô, vẻ mặt sững sờ.
“Thôi kệ đi, nếu anh nói xin lỗi thì tốt rồi, tại sao anh không thừa nhận …” Người mù ở đối diện tức giận muốn nói gì đó, nhưng lại bị một tiếng “Thời gian ăn cơm không được ồn ào.” Làm cho im lặng
Tôi giả vờ mò mẫm tìm thức ăn, nghe tiếng máy móc thì biết là rô bốt.
Robot tuần tra xung quanh sau đó rời đi.
Cơ hội đến, tôi lại làm điều tương tự, lần này tôi hất từ người mù bên cạnh sang người mù đối diện.
“Anh làm gì vậy? Tôi đã nói không phải tôi, anh trả đũa tôi bằng cách hất cháo vào tôi?”
“Ai làm gì anh?”
“Anh.”
……
Thời gian gần đến rồi, lần này tôi không hất cháo nữaTôi cẩn thận đưa tay ra trước mặt người mù bên cạnh, sau khi tìm được góc độ chính xác, tôi thầm nói ” Xin lỗi anh “, rồi giáng một quả đấm!
Bốp bốp.
Người bên cạnh bị cú đấm làm cho ù tai, khi định thần lại, anh ta lập tức đứng dậy lao tới đánh người đối diện.
“Ngươi dám đánh ta!” Người mù bên cạnh rống lên.
Phản ứng gắt gỏng này của người kế bên hiển nhiên khiến người đối diện kinh hãi.
“Ai đánh ngươi? Ngươi làm sao vậy?” Người mù ở bên cạnh nhận thấy không ổn, liền nhanh chóng lui về phía sau.
Tôi có thể di chuyển dễ dàng
Trước khi robot ở xa có thể phản ứng, tôi đã cho một cú đấm khác vào đối diện. Người mù bị tôi đấm một cú nhã phịch xuống đất, người đối diện lập tức nhào về phía trước khi nhận được cú đấm, hai người trực tiếp đứng lên.
Trong số những người mù xung quanh, một số lùi lại vì sợ hãi, một số khác hả hê khi người khác gặp chuyện…
Ai cũng đều thấy không ổn!
Tôi đánh những người đang hả hê cười người khác.
“A, sao tự nhiên lại đánh tới tôi? Cẩn thận, mọi người, chạy đi!”
Tôi một bên đấm người một bên lớn tiếng cảnh báo, tạo thành cảnh hai người bị mù không thấy đường ngộ thương lẫn nhau.
Nghe tiếng hét của tôi, mọi người xung quanh hoảng sợ.
Cách bài trí của nhà hàng phức tạp hơn nên người mù được robot hướng dẫn, không có sự hướng dẫn của robot thì họ hoàn toàn không biết được phương hướng, thậm chí nhiều người còn va trúng nhau …
Đột nhiên, tôi thấy xa xa nhiều người mù cũng đứng lên, có vẻ hoảng sợ.
Chắc là tên mập đã hành động, tôi phải giúp một tay…
“Ngươi dám đánh huynh đệ của ta, ta cho ngươi chết ” Tôi giả làm bạn của người mù bên cạnh, nhào tới người đối diện, đấm hắn một cái.
“A a, ngươi dám gọi anh em đến nữa, đâu, các ngươi ở nơi nào…” Người mù đối diện hét lên sau khi nhận một cú đấm từ tôi.
Người bên cạnh nghe thấy đối phương xông lên, cũng xông lên.
Cách đó không xa, nhiều người mù nghe thấy cũng vội vã bước đến đây nhưng vì không quen nên đã xô xát với nhau khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn.
Về phần tên mập so với tôi càng đáng khen hơn.
Nhà ăn bây giờ đang rất hỗn loạn nhưng trên thực tế từ đầu lúc đánh nhau đến bây giờ chỉ khoảng một phút đồng hồ.
Trước khi những người máy giám sát đó kịp phản ứng, hiện trường đã hỗn loạn, thậm chí một người máy còn bị người mù đụng ngã.
“Ký túc xá người mù số 998, xin hãy giúp đỡ!!!”
Đột nhiên nhà ăn vang lên tiếng cảnh báo, đài phát thanh liên tục phát ra câu đó.
Các robot đang yêu cầu sự giúp đỡ.
Ký túc xá số 998? Tôi sửng sốt, nhưng lập tức an tâm vì có nhiều người mù, tất nhiên sẽ có rất nhiều, rất nhiều ký túc xá.
Tranh thủ lúc hỗn loạn, tôi đã tìm gặp bố và mẹ và dẫn họ ra khỏi nhà ăn.
Bởi vì một số người mù đã mò mẫm bước ra khỏi nhà ăn, cho dù là bố mẹ tôi của đi ra cũng không bất thường.
Khi tôi trở lại nhà hàng, tình hình trong đó hoàn toàn không kiểm soát được.
Bàn ghế đều bị lật úp tại chỗ, có người ngồi bệt, có người ngã lăn ra đất …
Mặc dù khung cảnh có vẻ hỗn loạn, mọi người dường như không bị thương nặng, nhiều nhất là kiểu trầy xước do va chạm.
Tôi tìm thấy tên mập, ngồi xổm xuống một góc an toàn với anh ta.
Kế tiếp chờ “ người đó” đến!
……..
Một giờ sau, một người đột nhiên xuất hiện bên ngoài nhà ăn.
Một người thị lực bình thường đi thẳng đến nhà ăn.
Tôi và Vương mập thấp thỏm, theo những gì tôi và tên mập suy luận,
Người này là người viết?
Ong ong ong
Mộ tràng âm thanh khó chịu vang lên trong nhà ăn.
Tất cả những người mù trong đều ngồi xổm xuống lấy tay che tai.
Một lúc sau, động tác của người mù dừng lại, khung cảnh hỗn loạn mới thực sự ổn định lại
“Con mẹ nó, ai vừa đánh ta…” Sau khi âm thanh khó chịu dừng lại, rất nhiều người mù quơ quơ tay muốn đứng lên.
Ong ong ~
Nhưng trước khi họ có thời gian để kịp đứng lên, âm thanh đó lại xuất hiện.
“Chết tiệt, lũ ngốc này còn muốn đánh nhau.” Tôi thầm nguyền rủa.
Cho đến khi hiện trường hoàn toàn ổn định, tất cả những người mù đều ngồi xổm trên mặt đất, người đứng ở cửa nhà ăn mới đi vào.
Tôi phát hiện ra người này thực sự là một cô gái, một cô gái với mái tóc ngắn.
Trước khi tôi kịp thấy rõ mặt mũi, cô ấy bước đến chính giữa nhà ăn, quay lưng lại phía tôi, tôi chỉ thấy rõ mái tóc ngắn.
Cô ấy đang cầm một thứ gì giống cái máy khoan điện, nếu tôi đoán không nhầm thì âm thanh phát ra từ thứ này.
Cô gái có đeo bịt tai, hình như âm thanh này là đa hướng, người sử dụng cũng phải có biện pháp bảo vệ.
“Tất cả ngồi xổm xuống tại chỗ, hai tay ôm đầu chờ người máy hướng dẫn trật tự rời khỏi đây. Sau khi đi ra ngoài, tất cả trở về phòng mình. Tôi sẽ hỏi lại tình hình hôm nay từng người một. “Cô gái tháo bịt tai xuống cầm trên tay. Nói vào chiếc micro do người máy đưa.
Kiểm tra từng người một? Tôi thấy dao đông trong lòng cảm thấy như tôi đã nắm bắt được điều gì đó.
Giọng nói của cô gái tóc ngắn vừa dứt, một lượng lớn người máy đột nhiên lao vào nhà ăn.
“Những người máy này cao cấp quá, hình như là do cô ta mang đến.” Tên mập thì thầm bên cạnh.
Tôi gật đầu.
Những con robot này rõ ràng không phải là cùng một lô với robot đóng ở ký túc xá.
Tôi phải thừa nhận rằng robot do cô gái tóc ngắn mang đến thực sự rất phi thường, tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều.
Dưới sự hướng dẫn của người máy, người mù lần lượt di chuyển.
“Ngươi khoác vai ta, người phía sau khoác vai người phía trước đi theo ta.” Một người máy cúi xuống trước mặt ta, giọng nói máy móc vang lên.
Tôi giả vờ sờ soạng khoác vai người máy, tên mập phía sau cũng giả vờ sờ soạng khoác vai tôi.
Bởi vì tôi ở trong góc với tên mập, anh ta và tôi gần như là những người cuối cùng rời đi.
Khi đi ngang qua cô gái tóc ngắn, tôi đột nhiên nghe thấy cô ta nói với người máy bên cạnh.
“Cục diện đã lắng xuống, làm trễ mấy ngày qua, một mình ta xử lý sự tình rồi sẽ thông báo cho bọn họ đến sau.”
Nghe câu này, lòng tôi chấn động, tôi chợt hiểu tại sao vừa rồi tôi lại cảm thấy mình đã nắm được thứ gì đó.
Kiểm tra từng người một, chắc là muốn vào ký túc xá để xóa những bài viết đó.
Trì hoãn một vài ngày vì muốn xóa hết chữ cần có thời gian .
Xem ra cô gái tóc ngắn này thật gian xảo!
Phòng ngủ.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường sạch sẽ đối diện, lặng lẽ đợi cô gái tóc ngắn đi tới.
Bây giờ tất cả chữ viết trong phòng của tôi đã bị xóa.
Vương mập cũng xóa hết chữ trong phòng của anh ta.
Thực ra lúc đầu tôi và tên mập định xóa hết toàn bộ ký túc xá, sau đó mới phát hiện ra điều này không thể thực hiện.
Thứ nhất, chúng tôi không có nhiều thời gian.
Thứ hai, ngay cả khi chúng tôi có thời gian để làm việc này, phòng ngủ của người khác đều bị khóa, chúng tôi thậm chí không thể vào được chứ đừng nói đến việc xóa chữ viết.
Vì vậy, khi tên mập và tôi tính toán, chúng tôi chỉ định xóa chữ viết trong phòng của cả hai.
Bằng cách này, nếu những dòng chữ là của cường giả, cô ta đến xem bức tường sạch sẽ trong phòng của tôi và tên mập nhất định sẽ tự hỏi liệu chúng tôi đã lấy lại được thị lực hay chưa, tự mình xóa đi chữ trên tường.
Nếu cường giả khiếp sợ khi nhìn thấy nó thì có nghĩa là những chữ này không phải cường giả viết.
Dù vậy, chúng tôi vẫn có đủ thời gian để tự mình viết laị dòng chữ, không khiến bản thân xuất hiện quá đột ngột.
Dù là tấn công hay phòng thủ cũng quá hoàn hảo
Giờ tôi chỉ đợi cô gái tóc ngắn đến thôi.
Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cô gái tóc ngắn phải lần lượt kiểm tra chân tướng vụ bạo loạn, chắc chắn sẽ không xóa chữ nhanh như vậy.
Nhưng vẫn không ngờ là lâu đến vậy, tôi đã đợi được ba ngày.
Trong ba ngày qua, tất cả người mù đều ở trong phòng họ, ngay cả bữa ăn cũng được người máy đưa đến.
…….
Cộc cộc cộc cộc.
“Mở cửa.” Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Đến đây, lòng tôi vừa động, nhanh chóng đứng dậy mở cửa.
Lúc mở cửa, tôi ra vẻ đôi mắt trống rỗng, như thể bị mù thật sự.
Vì trong lòng còn lo lắng nên tôi tính toán thử cô gái tóc ngắn một chút.
Khi mở cửa, đầu tiên đập vào mắt tôi là cô gái, không ngờ đằng sau còn có hai người máy, trên tay người máy đang cầm theo gì đó giống như một chiếc khăn lau.
“Cô ta không tự mình lau dòng chữ. Người máy làm việc đó. Có thể người máy cũng giúp viết chữ.” Tôi thầm nghĩ trong lòng.
“Tôi đến đây để hỏi anh tại sao có vụ bạo loạn trong nhà ăn, anh biết không …” Tôi mở cửa tránh ra sau, cô gái tóc ngắn bước thẳng vào nhà, người máy lập tức theo sau, khi cô gái tóc ngắn nhìn thấy bức tường sạch sẽ trong nhà, liền kinh ngạc.
“Ngươi không mù sao?” Cô gái quay đầu nhìn tôi.
“Tại sao không bị mù? Tôi bị mù mà.” Tôi giả vờ không nhìn thấy mò mẫm đi về phía trước.
“Làm sao được…” Cô gái nghe câu trả lời của tôi tự thì thào, sau đó quay đầu nhìn bức tường cau mày, “Chẳng lẽ căn phòng này … không thể…”
“Chắc chắn rồi, là cô viết những lời đó,” tôi nghĩ. “Cô ấy viết những lời này vì suy nghĩ cho người mù? Tôi có nên nói cho cô ta biết sự thật về sự hồi phục của tôi không?” Đầu tôi đầy suy nghĩ.
“Đáng lẽ ra nó phải được viết mới đúng…” Cô gái vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức tường và lẩm bẩm một mình bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi “Không, tôi đã xác minh mỗi phòng đều có chữ viết riêng phòng anh không có, nhất định là anh đã xóa đi. “
“Đúng vậy, vụ náo loạn trong ký túc xá người mù hẳn là do anh gây ra. Anh đoán được những lời này là do người bình thường để lại. Anh muốn dụ người đó đến, liền xóa sạch lời nói trong phòng mình. Sau đó anh lau đi chữ viết để chứng minh mình có thể nhìn thấy. Tại sao anh không thừa nhận? “
Những gì cô gái tóc ngắn nói thực sự làm tôi sốc, cô ta đoán ra kế hoạch của tôi với tên mập nhanh như vậy. ?
Tôi chưa kịp mở miệng thì cô ta đã tiếp tục nói, giọng điệu lúc này có chút lo lắng, “Nếu như anh thực sự bình phục, anh hãy tin tôi, chỉ có tôi mới có thể giúp anh!”
Sau một hồi im lặng, tôi nói ra sự thật.
Có câu cô gái nói đúng, bây giờ đúng là chỉ có cô ta giúp được tôi và tên mập.
“Cái gì? Có người đột nhiên bình phục như anh?” Cô gái hiển nhiên rất bất ngờ khi nghe tin tên mập đã hồi phục, cô rất hài lòng. “Anh ta đang ở phòng ngủ nào, mau đưa tôi đến đó.”
“Vương mập sống ở 5088,” Tôi ngập ngừng, “Tôi có đi với cô không? Sẽ bị người khác phát hiện?”
“Không sao đâu. Những người khác không nhìn thấy được. Họ chỉ nghĩ rằng tôi mang theo một con robot.” Cô gái kéo tôi lên phòng ngủ của tên mập.
……..
“Đây là cái gì?” Cô gái đưa ra hai ngón tay.
Tên mập ngồi ở trên giường bất lực thở dài nói: “2, 2, 2,cô đã làm động tác này mấy lần rồi đó.”
“Ha ha ha, tôi xin lỗi, tôi rất vui.” Cô gái tóc ngắn càng phấn khích hơn sau khi xác nhận sự hồi phục của tên mập.
“Tôi đã lau gần hết chữ trong ký túc xá rồi. Trước tiên tôi sẽ đi ủy thác xin thẻ chứng minh của người bình thường để hai anh có thể vào thành phố.” Cô gái bắt đầu lên kế hoạch cho tôi và tên mập.
Vào thành phố? Tôi ngạc nhiên, sau đó nhận ra rằng chính là thành phố đầy những tòa nhà chọc trời.
“Chứng minh rất dễ lấy, tôi đưa cho anh, anh làm sao vào thành phố? Làm sao tránh được theo dõi bên ngoài ký túc xá? Làm sao tránh được đĩa bay dọc đường? Cho dù tôi đưa các anh đi theo, các anh cũng không tránh được giám sát… ”Cô gái tóc ngắn ôm má nghĩ ngợi.
Tôi và tên mập thầm gật đầu, việc có theo dõi bên ngoài ký túc xá quả thực là một vấn đề lớn.
Nhất thời, tình hình dường như đã rơi vào ngõ cụt.
“Nếu có thứ gì đó ở một bên ngăn chặn sự theo dõi thì tốt…” cô gái tóc ngắn thì thầm.
Cô ta nói đúng, xung quanh ký túc xá có đầy thiết bị theo dõi, bởi vì bằng cách này, có thể đảm bảo giám sát toàn diện.
Nhưng nếu một thứ gì đó chặn theo dõi ở một bên, thì góc nhìn của thiết bị theo dõi sẽ xuất hiện điểm mù.
Vậy cái gì chặn được thiết bị giám sát?
“Tôi đã nghĩ rồi”, cô gái nảy ra ý tưởng “Hàng tuần sẽ có xe rác đến dọn rác ký túc xá đúng không?”.
“Ừ.” Tôi và tên mập gật đầu, không biết cô gái muốn nói gì.
“Anh có nhìn thấy xe rác kể từ khi anh phục hồi chưa?”, Cô gái hỏi.
Tôi lắc đầu, mấy ngày rồi tôi không thấy xe rác đâu.
Tên mập trầm ngâm nói: “Tôi đã nhìn thấy một lần, chiếc xe đó rất lớn…”
“Đúng vậy,” cô gái búng tay, “Bởi vì chiếc xe rác đó không chỉ dọn rác ở ký túc xá của anh, mà còn dọn ở những ký túc xá khác,nên nó rất lớn…”
“Ý cô là khi xe rác vào dọn rác chắc chắn sẽ chặn một số thiết bị theo dõi, số còn lại không thể giám sát toàn diện được.” Tôi ngắt lời cô gái.
“Được rồi.”
“Sau khi chặn thiết bị giám sát, chúng tôi chỉ di chuyển trong phạm vi điểm mù bị xe rác chặn lại, không thể đi ra ngoài, nếu không sẽ bị chụp ảnh … Như vậy chúng tôi vẫn không thể ra ngoài trừ khi .. . ”Tên mập, liếc nhìn ta.
“Trốn vào trong xe rác!” Tên mập và tôi đồng thanh.
Khi xe vào dọn rác, chắc chắn nó sẽ chặn một bên giám sát.
Và tôi và tên mập nhân tìm chỗ khuất nhân cơ hội trèo vào thùng rác, rồi chúng tôi lên xe rác.
Kế hoạch thật hoàn hảo!
“Xem ra hai người cũng không phải quá ngốc.” Cô gái nhìn chằm chằm tôi cùng tên mập cười, “Nhưng là có một vấn đề lớn…”
“Có vấn đề gì?” Sau khi giải quyết xong vấn đề lớn nhất về thiết bị giám sát, tôi và tên mập thở phào nhẹ nhõm.
“Làm sao đưa thẻ chứng minh?” Cô gái thở dài.
“Chuyện này có gì mà khó?” Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. “Cứ trực tiếp đến ký túc xá giao cho chúng tôi, ký túc xá không có giám sát, nếu xảy ra bạo loạn cô lại đến với danh nghĩa kiểm tra. “
Tên mập gật đầu đồng ý.
“Không …” Cô gái lắc đầu, “Phía sau tôi còn có người có người của cục. Nếu người của cục đến, dù tôi cố gắng cũng không thể đảm bảo là học sẽ điều tra tra lần nữa. Một khi điều tra, họ có thể nghi ngờ anh, tra khảo anh, thậm chí đến tận phòng để khám xét, chứng minh của anh chắc chắn bị lộ … “
“Tại sao chúng ta không giấu căn cước ở nơi khác trong ký túc xá? Hay là để ở chỗ bố mẹ?” Tên mập ngập ngừng hỏi.
“Càng không được. Có người máy ở những nơi khác. Nếu tình cờ bị phát hiện thì sao?”
“Vậy sau khi người của cục tới, cô quay lại đưa căn cước cho chúng tôi?” Tôi vẫn không muốn hiểu nó bị làm sao.
“Không”, cô gái lắc đầu “Khi người của cục đến nghĩa là chuyện đã kết thúc, nếu tôi đến lần nữa sẽ khiến người khác nghi ngờ …”
“Vậy ý cô là chứng minh phải được đưa cho chúng tôi sau khi cục rời đi?”
“Đúng.”
“Lại một ngõ cụt nữa”, tên mập chửi rủa. “Sau khi cục rời đi, tôi cũng leo lên xe rác. Nhưng không có chứng minh, nếu cứ ngồi trong xe đến cùng thì chúng ta sẽ bị người trong bãi rác phát hiện, nếu nhảy xuống xe giữa chừng, cô cũng không thể đến ngay để đưa chứng minh cho chúng tôi thì vẫn có nguy cơ bị lộ …Con mẹ nó rối quá! “
“Nhảy xuống giữa chừng ?Cô có biết xung quanh đây có sân huấn luyện không?”
Tôi chợt nhớ ra rằng tôi và tên mập đã đi xuống cống đến một nơi tương tự như sân tập.
“Đương nhiên, sân huấn luyện A6.” Cô gái có chút kỳ quái, tại sao tôi lại đột nhiên nói đến sân huấn luyện.
“Vậy nếu cô đem chứng minh cho chúng tôi đến sân huấn luyện thì sao?”
Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, “Không sao. Sân có rất nhiều người, không có gì ngạc nhiên khi thỉnh thoảng có một hai người lạ xuất hiện và sân tập cũng có huấn luyện viên bảo vệ, vì vậy không có giám sát. “
“Tuyệt vời!” Tôi gần như bật dậy.
Rõ ràng là tên mập hiểu tôi đang nghĩ gì, trông anh ta rất vui.
“Hai người đừng ra vẻ bí hiểm nữa” Cô gái nhìn chúng tôi, bối rối.
Tôi và tên mập nhìn nhau rồi nói về kế hoạch với cô gái.
Bên ngoài ký túc xá có giám sát, nếu nó chụp được tôi và tên mập thì không xong
Vì vậy, chúng tôi phải tránh nó bước đầu tiên này là trốn trong xe chở rác.
Thứ hai là cách đưa chứng minh thư.
Tôi và tên mập sau khi rời khỏi ký túc xá rồi nhảy xuống nửa chừng, lúc này chúng tôi có thể giả mù mà chui qua cống đến sân tập như trước.
Sau đó hoàn thành việc giao chứng minh ở sân tập, cuối cùng cô gái đưa tôi và tên mập ra khỏi sân tập để đến thành phố lớn.
Toàn bộ kế hoạch thật hoàn hảo!
5.
Chúng ta rời đi đột ngột, người máy không phát hiện sao? Sau đó sẽ báo lại?” Khi chúng tôi sắp xong kế hoạch, tôi mới phát hiện ra sơ hở trong đây.
“Vấn đề này nhỏ thôi,” cô gái tóc ngắn xua tay lần nữa, “Bên người máy, tôi có thể tranh thủ hai ngày này để sửa đổi chương trình, để bọn họ cho rằng phòng của anh vốn dĩ không có người ở. “
“Nhưng …” Vương mập lúc này cũng phát hiện ra vấn đề.
“Không sao đâu, tôi biết anh muốn nói gì”, cô gái ngắt lời tên mập”Anh muốn nói rằng người máy không biết, vậy con người như chúng ta có thể biết được không? Tất nhiên biết được, nhưng bình thường ai lại đi đến ký túc xá người mù? Cho dù có đến thì ai sẽ đi kiểm tra từng phòng? Vậy khả năng chúng ta bại lộ gần như bằng không… “
Nghe cô gái tóc ngắn giải thích, tôi và tên mập mới thở phào nhẹ nhõm.
Vì cô gái phải mất hai ngày để xóa hết chữ chữ nên chúng tôi thống nhất sẽ bắt đầu hành động vào ba ngày sau, hôm đó cũng tình cờ là ngày xe rác đến thu gom rác trong tuần này.
…
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Rầm rầm rầm.
Bầu trời trong xanh ban đầu trở nên mờ mịt xuất hiện vài tia sấm sét.
“Trời sắp mưa.” Tôi và tên mập ở trên hành lang tầng hai của ký túc xá nhìn ra cô gái tóc ngắn đang đứng trong khoảng sân trống trải.
Tay phải cô gái cầm điện thoại di động, đang nói chuyện với ai đó.
Tôi nghĩ cô ấy gọi cho người của cục.
Bầu trời càng ngày càng tối.
Người của cục chưa đến thì mưa to đã đến.
Ào ào.
Cô gái tóc ngắn liếc nhìn tôi và tên mập rồi chạy vào hành lang ở tầng một.
Cơn mưa lớn không chỉ đến vội vã mà còn kéo dài rất lâu.
Trời đất dường như trở thành một bức màn nước, cảnh vật xa xa trông mờ mờ ảo ảo.
Đột nhiên, có hai tia sáng xuất hiện, tiếp theo tia sáng thứ ba và thứ tư …
“Có xe tới.” Tôi và tên mập lập tức giả làm người mù đi trên hành lang tầng hai.
“Sao họ không đi bằng đĩa bay hình tròn đến?” Tên mập và tôi đứng hai bên trái phải chăm chú nhìn.
“Tôi không biết … Có lẽ họ không muốn bị người mù phát hiện ra, hoặc …chỉ những người có trình độ rất cao mới được phép lái đĩa bay.” Tôi nghĩ rồi lắc đầu. “Có thể đĩa bay cũng không bay được trong giông bão. Thôi, không liên quan gì đến chúng ta.”
“Đó là.” Tên mập gật đầu.
Mặc dù đang trò chuyện, nhưng sự chú ý chính của chúng tôi vẫn là ở tầng một.
Tổng cộng có ba chiếc xe quân dụng đi tới, khoảng bảy tám người xuống xe, vì mưa quá lớn không nhìn rõ nam hay nữ.
Vừa bước xuống xe, bảy tám người này mặc áo mưa lao vào hành lang tầng một.
“Chuyện này.” Tôi choáng váng.