“Anh không theo đuổi em nữa…”
Lần cuối cùng anh nói yêu em, có lẽ là hôm nay. Chỉ hôm nay thôi. Bởi vì ngày mai, anh muốn cho mình một cơ hội hy vọng về một mối tình với cái kết đẹp hơn giữa chúng ta.
Bao mơ mộng về em sau hôm nay sẽ chỉ còn là ký ức. Chúng ta, sau này, chẳng thể nào có thể vượt xa hơn hai chữ bạn thân. Dù hôm nay anh có cố gắng nói yêu em thêm một ngày nữa thì có lẽ câu chuyện tình này cũng chẳng thể nào chuyển thành một cái kết như anh mong đợi.
Đơn phương một người, cảm giác sẽ ra sao, em hiểu không?
Là mỗi lần chỉ cần em cười với anh một cái, trong lòng anh lại thêm một tia hy vọng cho tương lai của hai người.
Là những lần cố nén đau thương khi thấy em đem nụ cười xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng trau cho người con trai khác mà không phải là anh.
Là thương nhưng không được phép nói.
Là đau nhưng phải giữ trong lòng.
Có lẽ sai người, sai thời điểm. Em hợp với một người con trai khác và có lẽ anh cũng hợp với một người con gái khác ở tương lai. Giữa chúng ta, hữu duyên vô phận. Vô tình gặp nhau giữa đường, nhưng rồi cũng vội vã lướt qua nhau.
Anh biết những ngày sau tim vẫn sẽ đau đấy. Nhưng có lẽ tập quên em lúc này là cách để những vết thương trong anh dần lành lại. Thay vì cứ mãi cố chấp để một trong hai phải tổn thương, có lẽ anh nên chấp nhận và cho câu chuyện này một hồi kết trước khi quá muộn.
Khoảng trống trong tim này, nên dành cho một người khác phù hợp hơn. Chúng ta sau sẽ vẫn hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc đó không còn nhau nữa.
“…anh sẽ trở thành bạn thân thay vì cứ mãi mong chờ cơn mưa.”
