Kể qua một chút về câu chuyện với người cũ của tôi đi.
Người thân trong gia đình đều làm việc cùng một đơn vị với cô ấy, nhắc đến cô ấy mọi người đều khen luôn miệng, nói tóm lại là kiểu con gái ngoan ngoãn ngọt ngào, là kiểu sẽ nhận được sự yêu thích từ các trưởng bối trong nhà, lúc đấy thực ra tôi còn chưa gặp cô ấy cơ.
Lần đầu tiên gặp gỡ, là khi tôi đến đơn vị của cô ấy để đón một người họ hàng cùng đi ăn cơm, hôm đó vừa hay đến phiên cô ấy trực ở tầng 1, tôi đứng ở trước cửa đợi thang máy, không biết có ai nói cái gì với cô ấy, đột nhiên nhìn thấy cô ấy ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính rồi cười một cái. Tôi liền đứng hình một lúc, đây có lẽ chính là cảm giác “gió xuân mười dặm cũng không tươi đẹp bằng nụ cười của nàng” phải không?
Tôi xin được số điện thoại của cô ấy từ chỗ người thân của tôi, mời cô ấy đi ăn một bữa cơm, cùng cô ấy nói chuyện. Cô ấy cũng không kiêu căng tự phụ, không bao giờ trễ hẹn, nói chuyện với cô ấy cũng rất vui vẻ, cô ấy không phô trương kiến thức, cũng không giả vờ làm tiểu bạch thỏ ngây thơ. Cô ấy cũng không khoe khoang rằng mình hiểu biết những gì hay sở hữu cái gì, cũng không cố tình phô trương khả năng và quan hệ của mình. Chú của cô ấy là thủ trưởng lãnh đạo của đơn vị họ, bố mẹ của cô ấy cũng là những người có danh tiếng trong ngành, vậy mà bạn bè đồng nghiệp của cô ấy rất ít người biết chuyện này, mọi người đều nhắc đến cô ấy với hình tượng “tiểu mỹ nhân rất lịch sự đó”, bạn bè của cô ấy mỗi khi nhắc đến cô ấy đều là một người không bao giờ bị đánh giá thấp, “có chút kiêu ngạo nhưng cũng rất biết nói lý”.
Cô ấy lại có ngoại hình xinh đẹp. Mỗi khi tổ chức những hội nghị quốc tế, những vị khách nước ngoài sẽ đều chủ động mời cô ấy chụp ảnh chung; lúc cùng đi dạo trên phố với cô ấy, các vị nhiếp ảnh gia đều tiến đến hỏi cô ấy có thể chụp ảnh của cô ấy để trưng bày trong tiệm của họ được không. Người thân của tôi trong đơn vị đó có kể cho tôi vài câu chuyện về cô ấy. Có một lần bộ phận của cô ấy làm sai việc gì đó, từ trưởng phòng cho tới nhân viên đều bị lãnh đạo cấp trên mắng đến mức nước miếng văng tung tóe, cuối cùng khi gọi cô ấy vào, liền bảo cô ấy đi pha trà, còn nói: “Mắng người cả một ngày trời, nhìn thấy cô cười một chút tâm trạng liền tốt lên một chút.”
Cô ấy không phải là kiểu “phụ nữ trải đời” hay “chị đại” này kia, mà ngược lại, phần lớn những người khác giới kết thân với cô, đều sẽ tự động coi cô ấy là một đứa trẻ, cũng sẽ vô thức mà dành nhiều lời dỗ dành cho cô ấy, nhưng bản thân cô ấy từ trước đến giờ cũng không bao giờ mập mờ với những người khác giới; chúng tôi đều có thể thoải mái trao đổi mật khẩu các mạng xã hội của bản thân cho nhau, có lúc có những người muốn hẹn gặp cô ấy, cô ấy đều sẽ từ chối nhưng cũng khéo léo để giúp đối phương không cảm thấy ngượng ngùng.
Cô ấy chưa từng tỏ ra mất bình tĩnh với tôi. Mỗi người chúng tôi đều có công việc riêng, cô ấy không bám dính lấy tôi, cũng sẽ không gọi điện hoặc nhắn tin liên tục vì sợ làm phiền tôi. Khi tôi đang cùng bạn bè xem một trận bóng đá hay là chơi game, cô ấy đều giúp chúng tôi đi mua đồ ăn thức uống ngon lành nào đó, rồi tự về phòng đọc sách xem phim, có những lúc khi tôi về tới phòng thì cô ấy đã ngủ say rồi, ngược lại lại cảm thấy thật có lỗi trong lòng. Có vấn đề gì trong cuộc sống cô ấy cũng không sinh sự cãi nhau với tôi, cứ giữ lấy khiến bản thân ngột ngạt, chỉ đến khi tôi hỏi cô ấy, cô ấy vừa nũng nịu vừa chảnh như một nàng mèo ba tư, chỉ kể vài câu rồi thôi, ngược lại khiến tôi cảm thấy dường như đều là lỗi của tôi vậy.
Tôi dẫn cô ấy đi chơi cùng với bạn bè, cô ấy cũng không khoe khoang trước mặt mọi người, nhưng có lúc tôi lại thấy cô ấy cùng với bạn bè nói về “Coherence”, “The 400 Blows” gì đó, cũng nói cả về Marvel nữa. Đưa cô ấy đi dự tiệc cùng lãnh đạo cao cấp, cô ấy cũng có thể lịch sự, đi ăn quán thịt ven đường cô ấy cũng có thể thoải mái ăn uống. Có lần tôi hỏi cô ấy: “Vợ à, em so với bạn gái của XXX còn thông minh xinh đẹp hơn nhiều, nhìn cô ta kiêu ngạo như vậy em không thấy bực mình sao?”, cô ấy vừa cười vừa trả lời: “Dù sao đó cũng không phải sân nhà của đám đàn ông các anh, ai thích thì tự đi mà tranh thôi.”
Cô ấy cũng rất biết cách tổ chức sắp xếp cho cuộc sống của mình một cách rõ ràng. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ thoải mái, bài trí cũng đơn giản dễ chịu, mỗi ngày cô ấy đều thức dậy lúc 6h sáng để chạy bộ, plank, v…v, có những lúc tôi cũng không đấu lại cô ấy, thức khuya dậy sớm, đối với bản thân thậm chí còn coi là việc khắc nghiệt.
Cô ấy là người thiện lương. Cô ấy hay cho tiền những người ăn xin gặp được trên đường. Tôi nhìn thấy còn cười nói: “Có khi những người đấy còn giàu hơn em nữa”, cô ấy liền bảo: “Em còn có thể kiếm tiền bằng cách khác, còn những người này, nếu không phải đã đến đường cùng rồi thì cũng không đi tới mức đường này.”
Tôi lúc đấy thật sự lúng túng chẳng biết nên nói gì cho đúng….
Cô ấy viết chữ rất đẹp, đôi khi còn có dáng vẻ kiểu cách văn hoa, trên bàn học của cô ấy có một khung ảnh đóng một bức thư nho nhỏ mà không biết có từ bao giờ, là một câu thơ nổi tiếng của Tô Thức:
“Gậy trúc giầy rơm say chếnh choáng
Nào ngán…
Áo tơi mưa khói mặc bình sinh.”
(bản dịch của Nguyễn Chí Viễn )
Cô ấy không bao giờ phô trương, nhưng cũng sẽ có tâm viết một tấm thiệp gửi vài lời chúc mừng năm mới gửi tới mấy người bạn cũ. Lúc thì thấy một vài món điểm tâm mới có, cô ấy đều sẽ gửi tặng đi cho từng người một, sau khi tới với tôi cũng gửi cho cả bạn bè của tôi nữa.
Tôi luôn cảm thấy rằng cô ấy thực sự rất trưởng thành, nhưng tuyệt nhiên không phải vì độ tuổi (cô ấy chỉ vừa mới bước qua tuổi hai mươi sáu thôi) hay là do định nghĩa của xã hội dành cho những người phụ nữ trưởng thành, mà chính là vì cảm giác thoải mái, yên tĩnh mà tôi có được từ cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ ép buộc bạn phải tiến bước, phải nỗ lực, nhưng khi ở bên cô ấy, bạn sẽ phải tự ép buộc bản thân phải tiến bước, phải nỗ lực. Cô ấy sẽ không đưa bạn những thứ sâu sắc hay dẫn bạn đến một thế giới nào tốt đẹp hơn, nhưng bạn sẽ tự nguyện vì cô ấy mà khiến cho bản thân mình càng phải tốt hơn. Bạn sẽ không cảm thấy cô ấy là người từng trải, mà trái lại còn cảm thấy như cô ấy là một đứa trẻ vừa có phần cao ngạo nhưng cũng phảng phất một chút sự cô đơn.
–
Nếu như cô ấy tốt như vậy, tại sao lại trở thành người cũ?
