Nếu thú nhồi bông nói chuyện với bạn, đừng trả lời

Mất một bên tai, dính đầy máu và mảnh kính vỡ, nó đã bị hất tung khỏi đống kim loại đang bốc khói, thứ từng là một chiếc SUV của một gia đình nhỏ. Tôi không biết tại sao mình lại cúi xuống nhặt nó – có lẽ nó khiến tôi nhớ đến một con thú nhồi bông mà tôi từng có khi còn nhỏ hoặc một thứ gì đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó; để mặc cho suy nghĩ của bản thân đi lang thang. Có phải cô gái nhỏ ngồi ở ghế sau đã ôm nó khi chiếc xe đâm vào gốc cây? Đó có phải là máu của cô ấy không? Cô bé thậm chí có biết chuyện gì đã xảy ra không? Hay nó quá nhanh? Tâm trí tôi chìm dần vào giấc mơ của nội tâm. Tôi mang chú thỏ nhỏ màu hồng lên xe tải của mình và đặt nó vào ghế phụ.

Bây giờ nhiệm vụ của tôi là phải tìm cách gom những gì còn lại của chiếc SUV lên phía sau xe tải của tôi để tôi có thể mang nó ra khỏi đường.

“Xin chào?” một giọng nói phát ra.

Tôi giật mình, nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Cảnh sát đã rời đi cùng với các nhân viên y tế. Tôi đang ở một mình.

“Xin chào?” giọng nói lặp lại.

Tôi nhìn xuống con thỏ. Tôi có bị hoang tưởng không vậy?

“Chú ơi?” con thỏ nói. “ Cháu không thể cử động. Cháu sợ lắm.”

Tôi hắng giọng. Nhưng âm thanh tôi cất lên là một giọng nói khàn khàn.

“Bình tĩnh nào,” tôi nói. “Cháu vẫn ổn. Cháu – cháu có phải là… bé gái ngồi trong xe không? ”

“Vâng,” con thú nhồi bông nói. Nó tạm dừng. “ Chú có nhìn thấy bố mẹ cháu không? Cháu muốn gặp bố và mẹ”.

Chắc chắn là tôi đã nhìn thấy bố mẹ cô bé rồi, chính xác là những gì còn sót lại của họ trước khi chúng được nhét vào túi ni lông đen và chuyển đi.

“Họ đang đợi cháu,” tôi nói dối. “Tại bệnh viện. Họ ổn.”

“Vâng, được rồi,” giọng nói lại cất lên. Nghe có vẻ không được thuyết phục lắm. “Chú ơi?”

“Sao nào?”

“Cháu có cần đến bệnh viện không?”

Tôi lắc đầu.

“Chú không nghĩ rằng họ có thể giúp được gì nhiều cho cháu, cháu yêu.”

Một khoảng lặng.

“Cháu muốn nhìn thấy chính mình,” giọng nói đó vang lên. “Chú có thể giúp cháu không?”

“ Chú… không biết đó có phải là một ý kiến hay không,” tôi trả lời.

Cô bé có biết bản thân đang ở bên trong con thú nhồi bông của mình không? Cô bé có nghi ngờ gì không? Một khoảnh khắc im lặng và căng thẳng trôi qua, và sau đó cô bé lên tiếng, “Chú đang nói dối cháu?”

“Đúng vậy,” tôi nói trước khi có thể ngăn bản thân mình lại. “Chú rất xin lỗi.”

“Cha mẹ cháu đã chết, phải không?”

“Đúng.”

“Và cháu cũng đã chết.”

“Đúng.”

“Không sao đâu,” cô bé nói. “ Cháu biết rằng cháu đã chết. Và cháu biết tại sao chú lại nói dối cháu ”.

“Chú rất xin lỗi,” tôi nói.

“Không sao đâu ạ,” cô bé trả lời. “Điều này … đã từng xảy ra trước đây.”

“Cái gì?”

Lần này khi cô bé cất tiếng, giọng nói của cô trở nên trầm lặng 

“Cháu thỉnh thoảng vẫn đi vào bên trong anh ấy,” cô bé nói. “Chú thỏ của cháu, ngài Frank. Khi mà cháu buồn. Đôi khi cháu thậm chí có thể đi vào bên trong người khác, nhưng chỉ khi cháu biết họ đủ rõ. Mặc dù vậy cháu cố gắng không làm điều đó. Họ bị bóp nghẹt khi cháu làm vậy, vào một góc trong tâm trí của họ. Và họ không thích điều đó. “

“Ồ,” tôi nói. Tôi không biết phải nói gì khác.

“Chú ơi?” cô gái nói.

“Sao vậy?”

“Chú có thể giúp cháu được không?”

“Tất nhiên,” tôi nói.

“Chú có thể đưa cháu đến gặp chị gái của cháu không? Cháu muốn nhìn thấy chị ấy.”

“Được chứ,” tôi nói. ” Chú chắc chắn rằng chị ấy sẽ rất vui khi gặp cháu.”

Không cần trao đổi gì thêm, tôi leo lên ghế tài xế và chúng tôi khởi hành. Tôi đi theo chỉ dẫn của cô bé, và bốn mươi lăm phút sau chúng tôi đã đến bãi đậu xe tại một tòa nhà ký túc xá của trường đại học cộng đồng địa phương. Cảnh sát và sếp của tôi đã gọi cho tôi vài lần, không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng họ đang tự hỏi tại sao tôi chưa dọn dẹp vụ tai nạn, nhưng tôi đã gửi cuộc gọi của họ thẳng đến hộp thư thoại. Tôi sẽ tìm cách giải thích sau.

Tôi lấy con thỏ nhồi bông từ ghế phụ và bước đến cửa phòng cô chị gái, số 401. Ba tiếng gõ trang trọng và hai mươi giây sau cánh cửa đáp lại chúng tôi bằng một cô gái trẻ tóc vàng khoảng hai mươi tuổi.

“Có chuyện gì vậy?” cô ấy nói. “Tôi có thể giúp gì cho anh?”

Khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi; mắt cô sưng húp vì khóc. Rõ ràng, cô ấy đã nghe về vụ tai nạn.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô,” tôi nói. “Nhưng tôi có thứ này cho cô.”

Tôi đưa con thỏ về phía cô ấy, cách khoảng một cánh tay.

“Cái quái gì vậy?” cô ấy nói, trợn mắt nhìn con thỏ đẫm máu với chiếc tai bị mất.

Làm thế nào tôi có thể giải thích đây?

“Em gái của cô…” Tôi nói nhỏ.

“Em gái tôi,” cô ấy nói. “Ôi chúa ơi. Đây là của em tôi… không-“

Cô ấy đóng sầm cửa trước mặt tôi.

“Mở cửa,” con thỏ nói.

Không cần suy nghĩ, tôi làm theo.

“Tôi biết cô đang buồn,” tôi nói.

“Tránh xa tôi ra!” người phụ nữ trẻ hét lên. Cô ấy bắt đầu ném bất cứ thứ gì mà tay cô ấy có thể với lấy thẳng vào tôi.

“Tôi chỉ muốn nói với cô rằng–“

“ Cút mẹ …”

Lời nói như đông cứng lại trong cổ họng cô ấy. Cơ thể cô ấy chùng xuống. Đôi mắt cô ấy đảo ngược vào phía trong, và cô ấy gục xuống sàn như một cái xác không xương.

Cái xác không xương rên rỉ. Sau đó, bằng giọng của một đứa bé, nó cất tiếng.

“Cảm ơn,” nó nói.

“Có phải là…?” Tôi đã nói. “Tôi không hiểu.”

“Vâng,” cô bé nói. “Cháu đây.”

“Nhưng bằng cách nào?”

“Cháu đã nói với chú rồi. Đây không phải là lần đầu tiên. Cháu cũng có thể đi vào bên trong con người ”. Cô bé dừng lại.

“Chú có thắc mắc không?” cô bé nói. “Về vụ tai nạn?”

“Ý cháu là gì?”

“Cái cây duy nhất trong vài dặm, và xe của cháu đã đâm vào nó,” cô bé nói. “Là cháu. Cháu đã làm điều đó. Bố cháu đã la mắng cháu – ông ấy xứng đáng bị như vậy. ”

“Không,” tôi nói. “Không.”

Tôi không thể nói bất cứ điều gì khác. Hàng ngàn suy nghĩ vỡ nát và cảm giác xấu xa đang đảo lộn trong đầu tôi.

“Không sao đâu,” cô ấy nói. “Chú đã cứu cháu. Cháu sẽ không làm hại chú. Trừ khi chú ép cháu phải làm thế. Chú sẽ không bắt cháu phải làm thế, đúng không? “

Tôi sững người trong giây lát, không thể thốt nên lời. Tôi lắc đầu.

“Không,” tôi nói, “sẽ không đâu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *