Nếu mày mà lấy nó thì tao từ mày…

Mầm non, lúc nào bố mẹ cũng muốn mình có phiếu bé ngoan mang về.

Cấp 1, bố mẹ yêu cầu mình học sao cho vào đc đội tuyển toán để thi toán cấp tỉnh, phải có giải mang về.

Cấp 2, lại tiếp tục là những chuỗi ngày học để đc tham gia vào đội tuyển toán tỉnh, thi tỉnh, rồi thi Quốc gia. Mình rất thích đọc truyện tranh sau những giờ học nhưng bố mẹ cấm ko cho đọc truyện tranh. Mình rất thích giao lưu với bạn bè, chơi với các bạn, có thể là đi ăn, đi uống nước, đến nhà các bạn học nhưng bố mẹ cũng cấm, bắt mình phải học ở nhà, tập trung vào học, ko đc la cà…mình cũng làm bố mẹ thất vọng vì ko đc vào đội tuyển tỉnh, các bạn giỏi hơn mình rất nhiều.

Cấp 3, bố mẹ bắt mình phải đi đỗ vào chuyên, mình đỗ như nguyện vọng của bố mẹ, rồi bố mẹ lại tiếp tục ép mình học, nói rằng mình phải đỗ vào đội tuyển, đi thi Quốc gia có giải thì thi đại học mới dễ…mình hồi ấy bắt đầu biết chơi điện tử nhưng bố mẹ mà bắt gặp mình chơi thì là đánh mình, mình là con gái cũng thích diện váy áo, son phấn nhưng bố mẹ bảo lòe loẹt, ko đúng với tuổi học sinh, mình cũng muốn yêu, tuổi dạy thì là những rung động đầu đời nhưng bố mẹ “Mày mà yêu đương là chết với tao, học ko học suốt ngày yêu đương”. Mình lại làm bố mẹ thất vọng vì ko đc nằm trong đội tuyển tỉnh. Bố mẹ lại ép mình học các môn để thi đại học.

Đại học: Mình rất thích học Kinh tế nhưng bố mẹ lại bắt mình phải theo con đường Luật vì bố mẹ mình làm cơ quan Nhà nước, bố mẹ nói là sau này công việc khó hơn bây giờ, học Luật ra bố mẹ còn lo được, con gái sau này cũng khó kiếm việc hơn đàn ông con trai, cứ nhà nước cho ổn định. Lần đầu mình cãi bố mẹ thì bố mẹ nói “Con gái con lứa ko nghe lời, chỉ nghĩ đến bản thân là giỏi, cá ko ăn muối cá ươn…con ko nghe mẹ trăm đường con hư”. Cuối cùng mình vẫn phải theo con đường Luật như bố mẹ yêu cầu.

Suốt những ngày tháng sinh viên, mặc dù học xa nhà nhưng bố mẹ vẫn thường xuyên gọi điện, hằng ngày, nhắc nhở việc học, ăn uống, ko cho đi làm vì sợ đi làm ko tập trung vào học rồi nói là ko yêu đương vì ko tập trung học, ra trường yêu rồi cưới cũng chưa muộn, cứ học bằng Giỏi, vào đc Đảng viên từ trong trường sớm thì tốt…v..v… Mà chắc mọi người hiểu cái cảm  giác mình học 1 ngôi trường mình ko muốn học, dần dần mình sống như robot, cứ làm theo mệnh lệnh của bố mẹ đâm ra chán nản, mình ra trường bằng khá, bằng Toeic sau khi đi học thêm thi điểm cũng thấp, nhàng nhàng, ko có gì nổi bật so với những bạn đồng trang lứa.

Ra thì mình tự xin việc vào 1 công ty luật, chỉ làm trợ lý lương thưởng đủ sống…trong khi chờ bố mẹ lo cho việc. Mình ko phải chủ động chờ, mà bố mẹ bắt chờ để bố mẹ lo. Rồi thì cơ hội cũng đến, mình về 1 cơ quan nhà nước ở quê do bố mẹ sắp xếp.

Ở đây, mình làm quen được 1 chàng trai, cùng ngành nhưng lại khác nơi làm, anh ấy làm ở huyện còn mình làm ở thành phố, chúng mình nảy sinh tình cảm khi lần đầu gặp nhau, anh ấy cũng chưa có n.y, mình thì chưa yêu ai bao giờ. Ngay ngày đầu gặp mặt với những lời nói, hành động mà khiến mình để ý anh, từ cách anh kê ghế cho mình, lau thìa, bát, hỏi mình ăn gì, xong gắp cho mình ăn, lúc về trời lạnh còn đưa áo cho mình mặc…tất cả khiến mình thích anh. Rồi chúng mình tìm hiểu và yêu nhau cho đến khi bố mẹ phát hiện.

Nói qua về anh thì là 1 người rất thân thiện, cũng hiền lành, chú tâm vào công việc, anh cũng giỏi, anh ko nhờ mối quan hệ nào cả mà từ đại học anh học bằng giỏi, chứng chỉ tiếng Anh, tin học,..v…v…đủ cả, thành tích hoạt động ở trường cũng sôi nổi nhưng vì bố anh có bệnh nên sau 1 thời gian làm ở Hà Nội, anh quyết định thi vào cơ quan nhà nước như nguyện vọng của bố mẹ, anh cũng đang làm ngoài, đầu tư 1 chút vào 1 quán phở và 1 quán cơm. Tất cả là từ 2 bàn tay trắng anh làm nên (số tiền anh tích lũy từ trên Hà Nội anh mang về quê đầu tư), tiền 1 phần anh để dành, còn lại anh lo cho bố chữa bệnh, là nguồn thu chính trong gia đình…

Khi bố mẹ mình biết thì bố mẹ mình ra sức ngăn cản vì nói rằng mình lấy anh sẽ khổ, đang yên đang lành thì lấy người ta về phục vụ người ta rồi cả bố mẹ người ta nữa, bố mẹ mình nói nhiều lắm, nói rằng mình ngu, nói rằng mình ko thông minh rồi kết luận là đúng thật như vậy, vì nếu thông minh thì ngày xưa đã đc vào đội tuyển tỉnh, đã thi có giải tỉnh, học hành giỏi giang. Rồi còn nói anh là vì thấy nhà mình có điều kiện nên mới tìm hiểu rồi yêu, bảo là mình mù quáng…

Đến hôm nay, khi ăn cơm xong, mình ko hề nói về chuyện yêu đương thì bố mình bảo: 

“Nếu mày mà lấy nó thì tao từ mày…”

Mình ko nói gì, chỉ chạy lên nhà rồi khóc…mình sống từng ấy năm, năm nay đã 27 tuổi rồi, ko đc lựa chọn tình yêu cho mình sao. Đã gần 30 năm, mình sống vì bố mẹ, nghe lời bố mẹ, từng đường đi nước bước, đến giờ bố mẹ vẫn bắt mình phải sống theo cách sống của bố mẹ, vì danh tiếng của bố mẹ, và vì những gì bố mẹ cho là tốt…

Bên ngoài ai cũng thấy gia đình mình hạnh phúc, con cái nghe lời…nhưng đâu ai biết bên trong là như nào. Nhiều lúc mình nghĩ quẩn…giá mà mình ko tồn tại thì hơn, vì đây…đâu phải cuộc sống của mình…

Đã ai từng có cảm giác như mình chưa…Phải làm thế nào với quãng đời còn lại đây…

Đứa con ngoan 1 lần bỏ học sẻ bị xem như tôi phạm .. đứa bé hư 1 lần quét nhà sẻ hoá thiên thần trong mắt phụ huynh …

Chia sẻ 1 chút về câu chuyện của chị cùng e. C cũng từng là đứa trẻ chỉ biết học để làm đẹp lòng bố mẹ, suốt quãng thời gian từ bé đến trưởng thành c chỉ có từ trường về nhà, từ nhà đến trường, học như cái máy, chỉ để mỗi năm bố mẹ có thành tích khoe vs người ngoài, có oán k? Có chứ sao ko. C cũng thi vào ngành kinh tế theo nguyện vọng gđ. Nhưng c k đỗ. Cảm giác từ đứa con vốn dĩ dc kì vọng thành đứa khiến họ thất vọng thật sự rất khủng khiếp, quãng thời gian đó là quãng thời gian c k muốn nhớ lại. Cuối cùng c vẫn vào 1 trường cđ và vẫn phải học kinh tế, dù bản thân c muốn thi pháp y. 1 quãng thời gian gđ c muốn c lấy 1 người đàn ông mà mọi người vừa lòng đẹp ý. Phản kháng của c đồng nghĩa với việc bị cô lập trong chính gđ. Nhưng mọi thứ rồi cũng qua e ạ, chẳng có bố mẹ nào k thương con. Mọi thứ họ làm chỉ vì muốn e dc tốt, có lẽ cái ép buộc của họ khiến e k chấp nhận dc nhưng hãy thử 1 lần đặt trường hợp e làm bố mẹ, e sẽ hiểu dc tâm tư, vì sao bố mẹ làm vậy. Quan trọng là e nhìn ra đc những điều tích cực từ ngàn vạn cái ép buộc đó, nếu học pháp y theo sở thích có lẽ c đã ko thể có nhiều bạn bè ngoại quốc, k dc tiếp xúc với nhiều nền văn hoá thú vị, ko dc mở mang tầm thức như hnay. Nếu học pháp y có lẽ c đã k thể hiểu dc thế giới bên ngoài to lớn ntn, làm cv đi đó đi đây, nhìn ngắm phong cảnh rực rỡ ra sao. Trên đời này, ngoài sinh tử thì mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Điều qt là e có tìm ra dc mặt tích cực đằng sau những nỗi lo, muộn phiền của e hay k thôi. Bố mẹ của chúng ta cũng là lần đầu tiên làm bố mẹ, k tránh khỏi sai sót, hãy rộng lòng đón nhận tất cả, nghĩ thoáng và yêu quý trân trọng tất cả những gì e có, chúc e luôn vui và hạnh phúc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *