TẠI SAO CON NGƯỜI NÊN SỐNG LƯƠNG THIỆN?

Kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện liên quan đến bà nội tôi nhé.

Nghe bố tôi nói lúc ông mười lăm, mười sáu tuổi, có một khoảng thời gian thường xảy ra trộm cắp.

Vào một đêm trời tối gió lạnh, tên trộm đã để ý trúng nhà ông nội tôi. Hắn leo dọc theo ống nước lên trên ban công rồi cạy khóa mở cửa nhảy vào nhà. Lúc hắn chuẩn bị trộm đồ trang sức bà nội để trên bàn thì trùng hợp sao, ngày hôm đó bố tôi lại bị đau bụng, ban đêm dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy cửa ban công mở toang mới hét lên một tiếng. Thế rồi bố tôi với ông nội tóm gọn tên trộm.

Theo cách phổ biến lúc đó là sẽ đánh tên trộm một trận thật nặng sau đó đưa đến đồn cảnh sát giam vài ngày coi như dạy dỗ cậu ta một trận.

Thế nhưng bà nội tôi nhìn thấy tên trộm này gầy gò, da vàng vọt, ăn mặc rách nát thì lại không chịu được. Bố tôi đã cầm ra cái thắt lưng chuẩn bị dạy dỗ tên trộm một trận ra trò thì bị bà nội ngăn lại.

Bà nội vào thẳng nhà bếp nấu một bát mì rau, thêm hai quả trứng rồi gọi tên trộm vào bếp ngồi xuống ăn. Xong rồi và nội còn vào trong phòng ngủ lấy một trăm tệ từ túi ra đưa cho tên trộm.

“Con nhìn xem con hẵng còn thanh niên trẻ trung, còn đang là tuổi có thể làm lụng thì sao lại đi làm mấy chuyện thế này?”

Tên trộm đó nhất quyết không nhận tiền nhưng bà nội cứ dúi vào túi hắn bảo cầm lấy mà mua quần áo mới. Tên trộm đỏ hoe mắt, ăn lấy ăn để bát mì.

Một khoảng thời gian thật lâu sau đó, trong thôn không hề có việc bị ăn cắp hay trộm cướp gì nữa. Tầm ba tháng sau chuyện ấy, lúc trở về nhà, bà nội nhìn thấy có một túi trứng với một túi vải nhỏ ở cửa. Trong túi vải có một trăm tệ với một tờ giấy ghi ba từ “Cảm ơn bà”.

Bà nội tôi là người tiết kiệm thế nhưng số tiền thừa ngoài việc mua đồ ăn hay quần áo cho tôi thì vẫn sẽ chi một phần khuyên góp cho trường dạy trẻ câm điếc. Nhưng trường cách nhà bà nội rất xa, chân của bà thì bị bệnh thấp khớp không thể đi xa, cho nên bà chỉ có thể mỗi tháng đi một lần. Trước khi đi bà sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt rồi xếp từng trang tiền khuyên góp thật ngay ngắn xong mới cho vào túi vải và rời khỏi nhà. Lúc đến trường thì bà chia đồ ăn cho từng đứa nhỏ, lại kiên nhẫn kể chuyện cho mấy bé nghe. Bà nội biết ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi lại còn biết nhiều trò chơi, lần nào đến cũng chơi rất vui vẻ cùng với lũ trẻ. Bà nội đi mỗi tháng một lần trong mười mấy năm cho đến khi bệnh khớp trở nặng, cả việc đi bộ cũng khó khăn thì mới để cho cô của tôi đi thay giúp bà.

Về sau có một lần, ông nội tôi muốn sửa lại ban công với phòng khách một chút nên đã tìm một nhóm thợ. Chủ của nhóm thợ là một người câm, công nhân làm thuê cũng có một số là người câm điếc. Lúc họ vừa gặp bà nội tôi liền kính cẩn cúi đầu. Lúc sửa chữa thì ông với bà qua nhà tôi, đợi đến khi xong thì mới phát hiện ngoài phòng ngủ thì mọi gian đều đã được sửa chữa, mà còn dùng vật liệu tốt để thay thế hơn nữa họ còn thay giúp đèn lớn trong phòng khách nữa. Lúc thanh toán, dù nói thế nào ông chủ nhóm thợ không chịu nhận tiền, cuối cùng thấy bà nội giận dỗi thì chú ấy mới miễn cưỡng nhận tiền bằng mức báo giá ban đầu, tức là chỉ nhận phần tiền sữa ban công và phòng khách mà thôi.

Bà nội còn đối xử tốt với động vật, trong nhà đã nhận nuôi hai bé mèo hoang, nếu bà nhìn thấy mèo hoang trong sân thì sẽ cho chúng ăn. Có một lần tôi đang chơi bóng thì bà gọi về, thì ra là có một bé mèo chết trong sân nhà. Bà nói tôi đào hố rồi chôn mèo xuống sau đó bà còn lấy ít cá khô đặt ở trước mộ của mèo. Có những lúc nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy khó tin, mèo hoang trong sân nhiều như thế nhưng phần cá khô ở trước mộ mèo đến lúc hỏng rồi cũng không hề bị con mèo khác ăn mất.

Bà nội tôi đã mất hơn bốn năm rồi, tối nay chợt nghe được mấy bài hát của Đặng Lê Quân mà bà nội thích, không khỏi nhớ lại mấy chuyện về bà.

Bà tôi từng nói, làm những điều tốt cũng đừng có mong muốn được người khác báo đáp, cứ kiên trì làm việc thiện trong thâm tâm tự nhiên sẽ vui vẻ, hạnh phúc, ban đêm có thể đánh một giấc ngon lành, như vậy là đủ rồi.

Những năm qua, tôi vẫn luôn đối xử tốt với người xung quanh và cả người xa lạ, cũng có lúc hiểu lầm và ngại ngùng, bối rối nhưng nói chung thứ tôi cảm nhận được nhiều nhất chính là vui vẻ. Nếu bà nội biết điều này chắc là sẽ rất vui phải không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *