[Oslo ngày ấy và bây giờ] Món ăn Việt nơi xứ người

Lần đầu tiên đặt chân đến trời Âu vào năm 2002, nơi đến là Na Uy với một tâm trạng lo lắng, hồi hộp, háo hức và mang theo…20 gói mì ăn liền vì hồi đó không ăn được đồ Tây. Thời đấy hầu như ai cũng vậy, đi Tây là phải mang mì gói, lại còn cả nước mắm, chà bông, mấy chị còn may cái túi ở quần chíp để đựng tiền mặt (nghe nói vậy),…vân vân và mây mây. Cả hành trình dài từ Sài Gòn tới Frankfurt rồi bay đến Oslo mang theo máy nghe nhạc Sony và đĩa nhạc CD của Mỹ Tâm với bài hát tủ “Hát với dòng sông” và nghêu ngao hát trên máy bay:

“Mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông,

Dòng sông nơi xa xôi nơi đất khách quê người,

Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn,

Nỗi buồn của em người lữ khách tha phương”.

Chẳng là nhạc sỹ Quốc An, tác giả bài hát kể rằng, anh tình cờ đọc bài viết của đồng nghiệp Nguyễn Nhất Huy trên báo, kể về tâm sự của một ca sĩ, vì hoàn cảnh phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, chôn luôn mối tình đầu sâu sắc, đến sống ở một miền quê khác mà dòng sông nơi đây luôn gợi lại trong cô hình ảnh nơi quê nhà (thời đó dân tình đồn là ca sỹ, người mẫu Ngô Thanh Vân, từ Oslo, Na Uy về Việt Nam là cảm hứng của bài hát này). Nghĩ lại, lần đầu đi Tây mà thấy quá là quê và sến sẩm.

Chưa hết, khi đến Oslo ngoài thời gian họp và đi thăm các nhà máy thì thời gian rãnh được một người bạn đang sống ở Nauy đưa đi chơi, nào là hứa ngày giờ đó sẽ đưa đến công viên khỏa thân chơi, làm háo hức, nôn nao tha hồ được đi xem…nude ở Tây, ai dè đâu là công viên tượng khỏa thân Vigeland bằng…đá. Nào là khi chờ ở ga tàu thì thấy đầy tạp chí người lớn để ở kệ cho hành khách đọc, nhìn thôi cũng thấy xấu hổ và quê, không dám mó tới. Suốt thời gian 2 tuần không ăn được đồ Tây vì chủ yếu là đồ lạnh, ăn đến gói mì thứ 19 thì không thể chịu nổi được nữa, nhai như ăn rơm. Gần đến ngày cuối của chuyến đi, tự đi tìm quán ăn Việt ở Oslo, may mắn tìm được một quán người Việt để ăn, mừng như bắt được vàng. Vào quất luôn 2 dĩa cơm xào thịt bò, ăn ngấu nghiến, cảm giác không thở kịp, như Vua ăn món mầm đá, ngon nhất trên đời, không bao giờ có thể quên được. Vừa gặp đồng hương nói chuyện tiếng Việt, vừa tám đủ chuyện trên đời lại được ăn món ăn Việt thì còn gì bằng.

Từ món ăn Việt ngày đó, sau này dù cho có đi bất cứ nước nào, đến vùng đất nào cũng cố tìm được một quán ăn Việt để ăn, để tìm lại được kỷ niệm đẹp, vị ngon ngày nào trên đất Oslo. Đi nhiều, có thể dễ dàng tìm được món ăn Tây ngon và nghiện nó, nhưng nếu nhìn thấy quán ăn Việt là vào ngay để ăn. Có thể cách chế biến, nguyên liệu, gia vị, kỹ thuật nấu đã thay đổi để phù hợp với đất khách không giống như ở Việt Nam, nhưng được ăn món ăn Việt ở trời Tây là một niềm vui giống như tìm thấy những điều bất ngờ trong cuộc hành trình ta đang khám phá vậy: Ăn để nhớ quê nhà, để có được cơ hội nói chuyện với đồng hương bằng tiếng Việt sau nhiều ngày im như hến vì đi một mình, để ủng hộ người Việt đồng hương và giới thiệu cho bạn bè sau này có đi du lịch thì ghé vào ăn nếu thèm món ăn Việt, gặp đồng hương ở đất khách quê người ai cũng vui vẻ từ chủ quán, nhân viên, khách và quan trọng nhất là chủ quán ở đây lâu ngày chính là “thổ công” có thể chỉ cho một số bí kíp mà mình chưa biết để khám phá (kiểu như cách nào trả thù dân tộc được, quán ăn Tây nào ngon, mua đồ nào đẹp và rẻ về làm quà),…Ví dụ ở Paris thì có Phở 13, Amsterdam thì có Saigon Café ở ga tàu Central, bánh mì Việt ở ga Milano Centrale, Phở Việt ở Geneva, quán ăn Việt ở New Zeland, các quán bán lòng, cháo heo ở Đài Bắc của mấy chị lấy chồng Đài Loan bán là ghé chén luôn, không do dự.

17 năm sau, khi đến Na Uy để leo Trolltunga, quay lại Oslo và ở lại 1 ngày để phục hồi sức khỏe, có đi tìm các quán ăn Việt để hy vọng biết đâu lại gặp được quán ăn ngày xưa thì tìm được một quán bán bánh mì Việt (quất luôn 2 cái) và một nhà hàng có tên rất là Việt Nam – Xích lô. Sau 20 ngày xa Việt Nam nên thèm quá quất ngay và luôn 1 tô phở to đùng như tô Phở Hoà Pasteur, và gọi món cơm bò như lần đầu ăn ở Oslo, đầu bếp làm cho 1 dĩa thịt bò sốt kiểu Na Uy nhưng ăn với rau răm Việt và 1 tô cơm. Chủ quán là người Việt lấy chồng người Na Uy, rất niềm nở, gặp người Việt qua nên nói các kiểu chuyện nhanh như máy khâu, nếu bạn nào có dịp chơi ở Oslo ghé quán này ăn rất ngon.

Có một lần tới đảo Phục Sinh (Chi Lê), buổi trưa lang thang chụp hình các tượng Moai thì thấy một nhóm người dân địa phương đang nướng thịt kiểu Asado, nhìn rất hấp dẫn nên đến xem nướng, chụp hình, mọi người mới hỏi là người nước nào thì nói là người Việt, được họ có kể lại rằng cụ Tổ của họ cũng là người Việt, lưu lạc đến đây rồi lấy vợ sinh con đẻ cái đến đời họ cũng cỡ 4-5 đời rồi, nhìn không có tý chất người Việt nào nhưng rất niềm nở, kiểu như gặp đồng hương nơi đất khách quê người vậy, thế là họ mời ăn một dĩa thịt nướng to vật vã, ăn ngon dã man rợ. Vừa free, vừa quá ngon lại vừa vui vì được gặp đồng hương nơi đất khách quê người. Thật sự, cả đời còn lại chắc không bao giờ có thể lại được một lần ăn ngon đến như vậy.

Nhiều bạn bè cứ nói sao đi Tây mà lại đi tìm đồ ăn Việt, sao ngon bằng ở Việt Nam, đồ Tây thiếu gì đồ ngon mà sao không ăn cho sướng,…Nhưng với mình luôn tìm đồ ăn Việt ở trời Tây là vì những lý do ở trên.

“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về món ăn Việt”.

“Ta đi ta nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *