Tôi vừa từ chức ở công ty cũ, bây giờ đang chạy khắp nơi tìm công việc mới giữa cái nắng tháng 7, vừa nắng vừa nóng.
Bời vì vẫn chưa tìm được công việc nên cảm thấy cả người bức rức khó chịu, một hôm tôi ngồi xe buýt đi từ Hà Đông sang Hà Tây để đi phỏng vấn, đi một đoạn mới phát hiện ngồi nhầm xe đi ngược hướng, đành phải xuống xe giữa đường. Tôi đứng đợi lên đúng tuyến xe của mình ở chỗ trạm trung chuyển, xung quanh vắng vẻ không ai.
Lúc đó tầm một giờ trưa, trạm dừng hẻo lánh đến mức xung quanh không có chỗ để tránh nắng. Mùa hè ở Chang Sha thật sự rất nóng, mặc dù tôi đã đội mũ, mang tay áo dài, không những vậy còn che dù nữa nhưng vẫn cảm thấy như sắp say nắng tới nơi vậy. Đột nhiên, có một cụ bà cũng đứng đợi xe bên cạnh tôi, không có dù cũng không có mũ, cứ vậy đứng giữa trời nắng.
Tôi liền giả vờ đi bộ đến bên trái của bà, bởi vì ánh nắng mặt trời chiếu từ bên trái sang, sau đó đưa dù lên đủ cao để che được bà, nhưng vì không che hết được cả người nên tôi lại nhích đến gần gần bà một chút nữa.
Lúc này bà phát hiện tôi che dù cho bà nên đã nói cảm ơn cháu nha. Tôi vội vàng nói không có gì không có gì ạ, thời tiết nóng quá đi.
Sau đó tôi cứ đứng đó đợi xe chung với bà, thật ra mấy chiếc trước đó đã có chiếc đi tuyến của tôi rồi, nhưng tôi quyết định không lên. Xe của bà cuối cùng cũng đến, tôi đưa bà lên xe, trước khi lên bà còn quay lại dặn tôi :”Thời tiết nóng lắm cháu à, lần sau đợi mát trời rồi hẳn ra ngoài nha.” Lúc ấy, mọi cảm giác mệt mỏi trong tôi đều tan biến luôn, bỗng dưng tôi nhớ đến bà ngoại đã mất của mình.