ĐI HỌC HỘ BỊ GIÁO VIÊN PHÁT HIỆN LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này, nói ra khá là mất mặt. Đó là năm 2 đại học, khi ấy khá nhàn rỗi. Nằm trong ký túc chơi điện thoại quá nhàm chán, nên tôi đã nhận đi học hộ một người trong nhóm. 

Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Người bạn kia nói giáo viên của họ khá kỳ quặc, rất ít khi điểm danh, thay vào đó trước khi hết giờ sẽ làm một bài tập nhỏ khoảng một phút để điểm danh. Bình thường số tiền công trả cho một buổi học hộ là 20 tệ, nhưng người bạn kia trả cho tôi hẳn 30 tệ, vì vậy tôi đã rất phấn khích đồng ý, chuẩn bị sách vở lên lớp. 

Không ngờ phòng học của bạn ấy lại không cùng trong dãy nhà mà chúng tôi thường học, nên dù đã đi sớm vẫn suýt chút nữa tới muộn. Lúc vào phòng học đã đầy người rồi. Vì vậy, để không bị lộ, tôi cố tình chọn vị trí chính giữa, chỗ có người ngồi cạnh. Sau khi tìm được chỗ ngồi, tôi thở phào nhẹ nhõm định tiếp tục đọc tiểu thuyết. Nhưng có vẻ bạn nam bên cạnh nhận ra tôi không phải là học sinh lớp họ, hỏi tôi: “Có phải bạn vào nhầm lớp rồi không?” . Tôi lắc đầu, vừa quan sát giáo viên, vừa hạ thấp giọng giải thích: “Tôi không phải học sinh lớp này, tôi đi học hộ” . 

Anh bạn kia định nói tiếp, nhưng giáo viên đã chú ý đến chúng tôi. Tôi sợ bị lộ thân phận, giả bộ quay đầu nghiêm túc ghi chép. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, cứ cảm thấy giáo viên đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mặc dù chán nản, nhưng 30 tệ mà, tôi chịu được! 

Nhưng không ngờ lúc sắp hết giờ, biến cố đã xảy ra. Giáo viên đột nhiên nói: “Hôm nay chúng ta sẽ không làm bài tập nhỏ nữa, điểm danh cái nhỉ” . Tôi nhắn qq cho người bạn kia: “Giáo viên bạn hôm nay đột nhiên điểm danh” . Một lúc sau người bạn đó mới nhắn lại: “Điểm danh cũng không sao, mới học chưa được bao lâu, ông ấy không biết ai đâu” . Lúc này tôi mới yên tâm, xác nhận tên và mã sinh viên của bạn ấy, ngoan ngoãn ngồi đợi đến lượt mình. Nhưng tôi ngẩng đầu quan sát xung quanh, phát hiện có gì đó không đúng. Lớp này, hình như có rất ít sinh viên nữ, không đúng, hình như có mỗi tôi là nữ… 

Đọc đến tôi rồi, à không, đến tên của bạn ấy rồi. Tôi nhanh chóng đáp thật to: “Có ạ” . Nhưng thầy dường như vẫn chưa chắc chắn, đọc lại một lần nữa: “XXX, phải em không?” . Tôi vô cùng mơ hồ, đáp: “Phải” . Nhưng đột nhiên, mọi người trong lớp bắt đầu cười, cảm thấy bản thân thật ngốc. 

Tôi thấp thỏm chờ giáo viên ra khỏi lớp mới dám lấy điện thoại ra, phát hiện người bạn kia gửi cho tôi mấy tin nhắn: “Bạn là nữ à??? Sao bạn không nói bạn là nữ, lớp tôi không có sinh viên nữ nào!!!” . Lúc đó cảm xúc tôi vô cùng phức tạp. Bạn ấy cũng có nói bạn ấy là nam đâu. Tôi thật sự không nghĩ tới có thể trùng hợp như vậy. Thật khiến người ta điên đầu mà!!! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *