Sĩ quan SWAT – người đang vô tình dính vào một mớ rắc rối lộn xà ngầu của mọi người đây.
[ Phần 5 ]
“Giai đoạn cuối cùng của nỗi đau buồn chính là sự chấp nhận.”
Người đàn ông đó đang tiến lại gần tôi với một phong thái hết sức điềm tĩnh, điều này chỉ tổ làm cho anh ta càng thêm đáng sợ.
“Chúng ta có thể không bỏ qua bốn lựa chọn còn lại được không? Chỉ có hai cái để cho cậu chọn thôi.”
Tôi không trả lời khiến anh ta thở dài. Đó không phải là một sự thách thức gì cả, chỉ đơn giản là tôi không thể thốt được ra thêm lời nào được nữa.
“Ok…thế để tôi giới thiệu bản thân mình trước nhé. Để chúng ta làm quen nhau ý mà. Tôi là Shen. Còn cậu?”
“…Pete.” Tôi trả lời anh ta.
“Được rồi Pete…hãy tin tôi khi tôi nói rằng cậu sẽ không còn cơ hội khác nữa đâu. Hiện giờ tâm trạng của Trent đang khá tốt nhưng một khi ông ta hoàn thành việc biến đổi những đứa trẻ còn lại trong trường thành bia đỡ đạn cho quân đội của mình, ông ta sẽ nổi cơn thịnh nộ thật sự đấy. Vào lúc đó thì đã là quá muộn với cậu rồi. Ông ta không phải là kiểu người có thể nói lí lẽ nên cậu không thể thực sự tranh luận với ông ta đâu, cậu biết không? Bên cạnh đó, tôi đang cố gắng ủng hộ ông ấy bằng cách biến đổi những người lính có năng lực.”
“Nếu anh chỉ đang cố gắng tuyển dụng người thì tại sao lại giết Axwell?” Tôi hỏi, dường như trong cơn sợ hãi của tôi còn kèm theo chút giận dữ.
Anh ta lắc đầu. “Ai cơ? Nghe này, nếu tôi lỡ tay giết một vài người bạn cảnh sát của cậu thì đó cũng chỉ là chuyện thường tình thôi. Làm như tôi quan tâm lắm ấy. Dù sao thì thứ tôi theo đuổi cũng chỉ là những kẻ mạnh.”
Tôi chế giễu. “Vậy thì tôi không biết anh muốn cái quái gì ở tôi nữa. Đáng ra anh nên chiêu mộ kẻ mà anh vừa giết ấy, trông ông ta có vẻ mạnh mà.”
Shen đứng dậy và thở dài. “Chắc chắn rồi, tên đầu thịt đó có thể lực tốt thật…nhưng hãy nhìn xem điều đó đã đưa hắn ta đến đâu. Tôi chặt đầu hắn nhẹ như bổ trái dưa vậy. Và giờ thì hãy nhìn lại cậu xem, cậu vẫn còn sống!”
“Anh cũng có thể làm điều tương tự như thế với tôi còn gì.” Tôi trả lời. “Có gì khác biệt sao?”
“Nghe này, đồ khốn khiếp. Đúng là tôi có thể giết cậu ngay bây giờ nhưng tôi đã không. Mẹ nó chứ những gì mà cậu nghĩ về ‘mạnh mẽ’ hoàn toàn sai lệch hết cả lên. Cậu đã bị Hollywood và truyền thông tiêm nhiễm vào đầu những thứ vớ vẩn. Chúng hoàn toàn vô nghĩa. Kẻ mạnh chính là kẻ cuối cùng sống sót. Nếu như cậu mạnh tới mức có thể xuyên thủng vài toà nhà nhưng cuối cùng lại bị một con cá lớn hơn hạ gục thì làm sao mà gọi là mạnh được?”
Anh ấy đập tay xuống vai tôi theo cái cách tôi cho là vỗ nhẹ để khích lệ. Tuy nhiên, tôi có thể cảm thấy vai mình trật hẳn ra ngay sau đó.
“Cậu vẫn còn sống sót đến tận bây giờ, đúng không? Hãy có niềm tin vào bản thân mình đi.”
Đầu óc tôi quay cuồng vì cơn đau khiến cho Shen cười khúc khích. “Tuy nhiên, không thể nói dối một điều là bản chất con người của cậu vô cùng mong manh.” Anh ấy lại đặt tay lên vai tôi nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn. Tôi có thể thấy xương mình đang tự động dịch về vị trí cũ và các cơn đau cũng giảm bớt. Tôi choáng váng và khó hiểu trước chuyện vừa xảy ra.
“Anh vừa làm cái quái gì vậy?” Tôi hỏi anh ấy.
“Không chỉ có thể làm cho cơ thể mình tự tái sinh.” Anh ấy trả lời. “Tôi cũng có thể chữa lành vết thương cho người khác. Về cơ bản thì tôi cũng như chúa Jesus, đúng không? Có lẽ tôi nên tự gọi mình là đấng Messiah chăng. Có gì khác biệt không nhỉ? Tôi không biết nhưng cũng đừng quá phấn khích. Như tôi đã nói từ trước, cậu chỉ có hai lựa chọn thôi. Hoặc là cậu chọn trải qua sự biến đổi ngay bây giờ, hoặc là tôi sẽ dật cậu cho đến khi cậu chịu thì thôi.”
“Làm cái quái gì-“
Trước khi tôi kịp nói hết câu thì anh ấy đã dậm chân xuống và dễ dàng nghiền nát xương bánh chè của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình có khả năng chịu đau khá tốt nhưng chưa bao giờ tôi chuẩn bị sẵn sàng cho một cơn đau như này cả.
“Đủ chưa? Giờ thì cậu muốn đi cùng tôi rồi chứ?”
Nhưng bất chấp nỗi đau tột cùng đó…tôi quyết không nhượng bộ. Vì bất cứ lí do huyền bí nào đó, tâm trí tôi vẫn bướng bỉnh và không cho phép bản thân mình nhượng bộ. Có lẽ tôi thật sự ghét cái ý tưởng biến mình thành một con quỷ hay gì đó tương tự chăng. Một động lực nào đó mà tôi không thể xác định rõ ràng.
“Chà…chết tiệt thật.” Anh ấy cười khúc khích. “Thường thì một chân thôi là đủ rồi đấy nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ chữa cho cậu rồi thả cậu đi đấy nhé.”
“Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại phục tùng người đàn ông đó?” Tôi hỏi anh ấy qua nỗi đau đớn tột cùng với hi vọng sẽ trì hoãn được số phận sắp tới. “Hay anh nghĩ ông ta thực sự là một đấng cứu thế à?”
Shen cười khúc khích. “Tôi không phải là một thằng não tôm nên tất nhiên là không rồi. Trent chỉ là một kẻ mất trí được chế ngự thôi. Không giống như ông ta, tôi không phải là một nhân vật phản diện trong bộ phim hoạt hình hài hước nào đó. Tôi chỉ làm theo lí trí mách bảo thôi. Nhưng hiện tại, tôi không có cơ hội đánh bại ông ta. Nếu không thể đánh bại ai đó thì hãy đứng cùng chí hướng với họ cho đến khi có thể đánh bại họ.”
“Mục tiêu của anh là gì? Anh đang cố gắng làm cái quái gì vậy?” Tôi hỏi. “Ý tôi là Trent.”
“Hmmm…” Shen đáp lại. “Chà…chuyện gì sẽ xảy ra khi một gã điên thực sự có được sức mạnh như Chúa trời chỉ bằng một nghi lễ kì bí có nguồn gốc từ thưở sơ khai của loài người? Một vụ giết hại hơn 250 mạng người, mỗi người đều chết một cách bí ẩn, trong suốt 15 năm? Như cậu thấy đấy…chuyện chết tiệt đó thật sự đang xảy ra rồi, phần còn lại của chúng tôi chỉ đang kết thúc cuộc tranh giành đó thôi.”
Anh ấy ngồi xổm xuống, ngang với tầm mắt tôi. “Tôi đã nói rồi, nhớ không? Khi bão tố ập đến, kẻ mạnh chính là kẻ luôn tìm cách tồn tại. Đó là một quy tắc đơn giản. Cậu hiểu chưa?”
Anh ấy mỉm cười khi tôi từ chối trả lời lại. “Hãy xem sự kiên trì này kéo dài được bao lâu nào.”
Một trong những cánh tay của anh ta đột ngột biến thành một cái miệng nhầy nhụa, giống như xenomorph với những hàm răng cưa lởm chởm vậy.
“Và giờ thì…sẽ hơi đau đấy. À không, ý tôi là rất đau mới đúng. Nhưng tất cả những gì cậu cần nói là một vài từ để khiến nó dừng lại thôi đấy.”
Tôi chỉ có thể nói nửa giờ sau đó là một vết máu mờ trong tâm trí. Tất cả chỉ còn lại là những cơn đau tê tái đang ngày một mãnh liệt hơn. Shen đã giáng cho tôi ít nhất cũng phải 50 đòn chí mạnh rồi lại chữa lành và lặp lại quá trình này. Anh ta chém tôi ra làm đôi, bẻ gãy xương sờn, dẫm nát chân tôi,…Có thời điểm, tôi còn bất tỉnh do bị sặc máu của chính mình nhưng lại tỉnh dậy ngay vài giây sau đó để bị trật khớp hàm tiếp.
“Lí do đằng sau sự kiên trì này là gì? Kiểu như cậu gắn một con chip trên vai hay gì đó à?” Anh ấy hỏi tôi.
Tôi chỉ có thể thở khò khè để đáp lại. Mặc dù tôi đang nằm trên bờ vực sống dở chết dở và tâm trí tôi vẫn mặc định rằng không được phép nhượng bộ dù có bị đẩy xa hơn nữa.
“Chết vinh còn hơn sống nhục.”
Những lời dạy bảo của ông già nhà tôi bỗng hiện lên trong đầu. Ông ta luôn luôn là một tên khốn nạn nhưng vào những lúc như thế này, tôi lại bám víu vào lời khuyên đó.
Toàn bộ tình huống này thật nực cười làm sao. Cuộc tra tấn chỉ đơn giản là một nỗ lực để khiến tôi đồng ý biến đổi và tôi không thể hiểu được tại sao anh chàng kia kiên trì đến vậy. Nhưng anh ta càng đi xa, tâm trí tôi lại càng thích nghi với điều đó. Trong vài phút đầu tiên, tôi gần như không thể chịu đựng được đó nhưng sau khoảng 10 phút, dường như mọi thứ đã đỡ hơn đôi chút. Sau 20 phút, tôi bắt đầu quen dần với nó và sau phút thứ 30, tôi đã cười. Cứ như thể là một công tắt nào đó vừa bật lên trong đầu tôi. Có lẽ anh ta đã thực sự đưa tôi vào trạng thái điên loạn nhất thời nào đó. Lý trí của tôi dường như cũng phai dần theo các cơn tra tấn. Ngay cả Shen cũng có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của tôi.
“Ồ, thôi nào.” Anh ấy thở dài. “Điều này đang trở nên bực bội hơn rồi đấy. Tôi có vô tình thông phải não của cậu hay gì không đấy? Tôi thề là tôi chẳng chạm vào nó cơ mà.” Anh ấy nhíu mày. “Hay đây chỉ là sức mạnh ý chí trong cậu đang ngày một nở rộ? Có thể cậu đã xảy ra một số chuyện tồi tệ mà tôi không biết.”
Cánh tay của anh ta từ chiếc cưa xẻ thịt dùng để tấn công tôi trở về thành cánh tay người bình thường. Mặc dù anh ấy đã chữa lành cho tôi nhưng dư âm của các cơn đau vẫn còn đó.
“Dù thế nào đi nữa…điều này sẽ không thành công đâu.” Anh ấy duỗi tay trước khi sửa lại cổ áo dính đầy máu của mình. À, máu của tôi mới đúng. “Tôi đoán là tôi phải thả cậu đi rồi.”
Những lời đó đã đưa tôi quay về thực tại. Trong cơn phấn khích, tôi cố gắng ngăn mình nói ra điều gì đó ngu ngốc có thể khiến anh ta đổi ý. Nhưng như tôi đã nói, tôi là một thằng ngốc.
“Ừ…tốt…” Tôi lắp bắp.
Anh ta nhìn tôi bối rối trước khi giải thích quyết định của mình. “Bất kể sự biến đổi này có vẻ như không có tác dụng với cậu. Có thể xem như tôi vừa kiểm tra cậu. Những người có ý chí đủ mạnh sẽ có thể chống lại nó. Không có ích gì khi cố gắng biến đổi một người nào đó không thể biến đổi được. Tuy nhiên, có thể nói rằng cậu đã giành được sự tôn trọng của tôi rồi đấy. Tôi đoán là tôi nên để mặc chuyện này thôi.”
Anh ấy quay lại và đi về phía cửa. “Ngoài kia vẫn còn khá điên đấy. Để xem liệu cậu có thể sống sót sau vụ này không.” Anh ta cười toe toét với tôi một lần nữa. “Nếu cậu xoay sở đủ giỏi để trốn thoát khỏi đây thì tôi buộc phải thừa nhận rằng cậu mạnh hơn tôi. Ngoài ra, đừng nói với Trent rằng tôi đã để cậu đi. Đó là nếu như cậu bắt gặp ông ta, tất nhiên rồi.”
Cùng với đó, anh ấy đã biến mất và để lại cho tôi một cảm giác đau nhói mờ nhạt khắp cơ thể.
Đúng là một tên lập dị, tôi tự nhủ nhưng tôi vẫn còn sống và ý chí sinh tồn lúc này của tôi đã cao hơn bao giờ hết. Tôi nằm im ở đó cho đến khi các giác quan của mình ổn định trở lại, chỉ quyết định rời đi khi một cuống mắt đầy gân xẹt qua mặt đất trước mặt tôi.
Shen nói đúng. Nơi này vẫn còn rất nguy hiểm. Tôi vòng qua khu vực này, tránh một vài xung đột tiềm ẩn cho đến khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở một hành lang. Một người đàn ông to lớn trong bộ giáp bị hư hại nặng và đeo mặt nạ đầu lâu.
“Kaz?” Tôi gọi anh ấy.
Dáng người cồng kềnh quay lại. “Ồ. Là cậu đấy à. Chuyện gì đã xảy ra thế? Quần áo cậu rách hết rồi kìa.”
“Ừ ừ…” Tôi bắt đầu. “Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay.”
Kaz gật đầu và anh ấy có vẻ như đang ôm ngực vì đau. “Không thể đồng ý hơn.”
“Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?” Tôi hỏi và tiến lại gần anh ta. “Anh đã đánh bại Trent?”
Anh ấy lắc đầu. “Thậm chí là chẳng thể lại gần nữa cơ. Anh ta đã xé nát một trong những trái tim của tôi chỉ vài giây sau khi cậu rời đi.”
“Nghe tệ thật.” Và sau đó tôi chợt ngẫm lại những gì anh ấy vừa nói…”Chờ đã, anh vừa nói là một trong những trái tim?”
Anh ta gật đầu. “Tôi có 4 trái. Giờ còn 3 thôi. Tôi chỉ vừa mới giả chết xong.”
Tôi gật đầu, thật sự không cần hay muốn giải thích gì thêm.
“Tôi đã gọi anh ta đến rồi.” Anh ấy tiếp tục. “Chúng tôi không thể đối phó với gã này. Không ai trong bộ phận của tôi có thể cả, ngoại trừ một người. Họ vừa gửi con át chủ bài đó đến đấy.”
“Ai thế?”
Kaz thở hắt ra một hơi lớn.
“Judas.”
Giọng anh ấy có vẻ như việc nhắc đến cái tên này là một cái gì đó khá đáng sợ. Gần như kiểu vừa gọi tên của một ác quỷ vậy.
“Vậy anh chàng Judas này…anh ta sẽ đến và xử lí tất cả những chuyện này?”
“Chà…có lẽ anh ta sẽ giết được Trent. Vấn đề là…anh ta có thể sẽ tàn sát luôn tất cả những người khác trong quá trình này. Anh ấy giống như một thảm hoạ nhiên nhiên nhưng có cảm tính ấy. Bất kì nơi nào anh ta được chỉ định đến thường sẽ kết thúc bằng việc toàn bộ mặt đất ở khu vực đó sẽ bị xoá sạch. Trên thực tế, có nhiều khả năng mọi người trong thị trấn này cũng sẽ chết theo nếu cuộc chiến kéo dài đủ lâu. Quá trình che giấu chuyện này sẽ kha khá phức tạp đây. Thật mừng vì tôi không phải dân bàn giấy nhưng có thể nói rằng anh ta phiền phức vô cùng. Đó cũng là lí do tại sao chúng ta phải rời khỏi đây trước khi anh ấy xuất hiện. Tôi đã từng có 6 trái tim đấy, ghê chưa? Nhưng rồi tôi đã bị cuốn vào hậu quả của một trong những ‘chuyến dạo chơi’ nhỏ của anh ta.”
Kaz bắt đầu bước đi và tôi theo sau. “Chà, nếu anh chàng này tàn bạo thế thì tại sao chính phủ lại thả anh ta ra ngoài?”
“Rõ ràng…đối với những tình huống như thế này.” Kaz trả lời. “Họ sẵn sàng hi sinh một thị trấn nhỏ còn hơn là cả một thứ gì đó khủng bố hơn. Và thật lòng mà nói, tôi sẵn sàng đặt cược rằng Trent có thể sống sót qua cả một vụ nổ hạt nhân đấy. Cuối cùng thì hắn còn có thể quét sạch một phần lớn của Trái Đất nếu chúng ta không giết hắn ngay bây giờ. Vậy nên hãy gọi Judas là một thảm hoạ cần thiết.”
“Chúa ơi…” Tôi lẩm bẩm.
“Ngoài ra…” Anh ấy tiếp tục. “Chính phủ không có cách nào hoàn toàn kiểm soát anh ta cả. Hiện tại thì họ đã phần nào tẩy não được anh ta để anh ta chấp nhận những lý tưởng cũ của Mỹ là tốt đẹp. Nhưng bên cạnh đó, tôi nghĩ anh ta có thể thay đổi ý định và quật ngược lại bất kì lúc nào. Và sau đó, tất cả chúng ta đều sẽ tan thành tro bụi như chơi. Tốt hơn hết là hãy tận dụng mặt tốt của anh ta khi chúng ta còn có thể.”
“Vậy anh chàng đó thật ra là cái quái gì vậy?” Tôi hỏi.
“Ai mà biết được.” Kaz trả lời. “Không ai ngoài các cấp lãnh đạo bậc nhất của các cơ quan có quyền hạn cao nhất có được thông tin của anh ta cả. Khá là đáng sợ khi nghĩ đến nhỉ?”
Tôi chưa bao giờ là một người yêu thích các thuyết âm mưu nhưng tôi đã chia sẻ một cách công bằng rằng những ‘nghiên cứu’ của mình về vấn đề này. Nhưng ngay cả khi như vậy…tôi chưa bao giờ tưởng tượng được đến những chuyện như thế này.
Sau khoảng năm phút đi bộ, Kaz bảo rằng anh ấy cần nghỉ ngơi một chút vì vết thương của mình. Chúng tôi đã trốn trong một lớp học khác. Có một xác chết đang thối rửa ở đây nhưng những căn phòng khác mà chúng tôi đi qua đều đã bị thứ gì đó ‘chiếm giữ’ rồi.
Hiện tại thì chúng tôi đang cố gắng tìm ra thứ gì đó. Có thể nói chính xác hơn là một kế hoạch. Kaz ước tính chúng tôi còn khoảng 40 phút đến 2 tiếng trước khi Judas đến nơi này. Đây không còn là chuyện lẩn trốn cho đến khi có người đến cứu nữa. Tình hình đã trở nên vô cùng nguy hiểm và chúng tôi cần phải thoát khỏi đây. Đó sẽ là mục tiêu mới nhưng với hoàn cảnh này…có thể nói là khó khăn muôn trùng.
CẬP NHẬT: Tôi đang tự hỏi làm sao một xác chết có thể thối rửa sau khi Trent đã biến đổi nó nhỉ và rồi…cái xác vừa đứng bật dậy kìa má ơi.
