Yêu sai người, thực sự thực sự rất mệt.
Người yêu cũ của tôi, có lần tôi hẹn cô ấy cùng đi ăn trưa, cô ấy nói với tôi rằng không thích ăn trưa ở căn tin, bình thường cô ấy đều ăn cơm ở ký túc xá, do đó tôi nghĩ chắc là do thói quen của cô ấy, nên từ đó cũng ít khi hẹn cô ấy cùng ăn cơm ở căn tin nữa. Nhưng đôi lúc một mình ăn cơm ở căn tin, nhìn thấy những cặp đôi khác cùng nhau vừa ăn vừa nói cười khiến tôi rất ngưỡng mộ.
Có lúc tối đó tôi rất đói, tôi hẹn cô ấy cùng đi ăn khuya, cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy không đói, cứ như cũ mà từ chối tôi.
Kỳ nghỉ đến, tôi muốn cùng cô ấy đi vào thành phố chơi, mặc dù cuối tuần cô ấy không có tiết nhưng tôi phải hẹn nhiều lần lắm thì cô ấy mới miễn cưỡng chịu đi. Thời gian đó tôi cũng bắt đầu nghi hoặc, rằng cô ấy có phải là bạn gái của tôi hay không, tại sao muốn ở cùng bạn gái của mình mà khó đến vậy?
Kết quả là ngày hôm sau, như thường lệ cô ấy vẫn vui vẻ đi ăn với bạn cùng phòng.
Bình thường call với nhau, tôi và cô ấy nói chuyện còn không quá năm phút, căn bản lúc nào cũng là tôi kiếm chủ đề nói chuyện còn cô ấy thì cứ đáp lại ừ ừ qua loa. Thậm chí có lần tôi còn đang nói chưa hết thì cô ấy đã quay ra nói chuyện khác với bạn cùng phòng. Lúc đó tôi cảm thấy mình còn không quan trọng bằng cô bạn cùng phòng của cô ấy.
Trên wechat thì tối nào 11 giờ cũng gấp gáp chúc tôi ngủ ngon, còn cô ấy thì thức sáng đêm. Vài lần nửa đêm gửi tin nhắn cho tôi nói là cô ấy chán quá.
Nhưng tôi biết rõ rằng, tôi và cô ấy lúc đầu không phải là như vậy. Lúc còn chưa xác định quan hệ, cô ấy lúc nào cũng trả lời tin nhắn rất nhanh, thường vài phút thì sẽ gửi một tin nhắn cho tôi, các thể loại voice chat để kể cho tôi về một ngày của cô ấy.
Nhưng từ khi chúng tôi yêu nhau, thời gian trả lời tin nhắn cũng chậm đi, vài tiếng đồng hồ, một buổi trưa, một buổi tối không trả lời tin nhắn cũng là chuyện bình thường. Cô ấy lúc nào cũng nói với tôi là cô ấy bận, gần đây cũng không có chuyện gì thú vị đề kể. Đó là lần đầu tôi yêu một người, tâm lý gần như suy sụp, cảm thấy tôi như đang suy hơn tính thiệt vậy.
Cho đến cuối cùng, cô ấy bắt đầu dùng bạo lực lạnh, nhìn thấy tin nhắn của tôi cũng không trả lời nhưng lại đi like bình luận trong bài viết của người khác. Tôi nhất thời kích động hỏi cô ấy tại sao lại không trả lời tin nhắn tôi, cô ấy nói là do buổi trưa có thấy tin nhắn rồi nhưng mà buồn ngủ quá nên không trả lời, ngủ dậy thì bèn quên mất. Giây phút đó tôi đã biết vị trí của tôi trong tim cô ấy trước giờ vẫn không hề tồn tại.
Cuối cùng nhờ sự bạo lực lạnh của cô ấy mà tôi chịu hết nổi, vừa hết tiết tôi đã gọi cho cô ấy, hẹn cô ấy đến quán trà sữa, tiện thể đem theo cái áo mà hôm trước tôi mượn của cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy cũng biết rõ tôi muốn nói gì. Lần này cô ấy đồng ý ra gặp tôi. Lần này cô ấy rất dứt khoát, rất nhanh đã đồng ý rồi. Giờ nghĩ lại có chút nực cười.
