Có ông ở ký túc xá nam cách đây không lâu đã nhặt được một bé chuột.
Đúng, là nhặt được.
Bố ấy còn tưởng đó là chuột Hamster, bèn mang về ký túc nuôi.
Mấy ông khác trong phòng thực sự đã dành hết tình cảm cho nó.
Thằng cu tí ấy mới đầu toàn uống sữa.
Hồi đó tôi cũng nuôi Hamster, thế là một ông trong số đó đến mượn tôi cái bánh xe lồng, bảo thằng cu tí ở nhà lớn rồi, cũng muốn cho nó được chạy.
Thật là người đàn ông sống tình cảm.
Kết quả, cái thằng cu tí kia đuôi càng lúc càng dài, lông càng ngày càng xám, mấy bố mới bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn tự lừa dối bản thân mình mất mấy ngày.
Cuối cùng, thực sự không còn cách nào để lừa gạt bản thân mình được nữa, mấy bố trở nên rầu rĩ, giống như thằng con trai ruột của mình vừa chế.t vậy.
Tôi bảo không sao, tôi hiểu mà. Hồi xưa khi tôi bắt nòng nọc nhưng lại nuôi ra con ếch cũng có tâm trạng như mấy ông bây giờ. Cơ mà đến cái này mà mấy bố ấy cũng nhầm được, ít nhiều đầu óc phải có vấn đề.
Nuôi lâu như vậy, dù gì cũng có chút tình cảm với nhau, mấy bố ấy không nỡ “vì nghĩa nước mà quên tình nhà”, liền thả cho thằng cu tí nó đi, nhưng vẫn còn lưu luyến bịn rịn.
Tôi bảo, tình cảm giữa các ông sâu sắc như vậy, nhất định sau này thằng cu tí lấy vợ sẽ dẫn con cháu về chúc Tết các ông.
Kết quả đúng thật, từ đó đến nay, nguyên cái tầng ký túc của mấy ông ấy ngày nào cũng rần rần tiếng bắt chuột.
Người người nhà nhà ra hành lang hô hào nhau bắt chuột.
Tôi suýt thì cười ẻ.
Vẫn là cái ông ấy, vừa mới nói với tôi rằng, sau khi dẹp xong ngoài hành lang, ông ấy liền nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng mình, mới trèo lên xem thử.
Dưới ánh đèn mập mờ ngoài cửa sổ, có một thằng cu tí đang lục lọi tìm kiếm ở trong phòng, xe nhẹ đường quen, bộ dạng không hề khách khí cứ như đang về nhà mẹ đẻ vậy.
