Tôi vẫn luôn nhớ lời ba tôi nói:
“Con cần phải sống thật tốt, không phải cố gắng khiến mình trông giống với người bình thường, mà là ngày càng yêu thích hình dáng của cơ thể mình.”
Không giấu gì mọi người, lần đầu tiên tôi để lộ chiếc chân giả của mình đi dạo phố, tim tôi cứ đập thình thịch. Tôi rất sợ, bởi tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đảo qua đảo lại trên người tôi.
Có người chỉ chỉ trỏ trỏ, có người bàn tán xì xào. Tôi sợ gặp phải trẻ con, sợ chúng chưa hiểu chuyện, nói ra những lời làm tôi rụt rè.
Nhưng tôi là ai chứ? Tôi là người bị chôn vùi dưới đống hoang tàng trong 3 ngày 3 đêm khi động đất xảy ra, là người trải qua hơn 30 cuộc phẫu thuật, bị dày vò đến chết đi sống lại.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn sống.
Tôi cũng đâu cần phải che giấu những bằng chứng chứng minh cho ý chí kiên cường muốn sống sót hay những lần giãy giụa chống cự không chịu thua của tôi đâu, đúng chứ?
Đúng vậy, tôi còn phải vỗ tay khen thưởng cho chính mình, khoe khoang với thiên hạ, nói với những người bạn còn sợ sệt che giấu khuyết điểm của bản thân rằng, “chúng ta tại sao phải che giấu? Chúng ta hoàn toàn có thể tự do thoải mái đi trên đường lớn!”
Tôi tin rằng, những ánh mắt đó không hề có ác ý, có khi trong đầu họ còn nghĩ: “Quaoooo, cô này trông ngầu quáaaa!”
Đời người rất ngắn, đừng ngần ngại, hãy đi làm chuyện bạn thích, hát thật to nhảy thật sung, tự sáng tạo sân khấu cho chính mình và chơi thật vui!
Lúc gõ những lời này làm tay tôi run rẩy kích động quá, không nói nữa, mọi người xem mấy tấm này nè!!!!!!!!