Thuở cấp 2, tôi từng bắt nạt một thằng bạn học chung lớp với tôi mà tôi cực kì ghét. Ấn tượng của nó trong mắt tôi là một thằng nhút nhát và yếu đuối. Nó chuyên gia là nạn nhân của những trò đùa khốn nạn như giấu giày, treo cặp lên cây,… mà thủ phạm không ai khác là nhóm anh em của tôi. Tôi cũng chẳng biết tôi ghét nó từ bao giờ, chỉ biết từ khi chơi với lũ thì tôi cũng ghét nó theo. Nhiều khi tôi còn nghĩ sao tôi lại ghét nó, hay chỉ là ghét hùa mà thôi???
Mấy trò đùa của nhóm anh em chí cốt đều có tôi tham gia. Bọn tôi thì đủ trò, giấu cặp giấu giày dép, rồi còn vẽ lên bàn nó, bôi cả mực lên áo nó. Mà hồi xưa chả nghĩ ngợi gì đâu, cứ thấy vui thấy hay ho là làm thôi. Đã thế thằng nhóc yếu ớt kia không biết chống trả mà cứ lầm là lầm lì, nên trò đùa của chúng tôi chẳng bao giờ có điểm dừng. Đỉnh điểm là có một lần nọ, chúng nó giấu giày thằng bé trong hộc bàn, khổ nỗi nó không biết tìm trong đấy mà cứ ngây ngô một mình đi mò mấy cái thùng rác với cả gốc cây ghế đá. Lũ khốn nạn kia thì cứ cổ vũ nó đi tìm chỗ bụi cây lùm cỏ. Tôi trông thì thấy tội nó thật đấy, nhưng cũng chẳng dám giúp, vì lỡ đâu tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo của chính anh em mình thì sao?
Được khoảng 15 phút thì lũ kia cũng chán, chúng nó rủ nhau đi về. Tôi lấy cớ đi vệ sinh để đuổi khéo chúng nó về trước, quay lại lấy giày cho thằng nhóc kia. Nó vẫn đang loay hoay cặm cụi tìm, tôi đi vào lớp rồi lấy ra chiếc giày trong hộc bàn mà đưa cho nó. Lúc ấy mắt nó sáng lắm, như thể tôi là vị cứu tinh của nó vậy =)) Nó rối rít cảm ơn tôi rồi chạy vội về. Ừ muộn thế rồi cơ mà, lúc ấy tự dưng trong lòng tôi bứt rứt vì mấy trò nghịch ngợm của tôi quá.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi bắt đầu tiếp cận với nó nhiều hơn. Lũ anh em của tôi thấy làm lạ, lạ hơn là khi chúng nó rủ tôi bắt nạt thằng nhóc kia thì tôi tham gia nữa. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại đi cùng với nó. Không có ai bảo vệ mày thì tao sẽ bảo vệ mày. Rồi dần dà tôi không chơi với chúng nó nữa, tôi bị chúng nó tẩy chay khỏi hội luôn =))
Còn tôi và nó càng ngày càng thân. Hơn nữa, chúng tôi cũng tìm được cho mình một nhóm bạn khác tích cực và vui vẻ hơn nhóm anh em toxic kia. Có lần tôi hỏi nó, rằng nó có ghét tôi không. Nó nói rằng tôi là ân nhân của nó, đã giúp nó ngày hôm đấy, vì nó rất thích đôi giày ấy. Tôi cũng kể cho nó sự thật, là tôi là người giấu giày. Tôi đã lường trước việc mình vừa khai sáng cho nó một việc nó quên rằng tôi cũng là kẻ bắt nạt, lường trước việc nó sẽ ghét tôi.
“Nhưng ít ra mày đã lấy lại giày cho tao mà”
Câu trả lời của nó làm tôi bất ngờ. Thằng này ngu thật hay giả vờ ngu không biết nữa =)))
Đến giờ thì cũng được gần 5 năm tôi với nó quấn nhau rồi =))) Nhưng không phải cái kết nào cũng là có hậu, tôi chỉ muốn đưa ra một lời cảnh tỉnh tới những người muốn bắt nạt người khác. Đừng đem sự đau khổ của người khác ra làm thú vui tiêu khiển của bản thân mình. Vì sau này bên cạnh nó tôi mới biết khi bị bắt nạt nó phải chịu đựng nhiều đến mức nào, cả về tinh thần lẫn thể chất luôn.
