Trước kia, tớ từng được nghe kể một câu chuyện, đại ý của câu chuyện là, cánh rừng trên thế giới này đang chết dần chết mòn. Sau khi cánh rừng chết đi sẽ biến thành sa mạc, con người miễn cưỡng sống trên sa mạc. Khi sắp sửa trải qua một trăm năm, con người ở đây đã quên mất rừng, quên mất rằng trên thế giới này từng có màu xanh lá, quên mất trong không khí từng đong đầy hơi nước, quên mất cuộc sống đáng lẽ có thể tốt hơn. Nhưng có hai đứa nhỏ không tin, bước chân mải miết rong ruổi kiếm tìm mảnh rừng cuối cùng trên thế giới, vượt qua hai ngọn núi, thế giới phía sau hai ngọn núi vẫn là thế giới xanh mướt, những người kia cảm thấy rừng không còn tồn tại, chỉ bởi vì cánh rừng xung quanh họ đã chết đi. Cũng từng có người ra ngoài tìm kiếm, nhưng sau khi vượt qua một ngọn núi bèn bỏ cuộc, quay về nói với tất cả mọi người rằng, cánh rừng đã chết thật rồi, chúng ta chỉ có thể chung sống cùng sa mạc thôi. Mọi người dễ dàng tin theo lời anh ta, hơn nữa còn coi đó là chân lý của thế giới để truyền lại cho thế hệ sau. Thực ra, chỉ cần có dũng khí đi đến nơi xa hơn, họ sẽ phát hiện rằng vẫn còn cách cứu lấy thế giới này, rừng vẫn tồn tại. Trọng điểm không phải những điều đó, mà là đừng vì xung quanh mình đều là sa mạc rồi không tin trên thế giới này vẫn còn rừng xanh. Nếu trèo qua một ngọn núi không tìm thấy, hãy trèo thêm một ngọn núi nữa. Câu chuyện này dành cho cậu, cũng dành cho chính tớ.
