Ba mẹ chúng mình thật ra rất cô đơn

Đấy là điều mà mình nhận ra khi về nhà mỗi tối, hôm thì tăng ca, hôm thì đi bù khú với bạn bè, dù muộn đến mấy mẹ mình vẫn nằm đợi ở sofa, tivi bật và ngủ gật. Thấy mình về thể nào mẹ mình cũng càu nhàu vài câu rồi bảo ăn cơm đi, tao đi ngủ đây… 

Mình nhận ra ba mẹ mình là những người cô đơn nhất trên đời này, khi lâu lắm mới về nhà sau thời gian đi làm xa, mình biết hai cụ chỉ nấu một bữa cơm rồi chia làm hai bữa. Cứ thử nghĩ đi, nhà ai con một mà đi xa, tưởng tượng đến cảnh ba mẹ mình ngồi ăn cơm với nhau, chỉ có hai cụ, chắc trào cả nước mắt. 

Mình biết ba mẹ mình cô đơn lắm, là khi đến một khoảng thời gian, họ không thể hiểu được những gì mà mình đang làm, con đường mình đang theo đuổi, ước mơ của mình. Mặc dù rất muốn… Nhưng tuyệt nhiên luôn luôn ủng hộ. Đấy là tình yêu đó ae ạ, thứ tình yêu vô điều kiện hiếm hoi trên cái cuộc đời này. Tức là bạn chẳng hiểu, chẳng biết rõ, nhưng bạn vẫn cứ yêu. 

Bọn mình còn trẻ mà, tung hoành dọc ngang ai chả muốn. Nhưng mà hầu như đến lúc biết thương ba mẹ thật, thương thật nhé, không phải nói mồm, thì ba mẹ đều già cả hết rồi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *