BẢN THÂN CÙNG LÀ CON TRAI, HÀNH VI NÀO CỦA ĐÀN ÔNG/CON TRAI KHIẾN BẠN KHÓ HIỂU NHẤT?

Mấy ngày trước, tôi có tham gia tiệc đám cưới của một người bạn đồng nghiệp.

Lúc ăn uống, ngồi chung bàn với tôi là nhóm bạn học của chú rể, tôi không quen ai cả. Thấy mọi người ai ai cũng cười nói vui vẻ, bản thân có một mình nên cũng hơi ngại. Thôi thì ăn đại vài món rồi đi về, cũng tiện thể làm chút việc cho buổi chiều luôn.

Tôi muốn ăn nhanh về nhanh, nhưng lại có người không đồng ý.

Một anh chàng tự xưng là bạn tốt nhất của chú rể, tinh thần vô cùng hưng phấn, cứ như thể người kết hôn là anh ta vậy. Vừa bắt đầu nhập tiệc thì anh ta luôn thúc đẩy người khác uống rượu. Mời được mấy vòng, ngoại trừ tôi thì những người còn lại chung bàn đều ngà ngà hết rồi.

Anh chàng kia thấy tôi cứ uống nước ngọt thay rượu cứ liên tục bắt tôi phải uống rượu. Anh ta bảo rằng hôm nay là ngày bạn bè đám cưới, chuyện vui thì phải uống nhiều một chút để chúc mừng.

Tôi cười cười liên tục giải thích với anh ta, nói là chiều còn có việc nên không thể uống được. Nhưng mà anh chàng kia vẫn không chịu buông tha.

Anh ta rót ra ly rượu đặt trước mặt tôi, sau đó tự mình lấy một ly, nói với tôi: “Anh em, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, có thể ngồi chung một bàn như vậy cũng coi là duyên phận, vậy nên bất luận thế nào thì cậu cũng phải uống với tôi một ly. Để tôi uống cạn ly này trước.”

Tôi còn chưa nói gì thì người kia đã một hơi uống hết ly rươu. Sau đó nhìn tôi tiếp tục nói: “Tôi uống hết rồi. Cậu coi phải xử lí ly rượu trước mặt cậu đi. Là bạn bè thì uống hết để cho tôi chút mặt mũi đi.”

Haizz, anh chàng này thật sự mặt dày mà, lại còn xưng bạn gọi bè với tôi nữa. Bạn bè như anh lúc nào cũng bắt ép người khác uống rượu cho bằng được, mặc dù người ta có việc sao?

Lúc đó tôi chỉ muốn mắng cho ông anh này một trận mà thôi, tức đến nỗi muốn tát cho vài cái luôn! Nhưng thôi tôi nhịn, vẫn là cười cười nói: “Thật sự xin lỗi! Không phải tôi không cho anh mặt mũi, cũng không phải tôi không coi anh là bạn bè. Tôi thật sự có việc nên không thể uống được.”

Anh chàng nghe thấy tôi nói thì có vẻ sa sầm mặt, cực kỳ không vui.

Thế là anh ta bắt đầu chỉ trỏ tôi để chửi bới với mấy người xung quanh, phát ngôn trào phúng khinh bỉ, nói cứ như anh ta là người bị chịu thiệt thòi vậy.

Mấy người xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu khuyên tôi các kiểu, bảo là anh ta uống say, tôi nhường anh ta một chút, cho anh ta chút mặt mũi nên phải uống một ít.

Nghe mấy người nói như vậy, tôi không thể chịu được nữa. Anh ta uống say thì bảo tôi cho anh ta mặt mũi, nhường anh ta một chút… Ủa?? Dựa vào cái gì? Từ đầu là tôi đã bảo không uống được rồi mà. Anh ta cứ một mực không buông đấy thôi. Việc tôi không uống tự nhiên lại trở thành chuyện thể diện rồi bạn bè các kiểu???

Nói xong mấy lời này, tôi tiếp tục ngồi xuống bàn tự ăn một mình, mặc kệ mấy người nhìn tôi trân trối.

….

Thật sự thì trong cuộc sống hiện thực, chúng ta thường sẽ gặp những kiểu người thích mời rượu, ép rượu này.

Họ bắt ép người khác phải uống, không uống là không cho thể diện, có lỗi với họ, không đáng mặt nam nhi.

Haizz, tư duy kiểu như vậy chẳng khác nào não tàn. Họ đã như vậy thì cho dù bạn có uống cả một thùng một bể rượu cũng vẫn phải tiếp tục uống tiếp để cho họ mặt mũi mà thôi.

Kiểu người này chỉ biết nghĩ cho bản thân, không để ý đến cảm nhận của người khác.

Mình không uống thì vẫn không uống. Không cần phải đua theo để thỏa mãn người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *