Ngủ không được, chia sẻ một chút về câu chuyện của tôi vậy.
Anh đã giấu tôi lén gặp bạn gái cũ 2 lần.
Hai người đã bắt đầu yêu đương từ năm nhất đại học và ở bên nhau hơn 4 năm. Cô ấy là kiểu người con gái vô cùng hoạt bát và đáng yêu. Lúc quen nhau, hai người rất thoải mái, mỗi người đều có sự tự do của riêng mình. Sau khi tốt nghiệp, hai người làm việc được nửa năm thì chia tay vì cô gái kia nói thẳng là đã thích một người khác. Anh nhiều lần níu kéo nhưng cô ấy kiên quyết không chịu quay lại. Sau thì anh đã xóa hết tất cả phương thức liên lạc. Cô gái kia thế mà lại nhắn tin SMS bảo anh kết bạn Wechat, còn gửi cho anh tờ danh thiếp để giữ liên lạc nữa, đòi “hết tình yêu thì còn tình bạn”. Câu chuyện tạm thời cũng chỉ đến đó mà thôi, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.
Hai người chia tay cũng được nửa năm thì tôi và anh chính thức quen nhau. Qua 1 năm rưỡi, chúng tôi đã mua căn hộ, bắt đầu kế hoạch đám cưới.
Có một buổi tối, anh đột nhiên nói với tôi rằng bạn gái cũ của anh từng có ý định muốn hai người tái hợp, nhưng anh đã từ chối, rồi sau thời điểm mua căn hộ thì anh cũng xóa Wechat của cô ấy luôn. Tôi hỏi đùa, “Cô ấy có sức hấp dẫn gì mà năm xưa đã khiến anh sa vào lưới tình như vậy?” Anh nói, “Da cô ấy rất trắng, tính cách lại hoạt bát vui vẻ. Lúc nào cũng là đối tượng bàn tán của tụi còn trai. Cô ấy đàn piano rất đỉnh, đã vậy còn học nghiên cứu sinh tại chức của một trường nổi tiếng nữa.”
Nghe câu trả lời của anh, tôi cảm giác cô ấy rất ưu tú. Trong một phút hứng thú, nhờ sự giúp đỡ của nhỏ bạn thân nên tôi đã tìm được Weibo của cô ấy, muốn xem thử cô ấy thần thánh đến mức nào.
Thật tình, đã không biết thì thôi, biết rồi thì mới càng đau đớn hơn. Dòng trạng thái của 2 tháng trước là ăn tối với một người con trai, mà tên của người con trai ấy rất giống tên của bạn trai tôi. Bất giác nhớ lại ngày hôm đó, cũng vào 2 tháng trước, anh nói anh có hẹn với một người bạn đi ăn cơm. Nhưng hôm đó mưa khá to, anh còn thể hiện điệu bộ do dự “đi hay không đi” nữa cơ. Nhưng đến lúc tôi bảo khỏi đi thì anh lại nói ngay, “cho người khác leo cây là không nên”. Cuối cùng thì anh đã đội mưa đến cuộc hẹn. Thật sự không thể ngờ là đi hẹn với bạn gái cũ. Đừng nói trời mưa, có kề dao vô cổ thì anh cũng phải đi!!!
Tôi thật sự bị chấn động, cái cảm giác thấy rõ điều hiển nhiên mà vẫn không tin vào mắt mình ấy. Tôi tự an ủi bản thân, có lẽ chỉ là sự trùng hợp, anh thì hẹn với bạn thật, còn người đi ăn tối với cô gái kia chỉ là trùng tên với bạn trai tôi mà thôi.
Tôi thử dò hỏi anh, “Anh và cô ấy có gặp lại nhau lần nào chưa?” Anh nói, “Gặp một lần, tháng 11/2019, lúc về lại trường”. Tôi liền hỏi anh, “Tại sao liên lạc lại? Tại sao lại gặp nhau?” Anh nói, “Là cô ấy chủ động tìm đến anh trước, chỉ nói chuyện như bạn bè bình thường mà thôi.” Còn về vì sao lại chọn gặp ở trường cũ thì vì anh cảm thấy năm đó chia tay quá hời hợt, nên muốn nói lời tạm biệt tử tế ở nơi mà hai người đã yêu đương năm xưa.
Được thôi, thì ra là không chỉ gặp nhau vào buổi tối đi ăn chung ấy nhỉ.
Tôi lấy Weibo ra hỏi anh, “Đây là cái gì? Tại sao gặp ở trường rồi sau đó mấy tháng lại hẹn nhau đi ăn nữa”. Anh nói, “Là vì anh muốn hỏi thăm cô ấy thi bằng luật sư có tốt không ấy mà. Cô ấy trước đó đã đòi anh mời cô ấy ăn bữa cơm nên anh cũng muốn chấm dứt mọi thứ trong bữa ăn đó luôn”. Và cũng không hôm ấy, cô nàng kia đã đề nghị hai người quay lại. Anh nói anh đã có bạn gái. Trước đó, anh không hề đề cập đến tôi (một là cô ấy không hỏi, hai là anh không muốn tự nhiên nói ra) nên đã khiến cô ấy mơ tưởng hai người vẫn còn cơ hội.
Trong một chốc, tôi đã hiểu ra được rất nhiều chuyện, bao gồm cả lúc trước anh không hề cho tôi xem điện thoại của anh.
Anh liên tục giải thích, liên tục nhận lỗi, nói rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường. Anh cũng thừa nhận, khi gặp lại với cô ấy, hai người cũng có một vài điều mờ ám qua lại (chỉ là biểu hiện), anh cũng có chút rung động, nhưng anh khẳng định là anh vẫn thích tôi.
Biết được những chuyện này, tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ hai đứa có nên tách ra hay không. Tôi không thể chấp nhận được trong lúc hai đứa quen nhau thì một người lại có tư tưởng khác, cứ loay hoay giữa tôi và bạn gái cũ. Tôi không thể chấp nhận khi anh lại do dự trước người bạn gái cũ kia. Nhưng cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định thỏa hiệp (vì anh đã thừa nhận mọi chuyện và có thái độ hối hận) và nửa năm sau thì tôi và anh đã kết hôn.
Về sau, mặc dù anh đã yên phận nhưng dường như tôi vẫn chưa thể bỏ qua được chuyện kia, lắm lúc lại lấy nó ra để cãi nhau với anh. Cãi nhiều rồi, anh cũng hết kiên nhẫn nổi. Tôi cũng không muốn như thế, nhưng nó như cái gai trong mắt tôi vậy, nhổ không ra. Thậm chí có lúc, tôi còn muốn đi điều trị tâm lý nữa cơ.
Bạn gái cũ… ba từ này… có lẽ cả đời tôi cũng không thể bỏ qua được.