Buổi tối tôi lái xe điện đến đón cô ấy, lần này cô ấy ngồi sau lưng tôi, rõ ràng là rất gần tôi, nhưng tôi cảm thấy trái tim chúng tôi đã như xa lạ rồi. Trên đường đi, cô ấy không kéo áo của tôi như mọi khi, và tôi cũng không thể nói rằng tôi đang hy vọng cô ấy có thể ôm tôi. Suốt quãng đường là một bầu không khí khó xử. Chúng tôi cứ vậy mà im lặng suốt dọc đường.
Sau khi ngồi xuống, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau về những chuyện xảy ra gần đây, và sau đó tôi ngập ngừng đưa ra lời chia tay. Khoảnh khắc tôi nói ra điều đó, trái tim tôi đã tan nát đến mức thời gian như ngừng trôi và không khí xung quanh tôi bỗng trở nên tĩnh lặng. Nhưng hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng, cô ấy không chút do dự, trực tiếp đồng ý, ánh mắt rất lạnh lùng và kiên định. Lúc đó tôi tự cười nhạo mình và nói với cô ấy là: “Anh nói lời chia tay trước rồi, chắc em cảm thấy được giải thoát rồi đúng không?” Cô ấy ừ một tiếng. Giây phút đó tôi ngơ ngác, chẳng lẽ đến một câu an ủi tôi cô ấy cũng lười nói đến vậy sao?
Khi tôi chuẩn bị rời đi, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy cũng không biết tại sao, cô ấy chỉ là không muốn yêu ai, chỉ muốn đi chơi với bạn bè, cô ấy nói rằng dù tôi có gọi cô ấy tra nữ thì cô ấy cũng sẽ chấp nhận. Khi tôi thấy cô ấy nói điều này, tôi không biết tại sao lúc đó, tôi vừa thương cô ấy, nhưng tôi cũng vừa thấy tự thương bản thân mình.
Sau đó, tôi cũng không cố gắng thử quay lại với cô ấy nữa, bởi vì tôi biết cả hai chúng tôi đều mệt cả rồi. Tôi chỉ nhớ rằng cuối cùng tôi vẫn là an ủi cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi không cần phải áy náy, nhận rằng bản thân tôi cũng có lỗi. Cô ấy hỏi tôi có sao không, tôi bảo tôi không sao, qua một thời gian là ổn thôi. Chúng tôi chia tay trong hòa bình và rời khỏi quán trà sữa.
Trên đường trở về, tôi biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi đưa cô ấy về ký túc xá. Vì vậy, trên đường đi, tôi lái xe rất chậm, thậm chí chỉ nhanh hơn một chút so với những người đi đường xung quanh. Bởi vì tôi không nỡ rời xa cô ấy, tôi biết chia tay có nghĩa là sau này tôi sẽ không còn cơ hội để gặp lại cô ấy nữa.
Không biết tại sao, càng đến gần ký túc xá của cô ấy, trong lòng tôi lại càng khó chịu. Nhưng tôi vẫn tự nhủ dù có ra đi cuối cùng cũng đừng tỏ ra thảm hại, tôi không thể chấp nhận được dáng vẻ của mình vì yêu mà đau khổ.
Cuối cùng, con đường bình thường tôi chỉ mất 3 phút để đi thì bây giờ tôi đã lái xe tầm 10 phút. Đến ký túc xá của cô ấy, cô ấy bước xuống xe. Chúng tôi không nói bất cứ điều gì sến sẩm cả, đơn giản chào tạm biệt rồi thôi. Tôi nhìn cô ấy từng bước từng bước đi đến cửa ký túc xá.
Lúc đó, tôi nghĩ rằng đây là có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Vì vậy, tôi đã không kìm được gọi tên của cô ấy. Cô ấy quay đầu lại, tôi bước đến trước mặt và nói với cô ấy rằng tôi muốn ôm cô ấy, cô ấy không nói mà khẽ mở tay ra, tôi dùng lực ôm lấy cô ấy. Lúc đó mới cảm nhận được, tôi không thể rời xa cô ấy. Đó là lần cuối cùng, tôi cảm nhận rất rõ bằng cơ thể mình, cô ấy đã thực sự ôm chặt lấy tôi.
Sau này tôi mới tin rằng, khi yêu nhau không nên quá vội vàng. Tôi của năm ấy vì quá khát khao vào tình yêu mà vội vàng nắm lấy tay cô ấy. Tôi cứ ngỡ tình đầu của mình sẽ đẹp đẽ ngỡ như trong phim như không phải vậy. Những ngày tháng bên cạnh cô ấy dường như chỉ là những chuỗi ngày đau khổ.
Sau khi chia tay, tôi thường rất chán nản, cảm thấy mình thật tồi tệ và vô dụng, không thể học bài, phim ảnh cũng không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào những bài tập thể lực mạnh để phân tán sự chú ý. Tôi thậm chí còn tự hỏi rất lâu, liệu những cặp đôi ngọt ngào xung quanh tôi trông đều chỉ là đang giả vờ thôi sao?
Tôi không biết mình như vậy bao lâu nữa, một tháng, ba tháng, hay nhiều hơn? Trong khoảng thời gian đó cái gì tôi cũng không muốn làm, suốt ngày chìm trong lạc lõng, tôi cũng cố gắng học hành nhưng tôi thường nghĩ đến cô ấy và mơ thấy cô ấy.
Tôi chỉ nhớ lúc đó, tôi có vào WeChat vài lần để tìm cô ấy, vì còn rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy rõ ràng, nhưng mỗi lần bình tĩnh lại và kiềm chế sự bốc đồng của mình, tôi lại cảm thấy rằng cuối cùng thì tất cả đã kết thúc rồi, không cần phải hỏi rõ ràng, điều này cũng không thay đổi được gì. Bởi vì tôi hiểu rõ rằng chúng tôi vốn dĩ không phù hợp, và bản thân tôi rất để tâm đến thể diện nữa.
Dù sao, sau khi thực sự thoát ra khỏi ký ức khó chịu này, tôi dần dần phát hiện ra mình không muốn yêu nữa. Trước đây tôi từng thích nghe những bản tình ca, nhưng bây giờ tôi không muốn nghe nữa. Tôi cũng biết rằng tôi không nên vì yêu nhầm người mà bi quan vào tương lai. Nhưng tôi thực sự không muốn trải qua nỗi đau thấu tim đó một lần nào nữa.
So với việc yêu, tôi thích cuộc sống độc thân này hơn. Một đời người, tuy đơn giản và đôi khi có thể hơi nhàm chán, thỉnh thoảng lại ghen tị với những cặp đôi đang yêu khác, nhưng hầu hết thời gian tôi thấy yên bình và tâm trí của tôi cũng rất sáng suốt, tôi sẽ không cảm thấy mệt mỏi và cáu kỉnh. Điều này có lợi hơn cho tôi khi tập trung vào việc thực hiện mục tiêu của mình và không làm xáo trộn nhịp sống của tôi. Cảm giác này thực sự dễ chịu và thoải mái đối với tôi.
Đối với người vẫn chưa trưởng thành như tôi, nếu như yêu phải một người không yêu mình thực sự rất mệt mỏi, nó sẽ cho bạn cảm nhận được trọn vẹn sự tàn nhẫn của tình yêu.
Nhưng tôi vẫn tin rằng tình yêu có vị ngọt, yêu đúng người chắc chắn sẽ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nếu có một người ở bên, bạn có thể thực sự quan tâm đến nhau, động viên nhau, cùng nhau chia sẻ những điều không vui trong cuộc sống. Đó chắc chắn là điều đẹp đẽ và ngọt ngào nhất.
Có chút vui, vì lúc đó tôi chỉ tùy tiện viết vài câu như ghi lại nhật ký của mình vậy, không ngờ lại bị khui rồi, hơn nữa trong bình luận còn có rất nhiều người an ủi tôi đến như vậy. Cảm ơn các người bạn rất nhiều! Cuối cùng tôi chúc mọi người sẽ không bị tình yêu đánh gục mà thay vào đó là sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu nhé!
