Cô bạn của tôi, sau khi uống say khướt liền qua quay hỏi tôi:” Thứ vô dụng nhất trên đời này là gì nhỉ?”
Sau đó, tự hỏi tự trả lời:” Tình cảm chân thành nhưng người được cần lại không cần.”
Lúc chia tay và sau khi chia tay cô ấy như hai người khác nhau vậy. Khi chia tay, mang vẻ đẹp diễm lệ mà dứt khoát, nhưng sau khi chia tay lại trằn trọc trăn trở, bi thương không biết từ đâu mà dâng trào.
Từ từ mà chắc chắn, đến cuối cùng, nó lại ngấm ngầm ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống.
Cô ấy sau khi thất tình thường khó ngủ, lúc đó cô ấy sẽ không ngừng ra vào album ảnh, nhìn lại những món ăn mà họ từng ăn, xem lại những nơi mà họ cùng nhau đi đến. Sau đó, mở đoạn hội thoại wechat của hai người, gõ một vài dòng, rồi xóa đi, rồi thẫn thờ gõ lại, cuối cùng đem nó xóa đi.
Cô ấy mở tiếp tài khoản wechat của người cũ, xem lại kí ức trước kia hai người từng trải qua đã bị người đó xóa đi, xem tấm ảnh đại diện wechat được đổi thành ảnh của hai người yêu nhau, tấm ảnh bìa cũng không còn là tấm ảnh của ngày trước, rồi âm thầm tự mình dằn vặt.
Tôi từng ở trên mạng đọc được một bài giới thiệu cai nghiện, có người rất hiếu kì, làm thế nào mà trung tâm cai nghiện có thể khiến người nghiện cờ bạc bỏ được cờ bạc?
Bài văn viết vô cùng ngắn gọn, thành khẩn: “Cách ly bắt buộc/ Cưỡng chế cách ly chính là để những người nghiện đó tách rời hoàn toàn khỏi vật gây nghiện. Mỗi ngày, trung tâm sẽ sắp xếp ổn thỏa trình tự cuộc sống của họ, vào thời gian nào, làm gì đều được liệt kê vô cùng rõ ràng. Cuộc sống của họ không còn dáng vẻ tối tăm lộn xộn nữa. Tuy rằng sẽ có một khoảng thời gian cảm thấy bức bối, khó chịu nhưng liệu trình cai nghiện vẫn phải tiếp tục, họ lần lượt áp dụng phương pháp chuyển động sự chú ý, khuyến khích lẫn nhau giữa những người tham gia cai nghiện, tham dự các chuyên đề phụ đạo tâm lí… để làm dịu đi đau khổ của họ, khiến họ từ từ thích nghi với cuộc sống mới.”
Cách dùng này mặc dù rất trực tiếp, rất tàn nhẫn, nhưng lại là phương pháp hiệu quả nhất, khiến những người bên bờ vực sinh tử được kéo về với cuộc sống thực tại. Có nhiều lúc, thất tình cũng giống như cơn nghiện, khiến bạn mất đi kiểm soát. Bạn luôn cho rằng, điều trị từ từ cũng sẽ có ngày vết thương lành lại. Bạn cho rằng thỉnh thoảng nhẹ dạ mềm lòng một hai lần thì cũng chẳng tính là gì, mà không hề biết, mỗi một lần lôi kéo, mỗi một lần ngoảnh lại, mỗi đêm khuya thanh vắng không tự chủ được mà rơi nước mắt đều khiến bệnh tình càng thêm trầm trọng.
Trên chuyến bay đi công tác, tôi vô tình ngồi bên cạnh một chàng trai biết tôi là người viết truyện ngắn, cậu ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Sau khi đậu đại học không lâu, cậu ấy và bạn gái cũ bắt đầu yêu nhau, rồi chia tay sau khi tốt nghiệp đại học. Lúc họ bắt đầu yêu nhau, wechat vẫn chưa được thịnh hành, hai người vẫn còn đi học, nhoài người về sau mà lén lút gửi tin nhắn cho nhau. Sau đó, lúc có wechat, hai người họ lần lượt chính là người đầu tiên mà đối phương kết bạn. Ngay cả tên wechat cũng là tên của bản thân thêm vào ngày sinh của đối phương. Cậu ấy chuyển qua dùng điện thoại thông minh, từng đoạn nhật kí tin nhắn wechat lúc đó đều được cậu ấy chỉnh tề mà lưu giữ lại trong chiếc điện thoại ấy.
Sau khi chia tay, cậu ấy xóa wechat của bạn gái, nhưng lại lưu giữ chiếc điện thoại cũ kĩ ấy. Dùng chiếc điện thoại ấy đăng nhập wechat thì có thể tìm được đoạn nhật kí trò chuyện lúc trước. Mỗi lần cậu ấy nhớ về bạn gái cũ, liền dùng điện thoại đăng nhập, tìm kiếm từng đoạn tin nhắn của từng giai đoạn khác nhau, sau đó hồi ức về nó.
Bề ngoài cậu ấy biểu hiện như hoàn toàn được tự do giải thoát nhưng trong nội tâm lại chẳng hề có sự chia ly nào. Chỉ cho đến khi cô ấy gả cho người khác, cậu ấy mới phản ứng lại thực tại. Độ ấm của những hồi ức đẹp đẽ không ngừng làm ấm cơ thể, mê hoặc cậu ấy bước vào giấc mơ tràn đầy đau khổ.
Có một lần trong lúc dọn nhà, cậu ấy không cẩn thận vô tình làm mất chiếc điện thoại lưu giữ cuộc trò chuyện. Cậu ấy phát hiện, vậy mà bản thân lại vô cùng bình tĩnh, suốt từng ấy năm qua cậu luôn cho rằng bản thân mãi mãi không thể nào buông được thứ tình cảm này, mà không ngờ thật ra có thể.
Đừng nên tin vào thứ gọi là chia tay trong hòa bình, chúng ta có thể quay về làm bạn của nhau. Bạn đã từng tốn không ít sức lực thích một người và tất nhiên cũng đã trải qua đau khổ mới có thể buông tay.
Khó xử, thỏa hiệp, cho phép bản thân suy nghĩ, tùy lúc xem động thái của người ấy, xem xem người ấy sống có tốt không, có buồn hay không, có cuộc sống mới hay chưa, cuối cùng người bị tổn thương chỉ có chính bản thân mình.
