CHÚNG TA LÀM CÁCH NÀO ĐỂ YÊU MỘT AI ĐÓ?

Khi chúng ta được hỏi đến lí do tại sao lại thích hay yêu người hiện tại thì đa số sẽ bày ra bộ mặt vô tội mà bối rối trả lời: “Tôi cũng không biết lí do gì nữa.”

Nhưng bạn hãy nghĩ kĩ lại xem, tại sao giữa biển người bao la, giữa vô vàn những người bạn quen biết, mà bạn vẫn khăng khăng chọn bên cạnh người hiện tại? Những bộ phim tình cảm Hollywood chẳng phải đã cho chúng ta câu trả lời sao: ”Love is blind. (Tình yêu là sự mù quáng)”

Nhưng có một nhà tâm lý học đã nói rằng: “Tình yêu không những không mù quáng mà còn rất dễ lý giải.” Câu nói độc đoán nhất mà tôi từng nghe từ một nhà tâm lý học đó là:“Tell me who you love, and I’ll tell you who you are. (Nói cho tôi biết bạn yêu ai và tôi sẽ nói lại cho bạn biết bạn là ai)

Hôm nay Joy (tác giả) muốn dùng những nguyên lý trong tâm lý học mang tính khoa học nhất để nói cho mọi người biết rằng rốt cuộc tại sao chúng ta lại có thể yêu một người.

[Rốt cuộc tại sao chúng ta lại yêu người đó.]

1. Chúng ta đều mong mỏi được nhìn nhận một cách khách quan về sự tồn tại của bản thân trên thế giới này. 

Theo giáo sư Nathaniel Branden, một nhà tâm lý học người Mỹ có thâm niên nhất trong việc nghiên cứu về lòng tự trọng (self-esteem) giải thích như sau. Giống như việc chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ bằng mắt. Chúng ta cũng hi vọng được “nhìn thấy” bản thân đang thật sự tồn tại trong thế giới này. “Thật sự tồn tại” là một dạng hình thức vật chất mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được bằng cách tự soi chính mình trong gương. Một trong những lý do quan trọng khiến ta thích soi gương là vì tấm gương cho phép chúng ta cảm nhận được sự tồn tại khách quan của bản thân một cách có nhận thức. Nhưng có một phần của bản thân mà chúng ta không thể trực tiếp nhìn thấy, phần đó được gọi là “tâm hồn”. Tư tưởng, giá trị quan, tín ngưỡng,… của chúng ta đều có thể được phản ánh ở một mức độ nhất định thông qua những thành tựu mà chúng ta đạt được. Chẳng hạn như chúng ta vẽ một bức tranh hoặc thiết kế một tòa nhà, nhưng không thể đem toàn bộ “tâm hồn” của mình đặt vào thế giới này như một thực thể sống, và đây chính là điều khiến chúng ta cảm thấy bất an. Vậy thì làm sao để “tâm hồn” của chúng ta có thể được “nhìn thấy” giống như những vật chất khác? Chính là thông qua một người nào đó cũng có cùng nhận thức giống chúng ta. Nếu người này cũng có thể “nhìn thấy” được tâm hồn sâu thẳm bên trong bạn thì khi tương tác với nhau họ sẽ phản ánh “tâm hồn” mà họ nhìn thấy cho bạn biết và khiến bạn cảm nhận được rằng ”tâm hồn” của bản thân cũng có thể được nhìn thấy giống như tất cả các vật thể khác. Nói dễ hiểu là họ giống như một tấm gương có thể phản chiếu chính tâm hồn của bạn vậy. Và chúng ta đều rất cần một tấm gương như thế để luôn biết rằng “tâm hồn” của ta đang thực sự tồn tại trên thế giới này, cũng như việc chúng ta nhìn thấy được cơ thể của mình đang “thật sự tồn tại” trong gương.

2. Nguyên tắc tầm nhìn tâm lý (The principle of psychological visibility)

Giáo sư Nathaniel Branden chỉ ra rằng sở dĩ chúng ta có thể yêu một người trong một thời gian dài về bản chất là do nguyên tắc tầm nhìn tâm lý (thời gian ngắn không tính, vì có thể do có một số nguyên nhân sai sót khác). 

[Giống như một tấm gương, nếu tâm hồn thật sự của bạn được một ai đó thấy được thì có thể bạn sẽ lập tức phải lòng họ ngay.]

Khi bạn phát hiện có ai đó đang nhìn bạn với một ánh mắt chân thành xuất phát từ tận trái tim như chính cái cách bạn vẫn luôn nhìn về bản thân. Thì lúc đó bạn sẽ hiểu việc được “nhìn thấy” là cảm giác sâu sắc thế nào. Lấy một ví dụ, hãy giả sử khi chúng ta có một tâm lý tương đối chín chắn và một nhận thức đúng đắn về bản thân. Sau đó bạn cảm thấy bản thân là một người rất lạc quan, hoạt bát, tràn đầy nhiệt huyết và vô cùng tự tin. Nhưng bạn lại gặp phải một người vừa bi quan lại sống rất khép kín, không có sự nhiệt tình và luôn cảm thấy tự ti. Lúc này họ sẽ coi sự tự tin của bạn như một đòn công kích và luôn hoài nghi về tất cả những lời nói và hành động của bạn. Vì bản thân họ luôn cho rằng đang bị chính bạn thao túng, vậy thì lúc này bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ cảm thấy bối rối và tự hỏi vì sao bản thân lại bị hiểu lầm sâu sắc đến như vậy. Đổi lại trong một tình huống khác, khi bạn tự tin thể hiện bản thân ra bên ngoài. Sau đó ngay lập tức có một người đi đến tươi cười và tỏ ra thấu hiểu sự tự tin và ung dung của bạn, thì lúc này đây bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đúng chính là cảm giác được nhìn nhận đó. Và chúng ta gọi đây là “được nhìn thấy”.

[Ngoài ra còn một lý do quan trọng khác cũng khiến chúng ta yêu một ai đó là: “Khi yêu Người, tôi nhìn thấy được chính tôi.”]

Khi gặp được người có cùng suy nghĩ với chúng ta, cùng phát hiện ra những điều ta nhìn thấy, cùng trân trọng những điều mà ta trân quý, đặc biệt trong những tình huống tuy khác nhau nhưng lại có cùng kiểu phản ứng giống ta. Lúc ấy ngoài cảm giác thân thiết mạnh mẽ, chúng ta còn cảm nhận được rằng thông qua người này ta nhìn thấy được chính mình. Khi bạn tìm thấy được những tín ngưỡng, giá trị quan, phẩm chất, hành vi và đặc điểm xác định bạn là ai đang đồng thời xuất hiện trên con người đó thì cũng là lúc bạn đang nhìn thấy được chính mình. Đây là lý do tại sao chúng ta luôn phải tìm kiếm một người có bản chất giống chúng ta đến vậy. (Chúng ta sẽ nói đến vấn đề thu hút và bù đắp cho nhau ở phần sau)

Lấy một ví dụ khác, bạn là một người có lòng tự tôn cao, nhận ra ai cũng có một tiềm năng vô hạn, bản thân bạn cũng cảm nhận được điều đó. Bạn luôn chắc chắn rằng thế giới này sẽ đền đáp lại những nỗ lực, thiên phú, tài hoa mà bạn đã bỏ ra. Khi bạn gặp được người cũng có một lòng tự tôn to lớn và luôn tin tưởng vào khả năng vô hạn của mình, luôn tin rằng thế giới này sẽ đền đáp lại mọi nỗ lực, tài năng của họ thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng cảm kích. Và mỗi động thái của người đó sẽ nhắc nhở bạn rằng: “Những điều xuất hiện trên con người họ cũng là những điều mà bản thân bạn phải vô cùng trân trọng mỗi khi nhìn lại chính mình.”

3. Tầm nhìn tâm lý (Psychological visibility) và Tự khám phá bản thân

Trên thực tế, tầm nhìn tâm lý của chúng ta luôn có vấn đề về mức độ. Từ thời thơ ấu khi chúng ta dần dần hiểu rõ bản thân hơn thông qua việc không ngừng tương tác với người khác. Mọi đứa trẻ dù ít hay nhiều cũng đều từng được “nhìn nhận” trong chính gia đình của mình, bởi vì những đứa trẻ không được “nhìn nhận” kia sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Đã có vô số đứa trẻ vì không được gia đình “nhìn nhận” mà sau này khi lớn lên đối diện với một mối quan hệ yêu đương lại mất đi cảm giác an toàn hay cứ luôn nghĩ bản thân mình không xứng đáng.

Tầm nhìn tâm lý đã thực sự mở ra cánh cửa to lớn cho sự khám phá bản thân của chúng ta. Chúng ta tiếp tục đào sâu hiểu biết về bản thân trong các tương tác khác nhau với những người khác nhau, nhưng không gì có thể nâng cao hiểu biết về bản thân hơn các mối quan hệ thân thiết. Trong một mối quan hệ thân mật, nơi chúng ta thực sự được nhìn nhận, chúng ta sẽ không ngừng thấy được chính bản thân mình mà ngay cả trước đây cũng chưa từng thấy qua, hoặc những năng lực chưa bao giờ dám thể hiện. Những tiềm năng bị vùi lấp và những đặc điểm tính cách chúng ta chưa từng dám bộc lộ rõ ràng,…

Lấy thêm một ví dụ nữa, nếu đối phương so với bạn rất biết cách kết nối cảm xúc cùng cơ thể hơn. Thì khi ở cạnh họ, bạn cũng sẽ vô thức khám phá ra được kết nối của cảm xúc và cơ thể chính mình. Hay ví dụ đối phương là một người rất biết bộc lộ cảm xúc của đứa trẻ bên trong họ, mà bạn lại là một người luôn để cho cảm xúc của đứa trẻ bên trong bị đè nén, nếu họ nói với bạn rằng: “Tôi đã nhìn thấy đứa trẻ bên trong em rồi”. Tức là họ đang cổ vũ bạn hãy để bản thân thoải mái bộc lộ cảm xúc ra. Bạn có thể để đứa trẻ bên trong thể hiện hết những điều mà trước giờ không dám để lộ. Một trong những điều tuyệt vời nhất của một mối quan hệ chín muồi là khi bạn đang tự hoài nghi bản thân mình, thì người đó xuất hiện và nói: “Xin em đừng vờ như mình không thể làm được, hãy cứ là chính mình thôi.”  

Tôi vẫn còn nhớ như in lúc mình mới bắt đầu học bơi, mỗi lần phải tập bơi 2000m là một bi kịch đáng sợ. Nhưng trông khoảnh khắc tôi tự hoài nghi bản thân mình nhất thì đã có một cậu nhóc bước đến và nói với tôi rằng: “Joy, đừng giả vờ là cậu không làm được, tớ biết là cậu có thể mà.” Khoảnh khắc đó cậu ấy đã “nhìn thấy” được sâu thẳm trong tôi mà ngay cả tôi lúc đó cũng không hề nhận ra, và kết quả là lúc đó tôi thật sự đã làm được. Chính khoảnh khắc đó tôi đã được “nhìn thấy”.

[Khi yêu Người, tôi đã tìm thấy được chính tôi.]

Đây là lý do quan trọng giải thích tại sao chúng ta có thể luôn yêu một người trong một khoảng thời gian rất dài.

Là vì trong mắt Người, tôi nhìn thấy được chính tôi.

Là vì khi Người đứng đó, phản chiếu lại chính hình bóng của tôi.

Là vì chính Người đã “nhìn thấy” được tôi, đồng thời không ngừng khiến tôi tự phát hiện ra thêm nhiều điều mới mẻ của bản thân.

Tôi yêu Người, vì trong đôi mắt ấy, tôi cảm nhận được chính mình đang thật sự tồn tại trong thế giới này.

Ngày tháng yêu Người, tôi đã tìm thấy được chính tôi.

Trải nghiệm càng nhiều đọc bài này càng thấy thấm thía. Có lẽ bản chất thực sự của con người là xoay quanh chính mình. Thông qua việc kết nối với thế giới xung quanh, ta nhận lại cảm xúc, nhận diện, hoặc là giá trị của chính mình. Không có tình yêu vô điều kiện, vì khi ta yêu ai đó đến mức “vô điều kiện” – ta vẫn nhận đc 1 thứ to lớn ngang với sự vô giá đó – chính là cảm xúc hạnh phúc khi ta dâng trọn trái tim cho người đó. Điều ta nhận đc bắt đầu từ khi ta quyết định làm gì cho ai đó, chứ không đợi đến khi ng đó đáp trả thì mới là nhận. Bố mẹ yêu thương con cái vì họ nhận đc cảm giác hạnh phúc khi nhìn đứa trẻ mình sinh ra ấm no, vui vẻ; thầy cô hạnh phúc khi công sức dạy dỗ của mình đc đền đáp; người vợ hạnh phúc nấu bữa cơm vì cảm giác mình có giá trị khi có thể mang đến sự quan tâm cho ai đó, rằng mình cũng biết quan tâm và yêu thương người khác. Có lẽ tất cả những điều ta làm, điều xoay quanh chính mình mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *