Hồi lớp 9, tôi và 4-5 bạn nữa cùng cá cược một chuyện gì đó, người thua phải mời mọi người ăn một bữa. Kết quả là nhỏ bạn đã thua. Nhỏ nói đợi đến sinh nhật của nhỏ thì mời mọi người ăn bánh kem luôn.
Nhà của nhỏ không mấy giàu có. Chúng tôi cũng không muốn nó tiêu tiền nên bảo chỉ ăn cái kẹo là được rồi. Nhưng nhỏ không chịu, bảo với chúng tôi rằng nó sẽ không ăn cơm trưa hơn 1 tháng, tiết kiệm tiền để đãi chúng tôi.
Nhỏ nói là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được có được chiếc bánh kem nào của riêng nó, những ăn lần được đều là của những bạn khác mời. Sinh nhật của nhỏ chỉ là bát mỳ đơn giản. Nhỏ rất ngưỡng mộ những bạn khác, mỗi lần tới sinh nhật sẽ được mời bạn bè đến nhà chơi. Lần này, nhỏ nhất định sẽ mời tụi tôi đến nhà nhỏ chơi một lần.
Thời gian đó hẳn là trong độ tuổi đang phát triển, không ăn cơm một bữa chắc chắn khó chịu lắm. Có lần nhỏ đạp xe về nhà, vì đói quá nên hoa mắt ngã xuống đường, mặt mũi đầy máu hết. Sau đó còn có người chê cười vết sẹo trên mặt nhỏ nữa.
Nhỏ để dành tiền cũng sắp đủ rồi. Nhưng trận động đất kinh hoàng đã xảy ra ở Tứ Xuyên 2008. Cả trưởng tổ chức quyên góp tiền ủng hộ. Nhỏ đã gom hết số tiền dành dụm được mang đi quyên hết. Haizz, cực khổ nhịn đói rồi cuối cùng lại cho đi hết. Thật đúng là một cô gái ngu ngốc.
Vào ngày sinh nhật của nhỏ, nhỏ mời tụi tôi đến nhà chơi, ăn mỳ lạnh thịt nướng thay cho bánh kem. Bà ngoại của nhỏ đã tự tay làm món mỳ cho chúng tôi đấy. Sinh nhật không có bánh kem. Vậy thì có làm sao? Chúng tôi vẫn chơi rất vui vẻ.
—
Hồi nhỏ, tôi có tham gia một lần đại hội thể thao. Phần thi giành tràng pháo tay nhiệt liệt nhất không phải là đứng nhất, mà lại là phần thi của người đứng cuối bảng.
Đó là một lần chạy tiếp sức. Tôi là người đứng chạy cuối cùng.
Vốn dĩ là cách bạn chạy phía trước không có bao nhiêu, nhưng sau đó, bạn phía trước đã bị ngã, ngã rất thê thảm.
Khoảnh khắc mà cậu ấy ngã xuống, tôi nghe thấy tiếng hò reo hoan hô phía sau truyền tới.
Chân cậu bạn đầy máu, đang lê từng bước đi về phía tôi.
Cậu cúi đầu, mặt tràn đầy sự tự trách.
Lúc cậu trao gậy cho tôi thì đã có người chạm được vạch đích đầu tiên rồi.
Tôi cười nói, “Không sao!”, rồi quay người đi.
Thật ra thì trận đấu đã kết thúc. Chúng tôi đã xếp hạng cuối.
Lớp thắng giải đang nghênh đón anh hùng của họ, những người khác thì chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
Vốn dĩ là tôi đã có thể ra khỏi sân được rồi, nhưng lúc quay người lại, tôi cảm thấy có chút không cam tâm.
Thế là tôi đã chạy, không phải là kiểu chạy cho có để qua trận, mà là kiểu chạy đến bạt mạng, chạy rất nhanh.
Cả một sân thể thao chỉ có một mình tôi đang cố gắng chạy về phía trước.
Trong đầu tôi cũng cười chê bản thân mình. Rõ ràng là đã thua rồi, còn cố gắng làm gì cơ chứ?!
Hành động của tôi lúc ấy có lẽ là ngu xuẩn và xấu xí lắm.
Nhưng mọi người đã hò reo lên, đồng loạt cổ vũ tôi chạy về đến đích.
