Tôi từng là người phụ trách hướng dẫn cho rất nhiều thực tập sinh, trong đó có hai cô nàng đã để lại ấn thực sâu đậm nhất.
Một cô da trắng chân dài, mùa hè mặc váy để lộ đôi chân vừa thon vừa dài, vô cùng mát mắt. Lúc đến đã được phân vào vị trí bên chỗ tôi. Cô gái vô cùng thông minh, hoạt bát, miệng ngọt, thường cười nói vui vẻ với những bạn nghiên cứu sinh khác. Họ đi ăn uống hay có chuyện vui gì cũng thường rủ cô ấy đi cùng. Người đẹp mà! Ai mà chẳng thích giao lưu tiếp xúc, đặc biệt là đối với phòng khoa ngoại tổng quát của chúng tôi thì phái nữ vô cùng hiếm hoi.
Hướng dẫn cô ấy được 2 tuần thì mới phát hiện có gì đó không đúng. Đó chính là lười, giao cho cô ấy chút chuyện mà lúc nào cũng tìm cách trốn tránh. Làm việc hời hợt, viết mấy tờ bệnh lý cũng không thể để tôi yên tâm được. Có lúc, tôi thật sự chịu không nổi nữa nên mới nói vài câu, thế mà cô ấy lại tỏ ra đáng thương sầu muộn. Chưa bao giờ chủ động hỏi han những vấn đề chưa hiểu. Sau thì vì lại phạm một lỗi khá nặng nên tôi đã mắng cô ấy một trận. Thế mà cô ta lại không cam tâm, bảo tôi có thành kiến với cô ta. Tôi không thèm để ý nữa, để cô ta muốn làm gì làm.
Có lẽ là cô nàng này bình thường được người ta khen nhan sắc xinh đẹp nhiều quá nên quen rồi, cũng biết cách làm thế nào để dùng vẻ ngoài của mình tạo dựng mối quan hệ với người khác và nhờ đó có được những thứ mình muốn. Khi gặp chuyện, đoán rằng cô ta nghĩ chỉ cần yểu điệu một chút, yếu đuối một chút, đáng thương một chút thì có thể giải quyết vấn đề. Diễn riết rồi thành thói quen.
6 tuần trôi qua, cô ta chỉ có thể viết bệnh án rồi đổi thuốc các kiểu thôi, lại còn than trách tôi không chỉ dạy cho cô ta, lúc nào cũng chê cô ta đủ điều. Ừa thì đúng rồi, cô đến đây làm việc học hỏi mà không nên hồn nên dáng, tôi đương nhiên là sẽ chê cô rồi.
Còn một cô gái khác, ngoại hình bình thường, hơi tròn tròn, hình như là hơn 75kg thì phải. Lúc mới đến, cô ấy nhất quyết xin được qua chỗ của tôi học hỏi vì nghe mấy bạn thực tập sinh khác nói chỗ tôi rất bận bịu, vừa được chỉ dạy tốt vừa được chu cấp ăn uống. (OK! Thành thực như vậy cũng tốt. Tôi cũng khá là thích ăn uống, không khác gì cô đâu, haha)
Mới đến, tôi đã dạy một vài điều cơ bản ở khoa ngoại tổng quát cho cô ấy. Quả nhiên, cô ấy học hỏi rất chuyên tâm, chưa đầy 2 tuần đã có thể làm việc khá là suôn sẻ ở phòng bệnh rồi. Có nhiều lúc, chúng tôi bận bịu mấy ca phẫu thuật, chỉ còn cô ấy ở phòng bệnh. Đến lúc chúng tôi trở lại thì mọi việc ở phòng bệnh đều được xử lí ổn thỏa, có gì không hiểu thì cô ấy lập tức hỏi han người khác chỉ bảo. Có nhiều lúc tôi bận quá nên phải ở lại bệnh viện trễ, cô ấy làm việc xong cũng không rời đi sớm mà ở lại đọc sách.
Cô bé rất hiếu học, lại chăm chỉ nữa, không cho mình thời gian nghỉ ngơi một chút nào. Lúc mới đến, thao tác gì cũng lạ lẫm, không biết. Nhưng sau khi đã dạy bảo rồi thì làm việc rất siêng năng, hiệu suất cũng cao. Haha, nói ra thì hơi quá đáng, nhưng 2 tuần tiếp theo, tôi thường trốn ngủ trong phòng trực ban, mọi việc còn lại đều giao cho cô ấy xử lí. Cơ mà nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn tạo cô ấy cơ hội để học hỏi chuyên sâu hơn, có vấn đề gì xảy ra thì tôi luôn có mặt kịp thời mà.
Vì năng lực rất xuất sắc nên cô ấy được giám đốc chủ nhiệm rất yêu mến.
6 tuần trôi qua, ngoài những trường hợp bệnh biến chứng trầm trọng thì cô ấy đều có thể xử lí được hết. Khâu vá vết thương các kiểu đã thành thục hết rồi. Kỳ thực tập kết thúc, tôi có hơi mất mát, huhu, hiếm khi có được cô thực tập sinh giỏi giang thế này, và hiếm khi tôi được trốn trong phòng trực ban để đọc tiểu thuyết, ngủ trưa.
Một chuyện khá thú vị là tầm một năm sau, tôi vô tình gặp lại cô ấy trên đường, hỏi tình hình thi thạc sĩ thế nào. Thế mà cô ấy đã thi được học viện y Trung Sơn, còn mời tôi ăn bữa cơm nữa.
À, sau đó cũng có gặp lại cô nàng xinh đẹp ban đầu, hỏi han vài câu thì cô ta lại bắt đầu than oán vì kỳ thực tập trước quá bận bịu, không có thời gian đọc sách nên thi không tốt.
Haha, lại tìm lí do đổ lỗi nữa. Haizz, sau đó chỉ đành hỏi xã giao thêm vài câu rồi thôi.
Mấy ngành nghề khác thì tôi không biết, nhưng làm bác sĩ như chúng tôi thì bắt buộc phải có năng lực. Thi thạc sĩ tiến sĩ, các thầy hướng dẫn luôn đòi hỏi thực tập sinh vừa phải học giỏi vừa phải biết thực hành. Những cái kiểu “bình hoa di động” thì chỉ để thưởng thức thôi, chứ không thể tin tưởng được.
Tôi nói những điều này không phải cho rằng nhan sắc là thứ vô dụng. Con gái đẹp mà không có năng lực thì chẳng khác gì phí hoài công sức ông trời ban tặng nhan sắc hay sao? Bạn đẹp, nhưng cũng có nhiều người đẹp hơn, nhiều người giỏi giang hơn, vậy thì bạn hơn người ta chỗ nào?
Vừa có nhan sắc, vừa giỏi giang… nếu không giỏi giang thì chí ít cũng phải ý thức cố gắng để nâng cao năng lực bản thân, đừng chỉ lấy nhan sắc của mình để giải quyết vấn đề,… Vậy thì không phải tốt hơn hay sao?!
