Năm tôi 2 3 tuổi, bố mẹ ruột bỏ rơi tôi. 25 năm sau, khi tôi có nhà, có xe có công việc ổn định thì họ lại tìm đến, muốn tôi nhường lại nhà và xe cho con trai họ. Nhưng họ quên rằng tôi bây giờ đã là người trưởng thành.
_____
Tắt màn hình máy đi rồi mà tôi vẫn ngồi ngơ ngẩn ở đó. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, đột nhiên ân cần kiểu gì cũng có âm mưu.
Tôi có nên mang đoạn video này nộp cho cảnh sát không? Chắc cảnh sát sẽ không thụ lý đâu, vì dù sao cũng không có bất kỳ hành vi phạm tội thực tế nào cả. Hơn nữa đây cũng chỉ như chuyện vặt vãnh trong nhà thôi.
Mang đoạn video này đi chất vấn hai mẹ con nhà kia? Chắc cũng không dễ xử, với cái tính ăn vạ của Trương Thái Hoàn thì tôi còn chưa kịp mở miệng đã bị bà ta chặn họng rồi.
Tôi phải làm sao bây giờ nhỉ?
Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ, Trương Thái Hoàn đã gọi điện cho tôi, nói rằng mình đang ở trong bệnh viện, muốn gặp tôi để xin lỗi.
Cúp máy xong, mặc dù lý trí bảo tôi đừng quan tâm đến nhà đó nữa, nhưng tôi lại không thể đè nén được sự tò mò đang trỗi dậy của mình. Tôi rất muốn qua đó xem rốt cuộc họ muốn làm gì, muốn tính kế gì với tôi. Nhưng điều quan trọng hơn là, tôi phải khiến có cái kế hoạch trong bóng tối này của bọn họ được phơi bày ra ánh sáng, để tôi có thể cắt đứt cái suy nghĩ ngày của bọn họ.
Ở bệnh viện, Kiều Na đang chăm sóc cho Trương Thái Hoàn. Trương Thái Hoàn thì nằm trên giường bệnh, mãi không ngồi dậy được.
“Xảo Nhi ơi, là do mẹ suy nghĩ không chu đáo. Mẹ không nghĩ là con lại phản ứng mạnh mẽ như thế. Thôi mẹ về quê đây, không làm phiền con nữa đâu.”
Tôi đã quá quen với dáng vẻ khóc lóc này của Trương Thái Hoàn, nên nhìn dáng vẻ bà ta khóc tôi vẫn lạnh nhạt như thường.
“Được thôi, thế thì tôi cũng không tiễn nữa” – nói xong, tôi quay lưng chuẩn bị rời đi.
Nhưng chưa bước được bước nào tôi đã bị giữ lại. “Chị!” – lần này kéo tôi lại không phải ai khác mà chính là Kiều Na:
“Chị thấy đấy, dì đã bị như thế này rồi, giờ bọn em về cũng không tiện…”.
“Thế mấy người muốn về như thế nào” – thực sự tôi không thể nào hiểu nổi, bệnh nặng như vậy rồi không ngồi xe về thì ngồi gì?
“Hay là chị chở bọn em về đi. Bọn em hết sạch tiền rồi, đồ đạc lại chẳng ít nữa”.
“Đưa mấy người về? Để tôi gọi xe, mấy người tự về với nhau là được rồi”.
“Chị, cũng tại chị mà dì… Chị đưa bọn em về đi, chứ bọn em có biết gì đâu mà ngồi xe lạ”.
Nhìn khuôn mặt đầy thành khẩn của Kiều Na, tôi liền đồng ý. Thực sự tôi rất muốn biết, người ‘mẹ ruột’ này có thể làm ra những chuyện như thế nào.
Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi, Kiều Na quay sang liếc Lý Hải một cái, ánh mắt của hai người lộ rõ sự ẩn ý đầy phức tạp.
Sáng hôm nay, tôi gọi điện cho anh bạn đồng nghiệp tên là Vương Tiếu để dặn dò vài việc. Sau đó chuẩn bị xe đưa Trương Thái Hoàn về nhà. Lý Hải và Kiều Na viện cớ vẫn còn công chuyện trên thành phố nên không theo về cùng.
Vừa lên xe, Trương Thái Hoàn đã hỏi tôi: “Sao con lại mang theo nhiều đồ đạc thế”.
“Đưa bà về xong đôi đi leo núi cùng bạn” – tôi đáp mà không thèm nhìn Trương Thái Hoàn.
Xe rẽ vào một ngôi làng nhỏ trong núi thì nhìn thấy một ông lão đang ngồi ở đầu làng. Thấy chiếc xe xịn đang tiến lại gần, đôi mắt ông không khỏi sáng lên, điều này khiến người vốn đang đau lưng như Trương Thái Hoàn cũng ráng ngồi thẳng dậy với vẻ đầy đắc ý.
“Ối, chị Lý đó à. Đây là con dâu chị hả?”. Vừa xuống xe đã gặp ngay phải một người đàn ông tai to mặt lớn, mặt đầy dầu cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Đây là con gái thứ hai năm xưa bị thất lạc nhà tôi, giờ tìm thấy rồi”.
“May quá, may quá” – ánh mắt người đàn ông ấy cứ đảo qua đảo lại trên người tôi. Tôi chắc chắn rằng đồng nghiệp trên thành phố không thể nào thấy được đôi mắt như muốn nhìn xuyên thấu này.
“Được rồi, bà đã đến nhà rồi thì tôi cũng đi đây”.
Thấy tôi muốn đi ngay, Trương Thái Hoàn liền chặn lại nói: “Xảo Ngộ ơi, đường ở đây không dễ đi, mà trời thì cũng đã tối. Hay sáng sớm mai con hãy đi đi”.
Còn chưa đợi tôi mở miệng, thì từ trong nhà đã truyền ra một tiếng phẫn nộ: “Bà già chết tiệt, còn biết vác mặt về cơ à? Sao không chết ở ngoài luôn đi”.
Trương Thái Hoàn nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia, bất giác rùng mình một cái. Xem ra bà ta sống trong ngôi nhà này cũng chẳng thoải mái tí nào.
Người đàn ông này có nước da ngăm đen khỏe khoắn, khuôn mặt rất giống với Lý Hải. Không cần hỏi cũng biết đây chính là bố của Lý Hải – Lý Trụ.
Nói đúng hơn thì, đây là ‘bố ruột’ của tôi.
“Mày là đứa thứ hai đó hả?” – Lý Trụ thăm dò tôi.
Trên đường đi, Trương Thái Hoàn đã cho tôi biết ngoài Lý Hải thì trên tôi còn một người chị gái nữa. Cho nên nói ‘đứa thứ hai’ thì chắc chắn là nói tôi rồi.
“Đây là xe của mày à?” – cho dù có ở vùng núi xa xôi hẻo lánh hơn nữa thì cũng có thể nhìn ra đây là một chiếc xe xịn.
Tôi không biết phải nói gì nên cứ đứng yên nghe Lý Trụ nói: “Con gái con nứa lái cái xe xịn như này làm m* gì? Kiểu gì chả phải đi lấy chồng, mua cho lãng phí ra!”.
“Hơ hơ” – lần đầu tiên tôi nghe được một đạo lý đầy ‘tinh tế’ như này.
“Thái độ của mày là gì vậy? Bố mẹ nuôi của mày dạy mày như này hả?” – vừa nhìn đã biết Lý Trụ là người độc đoán gia trưởng, người khác chắc chắn không thể nào được làm trái ý ông ta.
“Ông bận tâm cũng nhiều nhỉ.”
Ông Lý nghe xong liền giơ tay lên chuẩn bị giáng xuống. Đúng là bố con có khác, đến động tác khi đánh nhau cũng có thể y hệt như vậy. Giờ tôi lại thấy mình may mắn vì năm đó bị bọn họ bỏ rơi.
Trương Thái Hoàn thấy Lý Trụ không nói không rằng đã đòi đánh người nên nhanh chóng nhảy vào can: “Con nó mãi mới về nhà một chuyến. Đi đường cũng mệt rồi. Hay mình gọi Trương Cường lên ăn cơm cùng đi”.
Nói xong, ông Lý nheo mắt nhìn Trương Thái Hoàn rồi giận dữ đi vào nhà.
Bữa tối cũng chẳng thuận lợi tí nào. Tôi ăn qua loa vài miếng rồi tìm đại một phòng để vào nằm. Sau khi vào phòng khóa trái cửa, tôi kéo một cái ghế qua chặn thêm vào.
Người nhà họ Lý bắt đầu hành động rồi.
Trước khi đi ngủ, tôi sợ điện thoại hết pin nên tìm một góc có thể cắm ổ sạc. Sau đó điều chỉnh ánh sáng màn hình xuống mức thấp nhất rồi gọi video cho Vương Tiếu.
“Có biến hả?” – Vương Tiếu nhăn nhở nói.
“Ừ!”. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Vương Tiếu cũng không nhăn nhở nữa. “Tôi sợ tối nay có biến nên lát nữa tôi cứ để chế độ video call này. Nếu có gì bất thường thì cậu nhớ quay lại rồi báo cảnh sát nhé”.
Nói xong tôi gửi định vị của mình cho Vương Tiếu.
Vương Tiếu là đồng nghiệp lâu năm của tôi. Bình thường rất thích trêu trọc cãi vã với tôi, nhưng một khi có chuyện là cậu ấy đều xông lên trước che chắn, bảo vệ tôi. Nhìn thấy tình hình này, Vương Tiếu cũng không thể không nghiêm túc.
“Mong là do tôi nghĩ nhiều. Có gì khi nào về tôi kể với cậu sau”.
Tôi vừa sạc điện, vừa chỉnh camera để quay được bao quát cả căn phòng. Sau đó tôi cầm chiếc dùi cui điện hay mang theo phòng thân, nằm cuộn tròn lại vào một góc.
Quá nửa đêm, trong khi tôi còn đang cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ thì ở bên kia, Vương Tiếu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như sợ sẽ bỏ qua một chi tiết nào đó.
Khi tôi đang mơ màng, thì bên ngoài bỗng có tiếng động sột soạt.
“Kẹt” – cửa sổ bị mở ra.
Tôi nhanh chóng kiếm một miếng vải che bớt ánh sáng màn hình điện thoại lại, sau đó lấy lại tinh thần.
Ngay sau đó, một cái đầu chui vào phòng qua ô cửa sổ, rồi rón rén lại gần giường tôi. Mồm hắn liên tục nói ‘đắc tội rồi, đắc tội rồi’. Đúng lúc hắn kéo chăn định nhào vào, tôi nhanh chóng lấy dùi cui dí cho hắn một cái.
Hắn ngã lăn ra.
Tôi nghĩ 1 phát chưa đủ nên dí thêm vài lần điện nữa. Sau đó móc ở trong balo ra một chiếc đèn pin.
Đợi khi mắt thích ứng với ánh sáng thì tôi cũng nhìn rõ những gì đang diễn ra trước mắt mình: Một người đàn ông trên người chỉ mặc đúng một cái quần tam giác đang nằm bất động trên giường như xác chết, trên tay hắn còn có một tấm khăn.
Lại gần thì mới thấy, cái quần tam giác đó còn bị thủng vài chỗ.
Khung cảnh này thật khiến người khác thấy buồn nôn. Tôi cảm thấy dường như những gì ăn ban nãy đều đang biểu tình đòi ra ngoài.
Đây là Trương Cường – người mà vợ chồng họ Lý gọi đến ăn cơm tối.
Trương Cường là cán bộ trong thôn, hơn 30 tuổi, đeo kính. Nhìn qua thì có vẻ cũng tri thức, nhưng tay chân thì không an phận. Tối qua lúc ăn cơm, hắn cứ lén lút định sờ mó tôi.
Tôi cũng chẳng phải người ‘ăn chay’ gì nên cũng chửi lại hắn vài câu. Nhưng người đàn ông này đúng là mặt dày hơn cái thớt, đã không biết điều lại còn càng lấn tới. Cả một đôi tay múp míp đầy mỡ ấy cứ thế mà đặt lên đùi tôi.
Tôi cũng chẳng nể nang gì, đổ bát nước trong tay lên đầu hắn, nhắc hắn tự trong một tí.
Trương Thái Hoàn vội vàng lấy giấy ăn đưa cho Trương Cường, cũng không ngừng ‘dạy dỗ’ tôi bất lịch sự.
“Con làm cái gì đấy Xảo Nhi?”
Thế tức là mưu kế của mấy người là giữ tôi lại để giới thiệu cho tên đàn ông buồn nôn này đó hả. Tôi thèm vào.
Trương Thái Hoàn giữ tôi lại.
“Cán bộ Trương thích con nên mới làm vậy. Con xem, cán bộ Trương tuổi trẻ tài cao, mà con cũng đâu còn nhỏ nữa, nên tìm mối để gả đi thôi”..
Trương Thái Hoàn vẫn ở bên giải thích, nói rằng mấy năm trước vợ hắn chết, chưa có con cái gì, gia đình cũng có điều kiện, nên nếu tôi lấy hắn thì cũng gần nhà mẹ đẻ, sau này không sợ bị bắt nạt.
“Người như này mà bà cũng giới thiệu được cho tôi hả?” – tôi nói mà chẳng thèm để ý sắc mặt đã sớm biến màu của Trương Cường.
“Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Mày chưa nghe câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó à? Tao thấy mày đi học bao nhiêu năm đúng là lãng phí mà” – Lý Trụ ra cái vẻ công bằng, giảng đạo khiến tôi khóc không được cười cũng không xong.
Hơn 20 năm không thèm để ý đến tôi, thế mà vừa gặp lại đã đòi sắp xếp chuyện cưới xin cho tôi. Tôi cũng đại khái thấy được âm mưu của bọn họ rồi. Gả tôi cho Trương Cường thì đến lúc đó ngôi nhà kia không phải họ muốn ở là ở được hay sao. Cho dù sau này tôi có bán căn nhà đó đi hay không thì cũng sẽ có phần của Trương Cường cả.
Trương Thái Hoàn cứ đứng lảm nhảm một bên, liên tục khen Trương Cường tốt thế này thế kia, rồi cái gì mà lấy hắn rồi thì sẽ không bao giờ thiệt.
Tôi cũng chẳng còn bụng dạ mà ăn cơm, nên ném lại một câu: “Nếu tốt như vậy thì bà đi mà lấy”, rồi đi vào phòng.
Sau đó chính là cảnh chui vào phòng và bị dí điện bất tỉnh này đây.
Tôi bật hết tất cả các bóng điện trong phòng lên. Người đàn ông trước mặt trần như nhộng, tay cầm một chiếc khăn. Tôi nghi ngờ có tẩm thuốc mê, nên cầm điện thoại cẩn thận chụp vài cái ảnh, rồi nhét chiếc khăn vào trong túi zíp làm bằng chứng.
Tiếp đó, tôi lấy dây thừng cột Trương Cường vào ghế, thắt hết nút này đến nút khác.
Tôi nhớ lại những gì mình đã trải qua trong suốt nửa tháng qua, thật sự quá là đặc sắc. Đầu tiên thì xuất hiện một người mẹ ruột ngủ ngoài hành lang, sau đó là cô em dâu mặc quần áo ngủ của mình, rồi tiếp đến là âm mưu giành lấy căn nhà. Hôm nay thì suýt nữa mất trong trắng.
Đợi tôi thu thập đủ chứng cứ thì trời cũng sáng. Bên ngoài cửa cũng có tiếng người động. Trước khi tôi mở cửa, Vương Tiếu đã báo cảnh sát giúp tôi.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dữ đội. Tiếng bùm bụp đó khiến tôi thấy khó chịu. Tôi nhìn qua cửa sổ, đứng bên ngoài là một người phụ nữ giống tôi đến 7 8 phần.
Nghĩ cảnh sát cũng sắp đến, nên tôi nắm chặt chiếc dùi cui trong tay rồi mở cửa. Ai mà biết được rằng, cửa vừa mở ra thì người phụ nữ này đã cho tôi một một chiếc bạt. tai trời giáng.
Trong nháy mắt, mặt tôi nóng rực, cơn giận len lỏi khắp cả người. Món quà gặp mặt này cũng thật đặc biệt. Tôi chẳng nói chẳng rằng, đáp lại chị ta món quà y hệt, còn tặng thêm một cái đạp. Sau đó đóng cửa lại, mặc kệ người phụ nữ kia có gõ cửa như nào tôi cũng không mở.
Từ trong những lời mắng mỏ chửi bới của người phụ nữ này, tôi mới biết được đây chính là chị gái tôi, Lý Chiêu Đệ.
“Nghe nói mày khiến mẹ phải nhập viện?” chị ta vừa đập cửa vừa gào thét. Những lời sau đó cũng rất khó lọt tai.
“Chiêu Đệ, sao mày lại về đây?”. Trương Thái Hoàn và Lý Trụ ngủ ở ngoài một đêm, vừa về đến nhà đã thấy con gái ở đó, sắc mặt cũng có chút không vui.
“Mẹ, sao mẹ lại đi từ ngoài vào? Lý Hải bảo mẹ bị thương, mẹ không đau chỗ nào?”
Không tính đến cái bộ dáng nói những lời khó nghe của Lý Chiêu Đệ thì chị ta cũng được xem là người con có hiếu đó chứ. Ít ra thì cũng rất quan tâm Trương Thái Hoàn.
“Tao không sao, không sao cả. Ơ,…” – Trương Thái Hoàn chỉ vào phòng tôi.
“Con này chắc làm chuyện gì sai trái nên mới không dám mở cửa đây mà”.
Ý của Lý Chiêu Đệ chắc là chuyện tôi đụng vào Trương Thái Hoàn khiến bà ta bị thương đây mà, nhưng lời vào tai Trương Thái Hoàn lại mang một tầng ý nghĩa khác.
“Xảo Nhi, con dậy chưa thế? Mở cửa cho mẹ với”.
Tôi ở yên trong phòng không đáp lại. Trương Thái Hoàn tưởng là tôi thấy có xấu hổ không dám mở cửa, nên giả vờ lo lắng nói: “Ở trong đó xảy ra chuyện gì rồi đúng không Xảo Nhi? Đều là người nhà cả, con mở cửa ra đi”.
Ông Lý nghe xong liền cầm cái rìu, phá nát khóa rồi đạp cửa xông vào. Cửa vừa mở ra thì 3 người ngoài cửa chết lặng khi thấy một tên đàn ông bị trói trên ghế.
Lý Chiêu Đệ có phản ứng trước, chị ta hét lên rồi quay lưng lại, thật không ngờ là trong phòng lại trói một người đàn ông.
Mà Trương Cường nhìn Trương Thái Hoàn và Lý Trụ như nhìn thấy đấng cứu thế, cố gắng vùng vẫy cầu cứu. Chỉ tiếc mà miệng hắn bị nhét tất rồi nên chẳng phát ra được âm thanh, chỉ ư ử vài tiếng từ mũi mà thôi.
Lúc này, Vương Tiếu và cảnh sát cũng có mặt. Hôm qua cậu ta sợ xảy ra chuyện nên đã theo tôi về đây, trọ ở một nhà nghỉ không xa đây lắm. Vương Tiếu đứng chắn trước mặt tôi, nhíu chặt mày lại. Tôi nhếch mép, đợi chờ màn kịch hay chuẩn bị diễn ra.
“Cán bộ Trương” – cuối cùng Trương Thái Hoàn cũng có phản ứng. Bà ta vội vàng chạy lại định cởi trói cho hắn thì bị tôi chặn lại.
Trương Thái Hoàn vừa nghe thấy từ ‘đồng phạm’ đã ngay lập tức sợ hãi: “Không phải, không phải. Đây chắc chắn là hiểu nhầm. Cán bộ Trương sao có thể làm những chuyện như này được! Đúng không cán bộ Trương?”.
Trương Thái Hoàn vừa nghe thấy từ ‘đồng phạm’ đã ngay lập tức sợ hãi: “Không phải, không phải. Đây chắc chắn là hiểu nhầm. Cán bộ Trương sao có thể làm những chuyện như này được! Đúng không cán bộ Trương?”.
Trương Cường ở góc kia cật lực gật đầu, ra ý biểu thị sự trong sạch của mình. Nhưng hai chữ ‘trong sạch’ này hoàn toàn không ăn nhập với bộ dáng của hắn.
“Mày luyên thuyên cái gì đấy!” – Lý Trụ chẳng thèm để ý có phải đồng phạm hay không, cứ thế đẩy tôi ra để đi lên cởi trói cho Trương Cường.
“Anh đợi đã” – cảnh sát giữ tay ông ta lại.
“Người này nửa đêm trèo vào phòng tôi!” – Tôi chỉ về phía Trương Cường rồi nói với cảnh sát.
“Hiểu nhầm, là hiểu nhầm thôi. Đây là cán bộ Trương của thôn tôi. Hai đứa nó vốn là đối tượng xem mặt…” Trương Thái Hoàn lại bắt đầu phân bua.
“Có ai đi xem mặt mà ăn mặc như này không” – tôi không khách khí cắt lời.
Lúc này, chiếc tất trong miệng Trương Cường đã bị lấy ra. Hắn nhìn vợ chồng họ Lý rồi lại nhìn cảnh sát và nói: “Tôi với Xảo Ngộ vừa gặp đã yêu. Cô ấy hẹn tôi nửa đêm vào phòng cô ấy, ai mà biết được tôi vừa vào đã bị điện giật đến ngất đi, quần áo mặc trên người cũng biến mất. Tôi nghi ngờ bọn họ thông đồng để tống tiền tôi”.
Nghe hắn ta nói mượt như vậy, tôi thật sự muốn tặng hắn một tràng pháo tay.
Vợ chồng họ Lý thì cứ thuyết phục cùng giải thích với Trương Cường, rằng thì là mà con gái họ không hiểu gì, xin hắn đừng để bụng. Điều này khiến anh cảnh sát cao cao rất tò mò. Rõ ràng trong phòng con gái mình bất ngờ xuất hiện một người đàn ông, đã không bênh con gái được câu nào thì thôi lại còn đi xin lỗi tên đàn ông kia, là ai thì cũng cảm thấy không đúng tẹo nào.
“Nhân phẩm của tôi trong làng được bảo chứng rồi. Con gái nhà họ Lý khôn hồn thì nghĩ cho kỹ, bố mẹ cô vẫn còn ở đây đó”.
Trương Cường bắt đầu uy hiếp tôi, nhưng chắc hắn không biết rằng tôi chẳng có cảm giác gì với ông bố bà mẹ này cả, chứ đừng nói là quan tâm đến chuyện sau này bọn họ sống ra sao.
Tôi liếc nhìn Trương Cường một cách khinh thường, lấy chiếc khăn trong túi nilon đưa cho cảnh sát và nói: “Tôi nghi ngờ trong đây có thuốc mê. Chiếc khăn này là do hắn mang tới”.
“Cô hãm hại tôi!” – Trương Cường nhìn chiếc khăn liền phát giác sự việc ngày càng to rồi nên vội vàng nói đây là bị hãm hại.
Tôi chẳng chút phiền hà, nhìn Trương Cường nói: “Cảnh anh lén lút trèo vào phòng tôi đã được tôi quay lại rồi”.
“Cái gì?” – Trương Cường nghe như sét đánh ngang tai.
Hắn ta tính đủ mọi đường, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra tôi vẫn có cách này. Vốn bọn họ nghĩ tôi không có chứng cứ gì, chỉ cần nói rằng mình bị tính kế thì kiểu gì cũng bình an vô sự. Thật không ngờ những lời nói trước đấy đều là trò cười cho thiên hạ.
Khuôn mặt Trương Cường đỏ hừng hực: “Là ông Lý, là bọn họ bảo tôi làm như thế. Bọn họ muốn gả con gái cho tôi để sau này cũng có chỗ dựa trong thôn. Bọn họ bảo sính lễ gì cũng không cần. Còn bảo con gái bọn họ có căn nhà trên thành phố, lấy chồng rồi thì cũng không dùng đến, đến lúc ấy dùng nó thành phòng cưới cho con trai họ cũng được”.
Quả nhiên.
“Hơ, được thôi. Vậy cùng lên đồn nói chuyện đi” – Anh cảnh sát cao cao nói xong, chuẩn bị dẫn Trương Cường đi.
Trương Cường vừa nghe đến việc lên đồn đã lập tức nói: “Anh cảnh sát ơi, là ông Lý đồng ý cho tôi vào phòng mà. Bọn họ thấy Trương Xảo Ngộ không đồng ý nên mới nghĩ ra kế gạo nấu thành cơm mà. Dù sao cũng là con gái trong nhà”.
Nói xong, hắn quay sang cầu cứ vợ chồng họ Lý. Đúng là một tên không hiểu pháp luật.
“Không, không, không. Chúng tôi không biết chuyện này!” – hiếm khi thấy vợ chồng họ Lý cùng thốt ra một lời.
“Cán bộ Trương sao có thể vu oan cho bọn tôi như thế chứ? Bọn tôi làm sao có thể làm ra được những chuyện táng tận lương tâm như thế này!” – Trương Thái Hoàn lại bắt đầu bật chế độ diễn – “Anh cảnh sát ơi, tôi qua tôi với ông Lý sang nhà người quen chơi bài. chơi xong thì muộn quá nên ngủ lại một đêm ở đó. Vừa về đến nhà thì thấy cán bộ Trương bị trói ở đây, chúng tôi cũng rất là bất ngờ”.
Trương Cường trợn tròn mắt: “Rõ ràng tối qua hai người nói buổi tối không ai ở nhà, dặn tôi nhanh chóng đến giải quyết mà”.
“Súc sinh! Đm thằng súc sinh” – tiếng hét này là của Lý Chiêu Đệlớn giọng hét khiến Trương Cường đơ ra. Những lời ấy đều chỉ nói bằng mồm, lại chẳng có chứng cứ gì nên hắn chỉ đành lặng câm.
Nhưng Trương Cường cũng có tiếng trong thôn, hắn không thể nào nhịn nổi cục tức này, hắn nhào vào ông bà Lý mặc cho cảnh sát cố gắng giữ lại.
“Súc sinh! Đm thằng súc sinh” – tiếng hét này là của Lý Chiêu Đệ.
Chị ta bỗng như hóa điên, vừa hét vừa khóc lóc ầm ĩ và đập phá mọi đồ đạc trong nhà. Cứ vừa khóc vừa hét “súc sinh”. Cuối cùng không biết là do sức khỏe chị ta yếu hay là kích động quá mà ngất đi.
Sau đó, Lý Chiệu Đệ được đưa vào bệnh viện, còn Trương Cường thì bị đưa lên đồn.
Sau khi lấy lời khai xong, tôi theo Vương Tiếu quay trở lại thành phố. Vợ chồng họ Lý cũng nhanh chóng chạy đến nhà tôi, kêu tôi rút lại đơn tố cáo, còn nói không động được vào Trương Cường đâu.
“Tại sao lại không động được vào?” – Tuy biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, và nhất quyết không cho đôi vợ chồng kia bước vào nhà.
“Thì…thì…” – Trương Thái Hoàn và Lý Trụ nhìn nhau, bọn họ sợ Trương Cường khai bọn họ ra. Dù không có chứng cứ nhưng sau này ở trong thôn cũng khó sống, thế nên ấp úng mãi rồi cũng nói: “Tình làng nghĩa xóm với nhau, làm lớn chuyện như vậy làm gì?”
Tôi bật cười: “Con gái nhập viện rồi mà mấy người vẫn còn quan tâm chuyện này được hả?”
“Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi. Nó đã có nhà chồng nó lo rồi!” – Lý Trụ tức giận nói, như thể đang thiết lập quy tắc với tôi vậy.
“Nếu mày không rút đơn lại, tao và mẹ mày mà có chuyện gì thì mày phải nuôi bọn tao cả đời đấy”.
Tôi thấy cũng kì lạ, bọn họ con trai con gái đều có, tại sao lại cứ phải bám dính lấy tôi?
“Hai người có sức nói chuyện này với tôi, chi bằng quay về nghĩ xem làm sao để đối phó với Trương Cường đi”.
Bọn họ quay về làng thì chắc chắn đám tay chân của Trương Cường cũng chẳng để bọn họ yên. Lúc đó tính kế gả tôi cho hắn cũng là bởi thấy Trương Cường cũng có tí quyền lực trong thôn.
“Tại sao tao lại sinh ra đứa vô ơn bội nghĩa như mày chứ!”
Thấy tôi định đóng cửa, Lý Trụ tức điên lên, hét lớn. Hàng xóm xung quanh nghe thấy cũng lần lượt mở cửa ngó ra nhìn. Trương Thái Hoàn thấy hàng xóm xuất hiện cái bèn quỳ xuống, ôm chặt chân tôi khóc lóc: “Mẹ là mẹ ruột của con mà. Sao con có thể không nuôi mẹ chứ! Kết quả giám định DNA cũng rõ như vậy rồi, con là con gái ruột của mẹ!”
“Tôi không có quan hệ gì với mấy người cả. Tôi là đứa được bố mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện về. Thủ tục nhận nuôi vẫn còn đây”.
“Đấy không phải. Là do không may làm lạc mất con thôi”.
Trương Thái Hoàn có chút ấp úng. Bà ta biết rằng tôi chẳng bao giờ tin vào cái cơ “không may để lạc” này, bỏ rơi chính là bỏ rơi. Chỉ là tôi không muốn tranh cãi với bà ta, cũng không muốn tranh cãi với nhà ấy.
Lần trước đưa Trương Thái Hoàn về cũng chỉ là bởi tôi muốn biết bọn họ rốt cuộc có ý gì, sợ sau này bọn họ lại bí mật hại tôi khi tôi không phòng bị, thế nên chi bằng vạch trần hết mọi âm mưu của họ luôn đi.
“Ồ, thế sao con gái đầu lại tên là Chiêu Đệ. Không phải là vì mong đứa sau là một thằng con trai sao. Thế mà lại sinh ra tôi, thấy là con gái tiếp nên vứt đi để sinh đứa khác chứ gì. Cũng may Lý Hải là con trai chứ không thì lại bị mấy người không cẩn thận làm lạc mất nhỉ”.
Trương Thái Hoàn bị tôi nói trúng, ánh mắt có chút thất thường.
“Sau này mấy người tìm thấy tôi, thấy bố mẹ tôi mất rồi, còn để lại cho tôi một căn nhà nên thấy tôi có thể bù đắp cho đứa con trai bảo bối của mấy người, đúng không?”
“Thì dù sao chúng ta cũng là người một nhà…” – Trương Thái Hoàn vội vàng cắt lời tôi, cố gắng viện cớ người thân.
“Mấy người có thể đi rồi, nếu còn tiếp tục làm phiền tôi nữa, tôi gọi cảnh sát bắt mấy người vì tội đồng phạm. Nhưng lời Trương Cường nói hôm ấy tôi đã ghi âm cả rồi”.
Trương Thái Hoàn vừa nghe thấy phải ngồi tù liền hốt hoảng, nói: “Không được, không được. Con cái làm sao có thể kiện cáo bố mẹ chứ, như vậy là không đúng với luân thường đạo lý”.
Không đợi Trương Thái Hoàn nói xong, tôi mạnh mẽ đóng rầm cửa. Tôi biết Trương Thái Hoàn vẫn đứng ngoài cửa chưa đi nhưng cũng không dám gõ cửa.
Dưới sự ép buộc của bố mẹ, Lý Chiêu Đệ cứ xem mắt hết lần này đến lần khác. Sau đó, ông bà Lý nhìn trúng một nhà giàu có, dù đã ly hôn nhưng chưa có con, nhà lại có tiền nên sau này chắc chắn được nhờ.
Tôi vốn chẳng quan tâm chuyện nhà họ Lý, nên đáp qua loa: “Không biết”.
Vương Tiếu chẳng quan tâm tôi có muốn nghe hay không, cứ thế nói: “Người chồng năm đó Lý Chiêu Đệ lấy cũng là vì chiêu thức y hệt của cô”.
“Hả?”
Thấy mắt tôi sáng lên, Vương Tiếu bỗng cảm thấy mấy ngày qua lăng xăng chạy qua chạy lại đồn công an thật đáng giá.
Năm đó Lý Chiêu Đệ phải lòng anh thanh niên làng bên cạnh, cũng sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng nhưng Lý Trụ nhất quyết không đồng ý bởi vì nhà anh ta nghèo.
Dưới sự ép buộc của bố mẹ, Lý Chiêu Đệ cứ xem mắt hết lần này đến lần khác. Sau đó, ông bà Lý nhìn trúng một nhà giàu có, dù đã ly hôn nhưng chưa có con, nhà lại có tiền nên sau này chắc chắn được nhờ.
Tiếc là Lý Chiêu Đệ lại cứng đầu, nhất định không chịu. Thế nên vợ chồng họ Lý mới nghĩ ra một kế, mời tên nhà giàu kia đến nhà ăn cơm, sau đó chuốc say Lý Chiêu Đệ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh giường lại xuất hiện thêm một người đàn ông đang nằm ngủ.
Sự trong sạch của Lý Chiêu Đệ cứ thế mà mất đi. Trương Thái Hoàn đẩy cửa xông vào, không đòi lại công bằng cho con gái, cũng chẳng suy nghĩ gì đến sự trong sạch của con, cứ thế khóc lóc gào thét đòi tên đàn ông kia chịu trách nhiệm.
Mà cái thôn bé tí ấy lại rất phong kiến, làm ra chuyện như thế rồi thì Chiêu Đệ cũng chỉ có thể gả cho hắn mà thôi.
Cuộc sống sau hôn nhân cũng không như ý, nhân lúc chị ta mang bầu thì tên kia đi cặp kè với người khác. Chẳng bao lâu sau cô bồ tìm đến nhà, đánh nhau vài lần rồi cuối cùng vẫn ly hôn với tên đó, tự mình nuôi con.
Lý Chiêu Đệ không tài nào hiểu nổi, tại sao tối hôm đó mình lại nằm cùng giường với tên ấy, rồi tại sao bố mẹ lại đi chơi bài vào đúng hôm đó. Chị ta luôn cho rằng đấy là lỗi của mình, cho đến khi xảy ra sự việc của Trương Cường, cùng một chiêu như thế, cùng một màn kịch như thế.
Lý Chiêu Đệ nhìn Trương Cường chỉ mặc độc chiếc quần tam giác bị trói trên ghế, lại nghĩ tới tên đàn ông năm đó nằm cạnh mình. Rồi lại nhớ đến lúc cưới hắn ta mang đến gấp đôi sính lễ, rồi lúc ly hôn lại bảo là bỏ tiền mua mình về, không sinh được thằng con trai thì tay trắng ra đi. Mãi đến tận lúc ấy chị ta mới biết là mình bị bố mẹ lừa.
Tôi nghe xong lại càng cảm thấy mình thật may mắn vì đã bị họ bỏ rơi, đây rõ là là phúc của tôi mà.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi lại quay về về với cuộc sống của mình. Có một điều không giống đó là tôi có thêm một cái đuôi mà thôi. Suốt ngày Vương Tiếu lẽo đẽo theo sau tôi, nói là phải bảo vệ tôi, không để mấy người kia bắt nạt tôi.
Sau đó tôi nghe nói, Kiều Na mang bầu. Vụ án của Trương Cường vì không thu thập đủ chứng cứ nên không thể lôi được vợ chồng họ Lý theo, nhưng cửa nhà họ thường xuyên bị người ta hắt nước bẩn vào. Tiếng xấu của hai vợ chồng họ Lý cũng đồn khắp làng, nên sống cũng chẳng yên ổn lắm. Con gái thì mất tăm mất dạng, nên chỉ đành trông cậy vào đứa con trai đang làm việc trên thành phố.
Kiều Na mang thai, nhưng đòi hỏi phải có nhà mới chịu cưới. Vốn cứ tưởng căn nhà của tôi đã nằm chắc trong tay, nhưng giờ lại chẳng có gì. Cô ta cùng Lý Hải thuê một căn nhà để ở, sau đó nhà lại nhiều thêm hai người. Kiều Na với Lý Hải cãi nhau, cuối cùng thấy không có tương lai nên quyết định chia tay, tự mình đi phá thai.
Trải qua biến cố lần này, Lý Chiêu Đệ và vợ chồng họ Lý dường như thành người lạ, con trai cũng đổ lý do chia tay lên người hai ông bà già, Trương Cường cũng liên tục đến nhà đe dọa bọn họ. Cuộc sống của Trương Thái Hoàn và Lý Trụ cũng chẳng còn yên ổn.
Giờ đây, đây chỉ như những chuyện phiếm sau bữa ăn của tôi, và bọn họ cũng chỉ là đám người xa lạ bị gặp quả báo. mà thôi.
