CON GÁI CẢ ĐỜI KHÔNG KẾT HÔN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Đó chính là tôi.

Kể một chút về cuộc sống của tôi. Đó là một cuộc sống có tốt cũng có xấu, không ngụy tạo cũng không viển vông, không bi thảm nhưng cũng không đẹp đẽ. Tôi là nữ, 27 tuổi, thích con gái, còn độc thân, không có ý định kết hôn, tương lai cũng sẽ không.

Trước hết bởi vì là người đồng tính nên cho dù muốn tìm bạn đời để kết hôn thì đó cũng không phải là một cuộc hôn nhân đích thực. Trong kết hôn có quá nhiều khó khăn trong việc sinh sản và con cái, áp lực của đồng tính không hề nhỏ hơn so với độc thân, thậm chí còn lớn hơn. Vì thế lợi ích kết hôn đối với tôi mà nói là bằng không.

Không giống như nhiều người độc thân tự lập tự cường, học rộng tài cao lại giàu có khác , tôi không có văn hóa gì, học thức không cao, cũng khá nghèo. Sinh ra ở một thành phố hạng hai, tốt nghiệp trung học, có chứng chỉ nghề năm năm. Sống một mình trong một căn hộ nhỏ 30m2 do gia đình mua cho và ra ở riêng vào năm 21 tuổi.

Hơn nữa, tôi là một người rất lười, tan làm về nhà thì ăn cơm rồi chơi, chơi mệt thì đi ngủ. dù sao một mình cũng không có ai quản, rất tự do. Công việc không quá ổn định, lương tháng khoảng ba nghìn tệ, có lúc còn ít hơn. Bình thường ăn không ít lẩu, nướng hoặc đồ ăn nhanh, ba ngày hai bữa đi ăn một lần. Có người nói “nếu bạn hai mươi, ba mươi tuổi không có bạn cùng đi chơi, đến bốn mươi năm mươi tuổi sẽ rất bi thảm”. Thật ra tôi không có một người bạn thân nào, bạn tiểu học và trung học thì đã ngắt liên lạc từ lâu. Số lần gặp mặt gia đình trong một năm cũng rất ít. Tính của tôi là vậy, nếu có thể không cần giao tiếp với con người thì tuyệt đối sẽ không giao tiếp.

Nhưng ở trên mạng xã hội thì không như vậy. Bây giờ tôi đang là một họa sĩ kiêm nhà văn cũng có chút danh tiếng, có mười mấy nghìn lượt theo dõi, thi thoảng từ đó cũng kiếm thêm được thu nhập. Nhưng đó cũng không phải là nghề chính để kiếm tiền, trình độ của tôi có hạn, cũng không muốn nỗ lực phấn đấu.

Còn về việc ốm đau không ai chăm sóc tôi cũng thấy không có gì cần để tâm. Bình thường bụng tôi yếu, hay cảm lạnh và sốt đều tự mình đi pha thuốc uống, sớm đã quen rồi. Đại khái là từ mấy năm trước, tôi bắc thang lên để dọn tủ quần áo thì bị ngã, cổ tay phải bị gãy. Lúc đó là hai giờ đêm, tôi ngã xuống thấy không ổn, nằm trên mặt đất năm phút cảm thấy những chỗ khác không sao chỉ có mỗi cánh tay vẫn đau. Lúc đó tôi vẫn bình tĩnh cho mèo ăn, sau đó cầm theo điện thoại và chìa khóa bắt taxi đến bệnh viện. Trong suốt quá trình tôi không hề có bất kì suy nghi nào như “tìm người giúp đỡ” cả.

Đến khoa chỉnh hình, bác sĩ hỏi tôi có phải đến một mình không? Tôi nói làm sao thế. Ông ấy bảo tôi thông báo với người nhà thời gian đến thăm. Tôi hỏi rằng tại sao phải gọi người đến? Sau đó cả hai chúng tôi lâm vào trạng thái ngỡ ngàng. Ông ấy ngỡ ngàng có thể là vì tôi chỉ có một mình, còn tôi ngỡ ngàng tự hỏi tại sao ông ấy lại bảo tôi gọi người khác.

Chụp phim xong bác sĩ đưa ra hai phuơng án. Một là phẫu thuật bằng tấm thép gì đó, hai là cố định bằng thạch cao, trong chớp mắt tôi liền hỏi giá cả. Phuơng án truớc phải chọn nguyên vật liệu, lại không đuợc trị ngay mà phải nằm viện mấy ngày để giảm sưng, tóm lại là phải bỏ ra mấy ngàn. Phương án sau chỉ cần bỏ ra ba trăm tệ, nhưng có thể để lại di chứng. Tôi chọn phương án sau. Cũng không phải vì tôi nghèo không thể trả chi phí, thật ra điều kiện gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại cho bố, đừng nói là mấy ngàn, mấy vạn tệ bố tôi cũng cho, chỉ là cảm thấy không đáng giá mà thôi. Vật lộn ở bệnh viện cả ngày thì tôi về nhà. Đợi đến khi mọi người trong gia đình biêt tôi bị gãy tay thì tay tôi đã gần như khỏi rồi, cũng không để lại di chứng gì nữa, chỉ là vết thương bị sưng phồng, lúc chán thì nghịch, sờ vào cũng thú vị.

Tóm lại, nếu nhất định phải đánh giá về cuộc sống của tôi thì đó chính là thảm đến không thể thảm hơn. Cô đơn chịu khổ ở một căn phòng nhỏ, thu nhập thấp, học thức thấp, không có bạn bè, nhà cửa bừa bộn hỗn loạn, có bệnh gì cũng không ai ở bên, thậm chí không có tiền để chọn phương án điều trị bệnh tốt hơn. Nhưng trên thực tế tôi cảm thấy thế nào? Tôi vẫn nghĩ rằng tôi rất tự do và vô cùng hạnh phúc.

Nếu bạn bảo tôi hãy thử có một cuộc sống vợ chồng bình thường thì cũng chỉ là giống như tôi hồi nhỏ với bố mẹ mà thôi. Mẹ ngày nào cũng nấu cơm, giặt giũ, quét tước, dọn dẹp đồ vật về chỗ cũ, làm tất cả mọi vật phải ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, vừa quét tước vừa la mắng. Bố tôi về muộn hơn bảy giờ thì sẽ bị ăn mắng một trận, một tối có sáu tiếng thì mẹ tôi sẽ dành cả năm tiếng rưỡi để la mắng. Mua đồ gì cũng cần có sự đồng ý của người trong nhà. Bố tôi mua một cái máy tính hơn một vạn mà bị mẹ tôi nói trong suốt ba năm. Ông ấy thích nuôi chó mèo thì mẹ tôi làm loạn lên không cho nuôi. Tưởng tượng ra thì chính là một áp lực đến không thể thở nổi. Những chuyện này đối với các bạn đều là chuyện bình thường nhưng với tôi thì không thể chịu được. Nếu ai cùng lứa tuổi mà quản như vậy tôi sẽ đánh người đấy, đánh không lại thì liều mạng.

Còn về ánh mắt của người thân hay bạn bè, nói thật là tôi chưa bao giờ bận tâm về điều đó. Mọi người nói về chuyện này tôi đều bỏ ngoài tai, cùng với nghe tiếng mèo kêu cũng chả khác biệt là mấy. Hơn nữa tôi cũng có vấn đề trong tiếp nhận thông tin, khi xem phim cũng chỉ nhìn chữ, xem đến nửa ngày cũng không biết mình đang xem cái gì nữa. Cho nên mọi người có nói chán chê thì tôi cũng không biết mọi người đang nói về vấn đề gì.

Cuối cùng tôi cảm thấy điều quan trọng nhất của đời người chỉ gói gọn vào hai từ “tự do”. Tôi dành nửa đời để thoát khỏi gia đình, không thể quay đầu nhảy vào hố lửa một lần nữa.

[Bạn cười tôi suốt đời chỉ có thể bơ vơ trơ trọi, tôi cười bạn trọn đời bị người điều khiển khống chế mà thôi. Nhưng về cảm xúc, trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cô độc, còn bạn chưa chắc cảm thấy bị ràng buộc, gò bó. Chẳng qua cũng chỉ là khác đường khác lối, không hơn không kém.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *