Nhìn thấy tin trên facebook, tôi rất đau lòng.
1. Bây giờ thiệp mời đám cưới rất tiên tiến, có thể được gửi trực tiếp trên facebook.
Hôm nay tôi nhận được một cái, là của bạn trai cũ.
“Em đến không?” Anh gửi ba từ đơn giản.
Bình tĩnh đến không ngờ, khi nhận được tin nhắn này trên tàu điện ngầm, tôi lại có thể không run mà đáp lại bằng từ “Ừm”.
Tôi cất điện thoại vào ba lô, nhắm mắt dựa vào ghế, những bức ảnh cưới của họ cứ hiện lên trong đầu tôi.
Lặp đi lặp lại.
Nghe nói cô dâu đi du học về, có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi lông mày biết cười và đôi mắt có nét phảng phất giống tôi. Người đứng cạnh cô ấy rất quen thuộc với tôi.
Tôi biết rõ vị trí nốt ruồi trên lưng anh, biết trên bụng anh có bao nhiêu đường nét hoàn hảo.
Đây là người bạn trai hẹn hò với tôi bốn năm.
Chúng tôi chia tay chỉ vì chiến tranh lạnh kéo dài. Nếu đó không phải do mối quan hệ yêu xa chết tiệt kia, cô dâu đứng cạnh anh lẽ ra là tôi.
2. Cách đây 5 năm, tôi còn đang học đại học ở nước ngoài, anh hơn tôi vài tuổi, về quê làm việc. Chúng tôi cũng giống như những cặp đôi yêu xa bình thường, dựa vào tin nhắn và những cuộc điện thoại để duy trì nhiệt độ của tình yêu.
Anh ấy thích gọi tôi là “Heo Bảo” vì tôi rất thích ăn.
Mỗi ngày khi mở mắt ra, tôi đều thấy tin nhắn của anh:
“Heo Bảo, dậy chưa? Nhớ ăn sáng đấy nhé.”
“Heo Bảo, thời tiết chỗ em gần đây chuyển lạnh, nhớ mặc thêm quần áo ấm nha.”
Chúng tôi giống như thú cưng được nuôi nhốt trong điện thoại di động của nhau, chỉ khi quan tâm đến đồ ăn, thức uống và giấc ngủ, chúng tôi mới cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Lúc mới yêu, năng lượng của anh tràn đầy lạ thường, tối nào cũng phải nói chuyện điện thoại với tôi hàng giờ. Chúng tôi thường nói chuyện đến hai, ba giờ đêm mà anh vẫn đi làm đúng giờ vào ngày hôm sau.
Trong nhiều đêm yên tĩnh, giữa cuộc trò chuyện sôi nổi của chúng tôi, anh nói: “Heo Bảo, em ở bên anh thì tốt rồi, giờ anh dang tay ra liền có thể ôm em.”
Bên kia điện thoại, giọng nói của anh chậm rãi và nặng trĩu, mỗi lần như vậy, tôi đều nhìn trăng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đáp lại: “Em cũng vậy”.
Dường như ngày lễ tốt nghiệp vẫn còn xa nên kỳ nghỉ đã trở thành điều chúng tôi mong chờ nhất.
Vào kì nghỉ, chúng tôi nằm cạnh nhau cùng tưởng tượng về tương lai.
“Em muốn sau này có một phòng làm việc lớn trong nhà.” Tôi nằm lên ngực trần của anh.
“Được, em nói là được.” Anh ấy mỉm cười, nắm chặt tay tôi.
“Còn anh thì sao? Anh muốn gì nhất?” Tôi nghiêng đầu nhìn vào mắt anh.
“Anh muốn nhất …” Anh lật người tôi, mơ hồ hôn nhẹ: “Em sinh cho anh một đứa con gái xinh đẹp như em.”
Tôi ngứa ngáy cổ họng vì nụ hôn của anh, không nhịn được cười thầm: “Ai muốn sinh con cho anh? Cưới hay không còn chưa biết nữa đấy.”
“Em không muốn sao? Vậy anh tìm người khác làm mẹ của con anh nha?” Anh nửa đùa nửa thật cắn vào vai tôi.
“Hừ!” Tôi quay đầu lại: “Người khác làm sao có gen tốt như em được.”
Anh ôm mặt tôi, gãi gãi chóp mũi tôi, cười toe toét: “Nếu thật sự sau này anh không lấy được em thì anh sẽ tìm người như em để tạm bợ cả đời.”
Tôi cười toe toét, lao tới nhéo anh.
Lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một câu nói đùa lúc ban đầu lại trở thành sự thật như bây giờ.
3. Tôi đoán anh vẫn còn yêu tôi. Nếu không, cô gái đứng bên cạnh anh sao có thể mơ hồ giống tôi. Thậm chí, ngay sau khi anh thông báo kết hôn, rất nhiều bạn bè cũ lâu ngày không liên lạc đã chúc mừng, chúc tôi với anh bách niên hảo hợp.
“Chúng tớ đã chia tay lâu rồi.” Tôi giải thích với những người bạn đó.
Tất cả đều ngạc nhiên: “A, thật sao? Nhưng cô dâu trông giống cậu thật đấy.”
“Haha … Có đâu, không giống mà…” Tôi phủ nhận điều đó, nhưng trong lòng phảng phất sự tự mãn, bên cạnh đó là một chút buồn bã.
Như bạn có thể thấy, cô ấy chẳng qua chỉ là thế thân của tôi.
Nếu không có khoảng thời gian ồn ào đó thì giờ chúng tôi nên duyên vợ chồng. Tôi buồn bã nghĩ.
Năm thứ 3 yêu nhau, khi tôi sắp ra trường, chúng tôi xảy ra mâu thuẫn không thể cứu vãn, nguyên nhân là vì anh thăng chức rồi.
Rõ ràng là chúng tôi có thể sớm kết thúc mối quan hệ yêu xa, nhưng anh ấy bắt đầu trở nên rất bận rộn, bận làm thêm giờ, bận giao lưu. Sáng dậy, tôi không nhận được tin nhắn của anh nữa, những cuộc điện thoại ngày càng ít.
Cho đến một ngày, tôi một mình bị sốt trong ký túc xá, xương như rã rời vì đau đớn. Tôi nằm trên giường, ủy khuất nhắn tin cho anh: “Anh yêu, em ốm rồi, xung quanh em không có ai mua thuốc giúp cả.”
Một phút, ba phút, mười phút … Tôi không đợi được trả lời …
Vì vậy, tôi sửa một cái khác: “Em nhớ anh, muốn về nhà …”
Vẫn như chìm xuống biển.
Cuối cùng, tôi không thể không gọi.
Đầu dây bên kia, anh lại nhẹ nhàng đáp lại tôi: “Anh đang họp, gọi lại sau được không?”
Nỗi ủy khuất dâng lên như thủy triều, tôi hét vào điện thoại như một con điên: “Họp, họp, họp đâu mà lắm thế!!! Ở trường một mình em chết vì bệnh, anh có biết không ??”
Anh im lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng của tôi trong micro hai bên.
Anh ấy không nói, tôi gục đầu vào chăn bông khóc lớn.
Vài phút sau tôi nhận được tin nhắn của anh: “Xin lỗi, dạo này anh gặp rất nhiều áp lực. Công ty nhiều việc đến nỗi anh không có thời gian thở. Em phải chăm sóc bản thân thật tốt trong thời gian này, đừng làm anh lo lắng.”
Tôi bực bội ném điện thoại xuống cuối giường, không trả lời tin nhắn của anh.
Tôi đợi, đợi những lời xin lỗi và hối hận. Nếu đã biết mình sai, nên dành nhiều thời gian để dỗ tôi.
Thời gian đó, tôi đang cận kề lễ tốt nghiệp, rất bận rộn, tôi luôn trả lời những tin nhắn anh thỉnh thoảng gửi một cách hờ hững. Dần dần, anh ấy càng gửi ít hơn.
Tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ không rời bỏ tôi. Tôi cũng tin chắc rằng mọi chuyện không vui sẽ chấm dứt sau khi tôi ra trường và về nhà.
Tuy nhiên, không như thế.
Sau khi trở về nhà, anh ấy vẫn rất bận rộn. Chúng tôi gặp nhau. Tôi cố ý nói rằng tôi phải về nhà sớm, không ở bên anh ấy muộn được. Thực ra, tôi mong anh ôm tôi nhẹ nhàng và nói không được, anh muốn em ở bên anh.
Nhưng không phải, anh nhẹ gật đầu đồng ý.
Với một “bùm” trong tim, tôi như rơi vào hang động băng.
4. Lần này, tôi thực sự quyết định trừng phạt anh ra trò.
Trong thời gian chúng tôi chiến tranh lạnh, tôi cố tình đăng ảnh thân mật với người con trai khác, tôi mong anh ghen, mong anh giận và chất vấn tôi nhưng điện thoại vẫn im lặng.
Càng lạnh càng chiến tranh, càng chiến tranh càng lạnh.
Thực ra tôi chỉ muốn anh trải qua cảm giác bị bỏ lại một mình, không nghĩ rằng lạnh dần, lạnh dần rồi chia tay.
Hai chúng tôi thậm chí còn không nói lời chia tay chính thức.
Tưởng chúng tôi vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì anh đã nhanh chóng tìm được tình yêu mới.
Tôi nhìn thấy một bức ảnh của anh và cô gái đó trên Weibo. Nụ cười trên gương mặt anh ấy trong bức ảnh thật đẹp, cô gái trông hơi giống tôi nghịch ngợm so sánh bàn tay lên trán anh ấy.
Vào giây phút đó, tim tôi như ngừng đập.
“Nếu thật sự sau này anh không lấy được em thì anh sẽ tìm người như em để tạm bợ cả đời.”
Anh thực sự thực hiện trò đùa đó.
“Bạn gái mới không tồi nha.” Tôi giả vờ thoải mái gửi facebook cho anh.
“Cảm ơn.” Anh đáp lại kèm với một khuôn mặt tươi cười.
Tôi biết anh cố tình giận tôi, bốn năm tình cảm sao nói bỏ là bỏ được, làm sao có thể? Tôi đoán chỉ cần tôi xuống nước cầu xin anh, anh sẽ quay lại với tôi ngay lập tức.
Vì vậy, tôi đã đợi họ chia tay, nhưng không ngờ rằng điều cuối cùng tôi đợi được là tin kết hôn.
Mọi thứ trôi qua nhanh chóng như một giấc mơ.
Mãi đến ngày cưới, đặt chân vào khách sạn tráng lệ, cả không gian rộng lớn ngập tràn ảnh cưới của họ, tôi chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Tôi khâm phục dũng khí của mình khi đi dự tiệc, có lẽ vì tôi vẫn có ưu thế của người đi trước. Tôi thậm chí còn tự tin rằng chỉ cần tôi ra sân khấu và nắm tay anh, anh chắc chắn sẽ đào hôn với tôi.
Suy cho cùng, nữ chủ nhân của hôn lễ này chỉ là thế thân của tôi.
Những dòng chữ tiếng Anh trên tường đâm vào mắt tôi như những mũi kim: Welcome to Jason&Birdie’s wedding.
Cái rắm ý, đến tên của vợ cũng không nhớ. Tôi chế nhạo trong lòng, có chút phiền muộn không thể phủ nhận, sự tự tin trong lòng cũng giảm đi một nửa không thể giải thích được.
5. Chú rể tươi cười chào hỏi họ hàng, bạn bè khắp nơi, tôi cúi đầu giả bộ lơ đãng xem Weibo.
“Birdie hôm nay đẹp quá.” Họ hàng và bạn bè của người phụ nữ ngồi cạnh tôi xuýt xoa khen ngợi cô dâu. Sự tự tin của tôi giảm 20%, cuối cùng tôi nhận ra rằng bữa tiệc tối hôm nay là một sai lầm lớn.
“Heo Bảo, anh yêu em rất nhiều.” Tôi lướt đến tin nhắn trước đó của anh. Tôi không thể kiềm chế được nước mắt của mình nữa.
Người dẫn chương trình trên sân khấu đã chủ trì hôn lễ, nhưng tôi thậm chí không có đủ can đảm để nhìn lên. Tôi hiểu rằng anh và tôi là không thể cứu vãn.
Chính lòng kiêu hãnh trẻ con của tôi đã từng bước đẩy anh đến với cô gái đó. Điều quan trọng không phải là cô ấy là thế thân của tôi, mà là cô ấy là người cuối cùng anh lựa chọn.
Sau khi làm lễ, người dẫn chương trình hỏi anh: “Vậy điều anh muốn nói bây giờ là gì, chú rể?”
Trên sân khấu náo nhiệt, trong góc không ai để ý đến, tôi nước mắt chảy dài.
“Heo Bảo, anh yêu em nhiều lắm!” Anh hét vào chiếc micro người dẫn chương trình đưa cho.
Tôi ngạc nhiên nhìn lên, cô dâu giấu mặt cười tươi như hoa.
Những tràng pháo tay như sấm từ khán giả vang lên, hai người bên cạnh tôi đã cổ vũ đặc biệt nhiệt tình.
“Chú rể thật thâm tình, yêu Bảo Nhi hơn mười năm.”
“Đúng thế, nếu cô dâu không ra nước ngoài, họ đã bên nhau thời trung học.”
Tôi run rẩy mở thiệp mời đám cưới mà tôi chưa từng đọc trong điện thoại, trang cuối cùng viết đầy ấn tượng với tên tiếng Trung của cô dâu: Châu Bảo Nhi.
“Cô dâu về Trung Quốc khi nào?” Tôi cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy hỏi những người bên cạnh.
“Hơn một năm trước thì phải, Bảo Nhi vừa về nước thì chú rể theo đuổi liền. Tôi nghe nói anh ấy đã chia tay người bạn gái đã gắn bó 4 năm vì Bảo Nhi đấy”.
Người phụ nữ bên cạnh cẩn thận nhìn tôi một lúc: “Này, tôi nói này nhé, cô và cô dâu giống nhau…”
Hóa ra không phải cô ấy là thế thân mà là tôi.
Anh không muốn tìm một người như tôi để tạm bợ cả đời, nhưng luôn tìm một người như cô ấy để tạm bợ trong phần đời còn lại của anh.
Bởi vì không phải là cô ấy, tất cả những lựa chọn còn lại đều trở nên ngẫu hứng.
Mà tôi, là một trong những ngẫu hứng.