Trước Tết năm ngoái, tôi có mời một vài vị trưởng bối trong nhà tới một nhà hàng mới mở để dùng cơm. Giữa lúc đó có một người phục vụ đến nói với cô ấy, bữa ăn ngày hôm nay sẽ không cần tính phí; hơn nữa từ sau chỉ cần cô ấy đọc số điện thoại mỗi khi tới nhà hàng đều có thể được miễn phí. Cô ấy cùng với người phục vụ đó đi về phía sau rồi hỏi nhỏ tại sao lại như vậy, người phục vụ liền trả lời đây là do ông chủ của họ nói như vậy, hỏi thêm một chút, người phục vụ cũng chỉ tiết lộ thêm họ của người đó.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt như vậy của cô ấy, tôi không thể nói rõ được đó là vẻ mặt gì, đó là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cô ấy đưa tiền cho người phục vụ và nói: “Không cần đâu, cảm ơn, hãy nói với anh ấy rằng từ sau tôi sẽ không đến nữa”, sau đó cầm túi và rời đi.
Cô ấy trước giờ chưa từng phạm lỗi, nhưng lần này ngay cả việc giải thích với người lớn mà cô ấy cũng quên mất.
Lúc dùng cơm xong, lúc tôi tiễn mọi người ra ngoài có nhìn ở trên bàn quầy một chút, người đăng ký kinh doanh cho nhà hàng này là “X Bình Sinh”
–
Bởi vì cô ấy không yêu bạn, nên chưa bao giờ phạm sai lầm.
–
Bạn cảm thấy người bạn đời của bạn không chín chắn, bám người, tính tình nhỏ nhen, đó là vì người ta yêu bạn. Tôi cho rằng, bất kể một nữ nhân dù có chín chắn tới mấy, trước mặt người mình yêu đều sẽ biểu lộ một chút cái khía cạnh khờ khạo, ngốc nghếch của bản thân.
–
Tôi và cô ấy chia tay và ly hôn trong hòa bình, có lẽ tôi vẫn mong muốn có thể tìm được một người có thể “ngốc một chút, khờ khạo một chút, yếu đuối một chút” trước mặt tôi.
Có lẽ phải diễn ân ái yêu thương với tôi lâu như vậy, cô ấy cũng mệt rồi.
–
Tôi thật lòng chúc em hạnh phúc vậy….
………………………………………….
Xin lỗi mọi người, có lẽ do hiện tại tôi vẫn khó để nói ra, nên giai đoạn đặc biệt đau lòng đó tôi đã giản lược bớt rồi.
–
Chúng tôi đúng la thực sự là chia tay trong hòa bình, khi tôi hỏi cô ấy còn yêu người cũ không, cô ấy đã nói “Còn yêu chứ”; tôi hỏi cô ấy liệu có bao giờ yêu tôi không, cô ấy cười, cũng không nói gì. Rồi tôi lại hỏi cô ấy vì sao lại chọn tôi, cô ấy trả lời:
“Vì bố mẹ em thích anh.”
–
Sự tình thành ra như vậy, tôi muốn tức giận thực sự cũng không tức giận nổi, trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi.
–
Đây có lẽ là một màn so bì không cân bằng, cô ấy thông minh nhanh nhạy, vậy nên có thể dễ dàng nhìn ra tôi thích cái gì, tôi cần cái gì, rồi dựa vào đó mà diễn nên một màn kịch hay như vậy, bởi vì không động tâm, không động tình, nên mới không mắc sai lầm… có lẽ là cảm giác này đi.
–
Tôi cảm thấy nếu một cô gái thực sự yêu bạn, bất luận họ trưởng thành như thế nào, tâm trạng của cô ấy cũng sẽ là lên xuống thất thường, cũng có lúc tùy hứng như một đứa trẻ. cũng sẽ muốn có được sự quan tâm, thời gian, chú ý của bạn, sẽ cùng bạn trò chuyện, bày tỏ niềm vui nỗi buồn của cô ấy, sẽ bởi vì những điều nhỏ nhặt mà gây sự, sẽ vô duyên vô cớ sinh sự với bạn. Chính những biểu hiện có phần “thiếu nữ” như vậy mới chính là phần quý giá nhất trong mối quan hệ của hai người.
–
Đây là cảm nhận của riêng bản thân tôi, cám ơn mọi người đã đọc.
–
Dĩ nhiên không phải tất cả các cô gái trưởng thành đều không yêu bạn, thực ra điều tôi muốn nói ở đây là, tình yêu là của hai bên, là sự trao đổi, có lúc hãy đổi góc nhìn có lẽ sẽ có thể hiểu về đối phương hơn.
______________________
Hy vọng mọi người đều có thể tìm thấy được niềm hạnh phúc của riêng mình.
