“ Tác giả sách bán chạy Nhật Bản, người được xướng danh là “Tiểu Lý Tử” của giải thưởng Nobel Văn học, Hakuri Murakami, đã từng nói qua câu này..
Rất nhiều người vừa nghe qua câu nói này, liền cảm thấy không đồng tình, cho rằng trên thế giới, làm sao có ai có thể chịu được việc không có bạn bè. Chẳng phải có câu ngạn ngữ nói: “ Tần Cối vẫn có ba người bạn tốt” mà! Tần Cối, người tội ác chất chồng như vậy, cũng có lấy ba người bạn đó chứ.
Lại còn có người đối lại một câu, thật sự có phải Tần Cối có ba người bạn không? Trong tục thoại nói, ba người bạn tốt của Tần Cối, gồm Trương Tuấn, Vương Tuấn Và Mặc Sĩ Tiết, bốn người này đều tiếng dữ đồn xa, ô danh ngàn đời, vì họ hợp nhau mưu tính đã hại chết anh hùng dân tộc Nhạc Phi. Kỳ thực, ba người bạn tốt của Tần Cối, là vì có chung lợi ích mới đứng cùng nhau, một khi phát sinh xung đột lợi ích, giữa bọn họ sẽ ra tay tàn nhẫn, chẳng lưu tình, trở mặt thành thù, do đó, Tần Cối chẳng thể có nổi ba người bạn tốt.
Càng trưởng thành càng cô đơn, bạn sau khi trưởng thành, phải học cách đối mặt với cảm giác cô đơn thình lình ập đến, giống như việc ở giữa một đám đông thao thao bất tuyệt, nhưng tận sâu đáy lòng lại luôn nhạt nhẽo, vô vị, vì từ đầu đến cuối, chẳng hề có một ai thực sự hiểu mình.
“Nếu một người bạn, bạn cũng không có”, không phải khoa trương, càng có thể là một thể của hiện thực, hiện thực thì luôn tàn nhẫn như vậy. Giống như Hakuri Murakami nói trong tác phẩm “Rừng Na Uy”— “ Đâu có ai thực sự thích cô độc, chẳng qua là họ không thích sự thất vọng mà thôi.” Có lúc, không phải bản thân chọn lựa cô đơn, mà là cô đơn đã trở thành bình thường như cơm bữa hằng ngày.
Người ở tại tình huống như thế nào nhìn nhận, mới nhận ra vấn đề này rằng chính mình không có lấy nổi một người bạn. Sinh mệnh của người trẻ, giẫm lên vết xe đổ đi mãi con đường này, cho đến khi thanh xuân đi mất, ngoảnh đầu nhìn lại, mới chợt bừng tỉnh, nội tâm run rẩy —- Hóa ra ta chẳng có bạn bè, bạn bè chân chính, chỉ là linh hồn của bản thân ta.
Dựa theo lý luận giới hạn kết bạn của Dunbar, người có năng lượng xã giao rộng, cả đời có thể kết giao tới 150 hảo hữu, nhưng trong những hảo hữu này, lại có không ít, mất đi theo thời gian, càng xa cách càng chẳng thư từ. Nhưng cũng có một số, là hảo hữu tri kỷ thực sự, điều này cũng chẳng lạ, cổ nhân chẳng nói — Cuộc đời có được một tri kỉ coi như là trọn vẹn.
Con người lúc trẻ, thích kết giao bạn hữu, khi mà họ là những manh chiếu mới chập chững bước vào đời, họ như cành Ôliu nhiệt huyết ném vào thế giới này, và tương ứng với điều đó, sẽ được những người trong hoàn cảnh tương tự đáp lại, giữa bọn họ, gọi bạn kêu bè, giữa họ, sống qua một cái sự nhiệt tình sung mãn, một tình bạn tràn đầy, nhưng cũng là những ngày tháng rất ngắn ngủi, đoạn tình bạn này, chắc chắn là gia tài chung của nhân sinh đẹp và đáng được nhớ lại.
Tuy nhiên, theo dòng chảy của thời gian, bọn họ vượt qua sự cám dỗ của thế giới bên ngoài, nhận biết bản thân là một thứ độc lập, một thể tự chủ, kể từ đó, họ bắt đầu thoát ly khỏi đám đông, kết giao bằng hữu cũng không còn được coi là điều đương nhiên với chủ nghĩa lãng mạng, mà là có khả năng phân biệt tình bạn giả dối và chân thực.
Không thể coi nhẹ ma lực của thời gian, cùng với sự đổi thay của thời gian, và niên kỷ cũng tới rồi, gia đình, sự nghiệp, cha mẹ, con cái… Cuộc sống riêng của mỗi người vốn khác nhau, và trong quá trình này, rất nhiều tình bạn đã từng cho rằng vững bền không thể phá, bị lưỡi dao sắc thời gian lao qua, dần dần mất hút, nhạt nhòa, điều cần đến cuối cùng phải đến, tình bạn lẽ ra nên biến mất, cuối cùng sẽ vụn vỡ.
Ngoái đầu lại, tự nhiên sẽ thấy rằng, Hakuri Murakami thật chẳng lừa dối ta —– “ Một người bạn của bạn cũng chẳng có”. Khi bạn nhận ra điều này, thời gian đã khắc sâu trên mặt bạn những nét nhăn nheo, và nội tâm của bạn, cũng trở nên chín chắn hơn rồi.