Trận chiến ở Hogwarts chỉ là dối trá. Những người đã từng ở đó hoặc là tránh né chủ đề này hoặc là sẽ phun ra bất cứ thứ gì đã viết trong sách sử. Giờ đây, khi Harry Potter trút hơi thở cuối cùng, Hiệu trưởng Rose Weasley-Granger cuối cùng cũng cảm thấy đủ an toàn để nói về sự thật về câu chuyện Thảm sát ở Hogwarts.
Tin tức lan nhanh như ngọn lửa âm ỉ khắp thế giới pháp thuật — “Đứa Trẻ Sống Sót đã qua đời ở tuổi 95!” là tiêu đề của tờ Nhật báo Tiên Tri sáng ngày hôm đó.
Anh hùng của cuộc chiến tranh pháp thuật, người đánh bại Chúa tể Hắc Ám Voldemort cuối cùng cũng qua đời. Khi thế giới tiếc thương, những truyền kỳ và chiến công thời trẻ của ông khi còn là một học viên của Hogwarts lại một lần nữa được nhắc lại. Người bảo vệ cho Hòn đá Triết gia, đánh bại Tử Xà, nhà vô địch trong cuộc thi đấu Tam pháp thuật mấy cái danh hiệu đó. Nhưng dĩ nhiên, câu chuyện mà tất cả mọi người đều muốn biết chính là câu chuyện khét tiếng Trận chiến ở Hogwarts.
Đó là ngày 2 tháng 5 năm 1998 — 77 năm trước là ngày mà trận chiến diễn ra. Tất cả chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra nhờ vào sử sách, và nhờ vào sự khẳng định của Bộ pháp thuật, cộng với những lớp sử học ở những trường pháp thuật khắp thế giới, kể cả bản thân ngôi trường của Harry Potter, học viện Phù thủy và Pháp thuật Hogwarts.
Đó chính là thứ dẫn tôi đến với văn phòng của nữ Hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts — Giáo sư Rose Weasley-Granger vào một buổi chiều ngày 10 tháng 8 năm 2075. Bản thân là một cựu học sinh của trường như thành thật mà nói thì tôi chỉ đến phòng của nữ Hiệu trưởng có một lần — vào cái thời mà Giáo sư McGonagall vẫn còn tại vị. Công bằng mà nói thì tôi đã rất háo hức để nghe xem Giáo sư Weasley-Granger sẽ nói gì… nhưng nó lại không như tôi mong đợi…
“Giáo sư Weasley-Granger, cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian để gặp em”, tôi đưa tay ra để bắt tay.
Tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây, nhưng tôi đã gặp mẹ cô một lần — Hermione Granger, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Vị nữ hiệu trưởng tôn kính mang theo một vẻ gợi nhớ rõ ràng về mẹ của cô – tự tin, mạnh mẽ, đầy sức sống… nhưng đồng thời cô lại mang đến cái không khí không chắc chắn nào đó làm cho tôi cảm thấy khó chịu.
“Hân hạnh được gặp, cô Blackhorn”, nữ Hiệu trưởng nói. “Tôi hiểu rằng cô muốn nói chuyện với tôi về Harry Potter cho tờ tạp chí Nguyệt san Pháp Thuật?”
“Đúng vậy, thưa Giáo sư Weasley-Granger”, tôi gật đầu cuồng nhiệt. “Vậy em sẽ bắt đầu… kỷ niệm yêu thích nhất của cô về ông ấy là gì?”
Vị nữ Hiệu trưởng ngả lưng tựa vào ghế, mím môi, suy nghĩ.
“Tôi thường gọi ông là Chú Harry, cô biết đấy. Ông ấy thường ghé thăm mỗi cuối tuần với Dì Ginny và họ hàng của tôi để ăn tối. Ông là người tốt nhất mà tôi từng gặp ngoài cha của của tôi. Ông là một người anh hùng và là người mà tôi luôn noi theo…”, vị nữ Hiệu trưởng ngừng lại, nhìn vào tờ Nhật báo Tiên Tri ở trên bàn đang có tấm hình Harry Potter thật lớn và vết sẹo tia sét nổi tiếng.
“Có gì… không ổn sao, thưa Giáo sư?”, tôi hỏi, vẻ lo lắng.
Vị nữ Hiệu trưởng kéo hộc tủ và lấy ra thứ gì đó mà tôi không đoán được. Nhìn chằm chằm vào vật thể trên bàn tay, cô trong có vẻ khá phân vân như là muốn nói cho tôi gì đó.
“Giáo sư? Có gì đó… có gì đó không ổn sao?”, tôi lại hỏi.
Vị nữ Hiệu trưởng thở dài và đặt thứ đó lên bàn — một lọ thủy tinh được lấp đầy bằng một chất màu bạc sáng bóng, một mảnh ký ức.
“Đó là… Tưởng Ký sao, thưa Giáo sư?”, tôi hỏi.
“Đúng vậy. Chính là mảnh ký ức của mẹ tôi…”, cô trả lời, vươn người qua bàn. “Cô Blackhorn… thứ mà tôi sắp cho cô xem là một bí mật mà không nhiều người biết. Mẹ tôi là người duy nhất biết được sự tồn tại của nó, rồi bà truyền nó lại cho tôi, và giờ đây… khi người cuối cùng có liên quan đến cố sự này đã qua đời, tôi sẽ chia sẻ nó với cô và toàn thể thế giới”, vị nữ Hiệu trưởng thì thầm với âm điệu gấp gáp.
Sự nghiêm trọng trong giọng nói và gương mặt của cô khiến tôi phải tập trung chú ý. Tôi đứng bật dậy khỏi ghế…
“Giáo sư… cô đang nói về chuyện gì?”, tôi thì thầm.
“Cô biết về trận chiến cuối cùng kia, đúng chứ?”, cô hỏi.
Tôi gật đầu xác nhận. “Dĩ nhiên. Tất cả mọi người đều biết…”
Vị nữ Hiệu trưởng lắc đầu. “Thứ mà cô và tất cả mọi người biết không phải là sự thật… ít ra thì không phải là toàn bộ sự thật…”
Vị nữ Hiệu trưởng đứng dậy, cầm cái cái lọ bước đi. Tôi thề rằng tôi đã nghe tiếng cô thì thầm xin lỗi những bức ảnh phía sau bàn của mình — những bức ảnh của các vị Hiệu trưởng đời trước của trường. Cô tiến đến cái tủ dựng bên cạnh văn phòng. Khi cô mở nó ra, tôi nhìn thấy hào quang màu trắng phát ra từ nó.
“Đến đây, cô Blackhorn”, cô vẫy tay với tôi trong đi đổ cái lọ vào chậu Tưởng Ký.
Tôi cảm thấy bị thôi thúc và tò mò một cách chết người, nhưng đồng thời cũng căng thẳng và sợ hãi về những ký ức mà tôi sắp phải bước vào.
“Giáo sư… tại sao cô lại cho tôi xem thứ này? Tại sao cô không cho những trang tin khác lớn hơn xem, như là tờ Tiên Tri?”, tôi hỏi.
“Tờ Nhật báo Tiên Tri làm việc dưới sự kiểm soát của Bộ. Họ sẽ không bao giờ để thứ này lộ ra ánh sáng, cũng giống như mẹ tôi đã làm khi đang giữ chức Bộ trưởng”, vị nữ Hiệu trưởng nói. “Nhưng mà tạp chí của cô, chỉ là một kênh độc lập nhỏ, sẽ là một lựa chọn an toàn để đăng loại chuyện thế này. Bất kể là người ta có tin hay không thì đó là chuyện của họ, vấn đề là chuyện này sẽ được đưa ra ánh sáng.”
Lúc này thì tôi đã đứng cạnh vị nữ Hiệu trưởng kế bên chậu Tưởng Ký. Cô gật đầu ra hiệu cho tôi tiến vào ký ức. Tôi đã do dự, nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu và cắm đầu vào. Tôi cảm giác rơi xuống khi tôi tiến vào ký ức…
>u/HangryHangryHipHoe (1.9k points – x1 silver – x2 wholesome – x2 hugz)
Tôi phát hiện bản thân mình đang ở ngay Đại Sảnh Đường của Hogwarts, nơi tôi trải qua 7 năm trong suốt khoảng thời gian đi học của mình. Tôi đứng giữa đám đông. Họ đang nhìn gì đó, bao quanh gì đó ở chính giữa sảnh đường.
“Đây chính là cái đêm mà tất cả mọi chuyện xảy ra, Trận chiến ở Hogwarts, nơi Harry Potter cuối cùng đối mặt chống lại Chúa tể Hắc Ám”, giọng của vị nữ Hiệu trưởng vang lên khi cô xuất hiện sau lưng tôi, đứng nhìn cùng tôi.
“Đây là — “, mắt tôi mở to, tập trung hết mức.
Đây đúng là cảnh đó, cảnh của trận chiến cuối cùng được miêu tả trong rất nhiều ảnh động minh họa của những sách sử.
Harry Potter, đứng thẳng người, chỉ trích Chúa tể Hắc Ám. Và đối diện anh, chính là Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy, chơi đùa với một cây đũa phép giữa những kẽ ngón tay, cây đũa mà tôi chỉ thấy qua hình ảnh. Cây đũa Cơm Nguội, một trong những Bảo bối Tử Thần. Theo như câu chuyện, đây chính là khoảnh khắc cây đũa phản bội lại Chúa tể Hắc Ám.
“Avada Kedrava!”, tôi nghe thấy Chúa tể Hắc Ám hô lên lời nguyền.
“Expelliarmus!”, (Giải giới) tôi nghe thấy Harry Potter hô lên phản đòn.
Ánh sáng chói lòa màu xanh lá và màu trắng chạm nhau ở giữa căn phòng trong lúc đám đông trố mắt. Tia sáng xanh lá rõ ràng mạnh hơn khi nó phá tia sáng trắng và tiến đến tấn công Harry Potter.
Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên, lời nguyền dội ngược khỏi anh ấy và tan thành những tia sáng nhỏ hơn. Một trong số những tia phản đó đánh trúng chính Chúa tể Hắc Ám, giết chết hắn ngay lập tức, y như sử sách đã nói…
Nhưng rất nhiều những tia sáng của lời nguyền tan vỡ đó dội ngược lại vào đám đông, đánh trúng họ, giết chết họ.
Tôi vung tay bịt miệng mình khi lời nguyền dội vào đám đông, cảm thấy sốc ngoài sức tưởng tượng.
Tôi nhìn thấy những người bị lời nguyền đánh trúng trong đám đông. Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn những nạn nhân — Fred Weasley, Remus Lupin, Nymphadora Tonks, và rất rất nhiều người khác nữa. Những cái tên được đề cập là đã chết trước đó trong trận chiến.
“Đây… điều này không đúng”, tôi lắp bắp.
“Đây là sự thật, cô Blackhorn”, vị nữ Hiệu trưởng bình tĩnh nói. “Trận chiến này chỉ là một cuộc thảm sát, một tai nạn và là một bi kịch. Được sinh ra từ một phản ứng của việc chơi đùa với những cổ vật pháp thuật quyền năng…”
Tiếng la hét sợ hãi từ đám đông khi họ ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có một tiếng hét đã làm ngưng bặt tất cả — chính là của Harry, là tiếng hét của tuyệt vọng và trống rỗng.
Một cô gái trẻ đứng lên phía trước tôi và chạy đến Harry. Tôi nhận ra ngay lập tức đây chính là chủ nhân của mảnh ký ức này, chính là Hermione Granger.
Cô đã cố an ủi Harry nhưng anh lúc này đã không thể nói nên lời. Tôi nín thở quan sát, muốn biết hết những gì xảy ra…
Hermione lấy ra cây đũa phép của mình và hướng về phía Harry. Dù trong đại sảnh rất hỗn loạn nhưng tôi có thể nghe được những từ ngữ và suy nghĩ của cô ấy vào thời điểm đó.
“Imperio”, (Lời nguyền Độc đoán) cô lẩm bẩm. “Cầm lấy cây đũa phép Cơm Nguội lên và làm phép Obliviate (Lời nguyền Tẩy Não) lên tất cả mọi người và cả cậu”
Dĩ nhiên là, Harry làm theo. Anh cầm lên cây đũa phép mạnh nhất trong lịch sử và thi triển câu thần chú thay đổi ký ức của tất cả mọi người đang có mặt, kể cả bản thân mình, để lại một mình Hermione là người nhớ được sự thật.
***
Một cảm giác bay lên kéo tôi ra khỏi chậu Tưởng Ký. Chúng tôi đã quay lại văn phòng của vị nữ Hiệu trưởng. Tôi có chút hít thở không thông, quá sốc vì những gì mình vừa chứng kiến.
“Đó… thật… quá điên rồ!”, tôi thở ra từng chữ.
Vị nữ Hiệu trưởng quay lại ghế và ngồi xuống, có cảm giác dường như đã trút được gánh nặng.
“Như vậy, đó chính là sự thật, cô Blackhorn. Theo như những gì tôi biết, Chú Harry là người cuối cùng qua đời trong số tất cả những người đã liên quan đến trận chiến. Giờ thì tôi sẽ hiểu nếu như cô quyết định không đăng bài, nhưng phải biết rõ điều này… đây không phải là lỗi của ai hết. Đây chỉ đơn giản là một bi kịch… và mẹ của tôi, bà đã làm tất cả những gì bà phải làm vì bạn bè của mình…”
Đây chính là những lời chia tay mà vị nữ Hiệu trưởng dành cho tôi khi tôi gấp gáp rời đi.
Tôi trải qua nhiều đêm không nghỉ suy ngẫm về việc tôi có nên viết câu chuyện này và xuất bản nó cho cả thế giới thấy hay không. Cuối cùng thì, tôi đã quyết định sẽ chia sẻ nó.
Bí mật luôn là một phần của thế giới pháp thuật. Và thường sẽ dẫn đến hậu quả tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử của chúng ta, nhưng lần này có lẽ nó cũng sẽ là câu trả lời cho những người đã bị chịu ảnh hưởng.
-Deborah Blackhorn, Tạp chí Nguyệt san Pháp Thuật-
