Sau khi trưởng thành mới biết làm người lớn chẳng dễ dàng gì!

Cách đây một khoảng thời gian xem thế vận hội tôi mới phát hiện ra có vô số cô gái tài năng.

Bất luận là nhà vô địch 14 tuổi phá vỡ kỉ lục môn lặn hay là cô gái xạ thủ thuộc thế hệ 10X đoạt 2 huy chương vàng môn bắn súng quả thật đều quá tài giỏi. Có một anh bạn nói đùa rằng:

Cậu xem người ta thế hệ 10X đã lấy được huy chương vàng thế vận hội, cảm giác như chúng ta đến đây chỉ để góp thêm mấy con số mà thôi.

Ngày tháng trôi qua thì vẫn phải trôi qua, cuộc sống cũng chẳng có thăng trầm gì cả, dốc hết cả sức lực cũng chẳng thế lấy được thành tích gì đáng nói, đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa nghĩ được mình muốn trở thành một “người lớn” như thế nào.

Sinh nhật năm 26 tuổi lần trước, khi tất cả mọi người đều náo nhiệt chúc mừng, tôi ngồi trước bánh gato để ước một điều thì đột nhiên sững lại, chẳng biết nên ước gì trong thời khắc quan trọng này nữa. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ đến lúc bản thân mình thời niên thiếu, vừa cắn bút vừa viết từng nét một về chính mình của 20 năm sau: “20 năm sau, tôi có thể viết một cuốn sách, quay một bộ phim điện ảnh.”

Thời niên thiếu, con tim còn cao hơn cả trời bể, bản thân lúc đó lúc nào cũng nghĩ rằng mình có để đưa tay lên hái cả sao trời, chẳng có thứ gì là không thể mong đợi và không thể đạt được. Đó chính là một thời vô lo vô nghĩ trong cuộc đời của chúng ta, có biết bao nhiêu huyễn hoặc và mong đợi về tương lai, luôn cho rằng ngày tháng rất dài rất rộng, trong cuộc sống cũng chằng có thất bại đắng cay gì cả. Thế nhưng hôm nay, mơ mơ hồ hồ đến hiện tại, 20 năm sau trong tưởng tượng đã đến rồi, ước mơ hồi nhỏ dường như cũng chẳng thực hiện được.

Những tháng ngày mà cho rằng chỉ cần đưa tay ra là có thể hái được sao trên trời cũng bị cuộc sống này đập cho rơi xuống mà đến chính mình cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân có trở thành “người lớn” trong ước mơ thuở nhỏ của mình hay không. Thì ra, cuộc sống cho chúng ta những trải nghiệm còn tàn khốc hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Có đôi khi bị áp lực đè nén đến tận đêm thâu còn không nhịn được mà tưởng tượng:

“ Nếu lúc đầu nghe lời người lớn, đi theo con đường khác thì có phải là không cần khổ cực đến vậy hay không; nếu không chọn đến Bắc Kinh để phiêu bạt, nếu không dấn thân vào cái ngành hiện tại thì cuộc sống có thể sẽ khác đi không?”

Hai ngày trước tôi nói chuyện cùng với một người bạn cấp hai của mình, cậu ấy luôn rất xuất sắc, học ở trường trọng điểm, điểm thi đứng đầu thành phố, đỗ một trường đại học mà có lẽ người khác có mơ cũng chẳng tới, một mạch thi đỗ vào nơi mình hằng mong ước.

Tôi tò mò hỏi cậu ấy:

“Người giống như cậu có lúc nào cảm thấy chênh vênh hay nhìn không rõ con đường phía trước hay không?”

Cậu ấy nhìn tôi vô cùng hài hước nói:

“Đương nhiên là có chứ, tớ cũng từng nghĩ rốt cuộc có nên bước ra khỏi vùng an toàn để nhìn thế giới bên ngoài hay không, tớ cũng bị người lớn trong gia đình thúc giục kết hôn đến độ khiến tớ nghi ngờ cái cuộc đời này. Tớ cũng nghĩ rốt cuộc bản thân mình có trở thành kiểu “người lớn” mà hồi nhỏ tớ từng mơ ước hay không nữa.

Nói thật những lời phiền não nghe từ chính miệng cậu ấy nói ra quả thật đã an ủi được tôi, bởi vì trong ấn tượng từ trước đến nay của tôi thì cậu bạn luôn là hình mẫu “con nhà người ta” mà người lớn trong nhà luôn nhắc nhở bên tai tôi rằng phải noi theo trong suốt thời thơ ấu của mình, là cái bóng mà tôi không có cách nào thoát ra nổi và cũng là ngọn đèn mà tôi không thể với tới được. Cậu bạn cứ như một vị thần vậy, mà đã là “thần” thì sao lại có phiền não được đây?

Thế nhưng bây giờ cái con người từng hoàn mỹ không có khuyết điểm trong lòng bạn đột nhiên lại có một vết nứt, cũng có thứ cảm xúc rất thật, bạn sẽ phát hiện ra rằng người đó cũng có thể đồng cảm với bạn, đằng sau ánh hào hào quang của cậu ấy cũng là bao phiền muộn không đếm được hết.

Thì ra, mỗi người chúng ta đều cũng sẽ có lúc mơ hồ chênh vênh vô định, bạn có, cậu ấy có, mình cũng có.

Chúng ta cũng đều bị cái “ngày mai không nhìn rõ kết quả” đánh bại niềm tin, cũng sẽ nghi ngờ cuộc sống hiện tại rốt cuộc có ý nghĩa hay không, lại càng phiền muộn không biết mọi sự cố gắng nỗ lực liệu có kết quả hay không. Bởi vậy, đừng cảm thấy mơ hồ, đừng cảm thất vọng và cũng đừng sợ hãi, vĩnh viễn không có con đường nào tốt hơn, cuộc sống nào thuận lợi hơn, dù là bạn không trở thành một “người lớn” tốt hơn thì bạn nỗ lực cố gắng đến hiện tại cũng là một kết quả đẹp đẽ rồi.

Trò chơi của cuộc đời này chính là sự tổng hợp của hối tiếc và viên mãn, rào cản này lại nối tiếp rào cản khác, khúc cua này lại nối khúc cua khác thế nhưng điều đó là để cho chúng ta trở thành những con người tốt đẹp hơn. Từng cho rằng thời gian là kẻ cắp, lấy trộm đi mọi thứ, giờ đây mới ngộ ra rằng thực ra thời gian mới là loại năng lượng quý giá nhất.

Tôi luôn kiên định tin rằng “thiên phú” và “nỗ lực” cũng sẽ gặp phải sự vô thường của cuộc đời, chúng ta bước đến ánh sáng chói lóa nhất của cuộc đời và cũng từng đi qua những khoảnh khắc đen tối u ám nhất. Chúng ta từng chênh vênh, từng thất vọng, từng suy sụp, từng hối hận, thậm chí chúng ta còn từng hoài nghi chính bản thân mình nhưng lại chưa từng có phút nào ngừng nỗ lực, tiếp tục leo lên, tiếp tục gỡ rối, tiếp tục chữa lành mọi thứ.

Qủa thật, bạn kiên trì đến tận bây giờ đã là rất giỏi rồi.

Dù là tạm thời không trở thành người mà bạn muốn trở thành, vẫn chưa được sống cuộc sống mà bạn muốn sống, điều quan trong nhất là bạn luôn không ngừng chạy về phía trước, không ngừng kiếm tìm mọi thứ…

Tịch Mộ Dung từng viết trong “Viết cho hạnh phúc” một đoạn như thế này

“Khi còn trẻ, trong những buổi chiều dài đầy nắng, tôi chẳng có việc gì để làm cũng chẳng có điều gì để sợ hãi, chỉ bởi vì tôi biết được rằng có một loại đợi chờ vĩnh viễn trong cuộc đời của mình. Thất bại sẽ đến nhưng rồi cũng sẽ đi, nước mắt sẽ rơi xuống nhưng cũng sẽ khô lại. Chẳng có bất cứ thứ gì có thể khiến cho tôi nản lòng, bởi vì, tôi vẫn còn có cuộc đời dài rộng này.”

Dù là bạn chẳng có cách nào để trở thành một người vĩ đại trên thế giới này, bạn không thể điều khiển được ánh đèn sân khấu, bạn cũng chẳng thể trở thành vị trí trung tâm chói sáng nhất, nhưng ít nhất, bạn có thể cố gắng để làm chính mình. Thời gian mãi mãi là đáp án tốt đẹp nhất, bất luận là quá khứ bạn từng phải trải qua những gì, bản thân của hiện tại có ra sao đi chăng nữa, chi bằng hãy cho bản thân mình thêm một chút thời gian, chúng ta cùng nhau đợi xem ngày mai rốt cuộc sẽ xảy ra những gì, nhìn xem thêm 20 năm sau nữa rốt cuộc sẽ như thế nào.

Nguyện cho bạn, cũng kiên cường, cũng ấm áp, cũng ôm chặt lấy mình, có lời ngợi khen, có câu bôi nhọ thì càng trở lên bình tĩnh và vững trãi. Ai nói người “chưa đủ tư cách” làm người lớn thì không phải là phiên bản tốt đẹp nhất của mình chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *