2 vợ chồng, lấy nhau được 2 năm, trước đó cũng yêu nhau 3 năm rồi chứ ko phải chỉ vài tháng…chúng mình đang rất hạnh phúc, ngày chồng đi làm, tối về chồng dành thời gian cho mình, 2 vợ chồng chia nhau việc nhà. Chồng mình cũng biết nấu nướng chứ ko phải ko..
ĐI làm về, ai tiện thì đi chợ, người nấu cơm, người kia rửa bát…
Quần áo cứ thay nhau, hôm chồng bỏ vào máy giặt rồi phơi, gấp quần áo cũ, hôm thì là mình.
Việc dọn nhà thì cũng người lau, người quét.
Tiền nong chồng cũng đưa hết cho mình, chỉ giữ lại 1 phần để chi tiêu vì phần lớn việc chi tiêu mua sắm trong nhà là mình tự mua nếu thấy cần, chồng chỉ khi nào thấy thiếu gì thì mới báo cho mình thôi, 2 vợ chồng cũng tiết kiệm đc 1 khoản kha khá.
Cuối tuần đợt ko dịch thì 2 vợ chồng dọn dẹp rồi cafe cà pháo, dạo phố, đi ăn nhà hàng hoặc những quán xá ven đường, chỗ nào ngon thì đi, ko thì tụ tập bạn bè. Thi thoảng thì lại về quê.
Mình và chồng cũng được bố mẹ 2 bên lo cho 1 căn chung cư, 1 chiếc ô tô nhỏ xinh để đi lại gọi là tránh mưa tránh nắng.
2 vợ chồng cũng ít cãi nhau, chồng mình tính tình hiền lành, mình cứ làm căng 1 tí là “Thôi em giận anh ko nói chuyện với em nữa, chứ anh càng nói thì em càng mắng anh thôi”.
Ko cờ bạc, ko rượu chè, ko mấy chuyện trai gái linh tinh, cũng ko game, tập trung vào làm việc và dành thời gian cho mình.
Vậy mà hôm nay, mình thấy chồng ngồi thẩn thơ, mình hỏi thì chồng nói:
– Hay là mình li dị đi em…
Mình bị đứng hình, như chết lặng, cuộc sống như vậy thì có gì mà phải li dị thì chồng nói…
– Anh xin lỗi, anh giờ mới dám nói ra…anh ko hiểu sao, anh vẫn nhớ về H.Anh (là n.y cũ của chồng). Khi anh và em làm việc gì chung, ăn chung, ngủ chung, dọn dẹp chung hay đi chơi với nhau, anh đều nghĩ về n.y cũ, cảm xúc của anh lúc nào cũng giá mà em là H.Anh thì tốt nhưng anh lại phải giấu cảm xúc đó đi để diễn 1 vai diễn là 1 người chồng tốt, mẫu mực với em. Em ko thấy anh quá hoàn hảo à, anh chỉ diễn vậy thôi…Chứ trong lòng anh thì vẫn nhớ về H.Anh, anh mong đó là H.Anh, chứ ko phải em….anh xin lỗi. Giờ anh ko thể giấu em nữa rồi, anh mệt mỏi với vai diễn này…
Chồng mình nói như vậy đấy, chồng cũng nói đó là lí do chưa muốn có con vì chưa xác định được với mình có là tình cảm thật, tình cảm vợ chồng hay ko…Đây có phải là hậu quả của mối tình 12 năm của anh ấy sau khi chia và mình là người đến sau ko?
Mình ko tin đây là sự thật…nhưng chưa bao giờ mình thấy anh như vậy…mình phải làm sao? Hoá ra bao lâu nay anh chỉ cố gắng diễn vai diễn là người chồng mẫu mực hay sao?
Tại sao lại có thứ tình yêu sâu đậm như vậy, đến khi lấy vợ rồi, sống chung với vợ mà vẫn nghĩ về n.y cũ nhiều như vậy…

Chả có nyc nào cả đâu , k rựu chè , nghiện ngập , gái gú . Bóng gồng chắc lun
Trong lúc đợi ly hôn thì tìm ảnh của nyc với chồng xong in ra để đầy nhà ý. Chỗ nào cũng để. Mở mắt ra cũng thấy mà nhắm mắt vào cũng vẫn thấy. Đi ngủ thì làm cái gối dán ảnh nyc vào. Ăn cơm thì để cái ảnh bên cạnh… vân vân và mây mây. Này thì k quên đc này, bà nhớ cùng mày luôn. Đm cái thứ chồng yêu nghiệt gì đâu
Dm đéo quên được nyc mà vẫn cố lấy người ta kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác à ? Đã thế còn yêu 3 năm thêm 2 năm cưới nữa chứ. Nhân phẩm thì có đấy nhưng đéo biết cách dùng
Dành số tiền tích cóp lâu nay, nhanh trí đăng kí 1 suất ở bệnh viện tâm thần, đưa anh vào nghỉ ngơi để hoài niệm đi. Anh ấy k có lỗi gì hết. Tình yêu cũng không có lỗi. Chỉ là anh ấy xứng đáng thuộc về nơi anh ấy nên thuộc về. Đm
Phần sau sẽ là ngược nam chính đi theo motip ly dị xong rồi nhưng lúc nào cũng nghĩ về vợ cũ, quay lại theo đuổi vợ cũ nhưng không được, không thiết làm việc gì, rồi bất cần đời, rồi úm ba la, nam chính biến thành nam phụ, đau khổ nhìn nữ chính hạnh phúc bên một người đàn ông sịn hơn 1 nghìn lần.