Tuy là trông tôi rất bình thường, giống như những người khác thôi, nhưng tôi thường hay được người khác xin wechat.
Vào năm nhất Đại học khi đi KFC, được các anh zai nhân viên xin wechat, họ nói sẽ không làm phiền tôi, chỉ muốn tôi kết bạn là được rồi.
Lúc mua trà sữa ở tiệm ngoài cổng trường và ngồi đó nghịch điện thoại, ông chủ (còn trẻ) sẽ ngoại lệ mà tặng cho tôi một phần pudding dâu tây, nói rằng “ trông em thật sự rất đáng yêu, ngoại lệ mà tặng em một phần pudding, addf wechat nhé.”
Có những lúc đi trên đường, sẽ có vài nhiếp ảnh gia hỏi tôi là họ có thể chụp cho tôi một bộ ảnh miễn phí không, bởi vì họ cảm thấy tôi rất ăn ảnh nếu không chụp thì rất là tiếc.
Còn có lúc đi trung tâm thương mại, cũng được anh zai nhân viên hướng dẫn mua hàng ở đó xin phương thức liên lạc, sau đó còn hẹn tôi đi xem phim và ăn uống…
Mỗi lần nghỉ lễ về nhà, tôi xách một cái vali lớn, trên đường sẽ có vài anh zai thấy tôi xách vất vả liền chủ động xách giúp cho tôi. Đương nhiên rồi, tôi biết những anh zai này rất tốt bụng, đổi lại là những cô gái khác xách đồ nặng họ cũng đều sẽ giúp thôi, thực ra thì trông tôi cũng rất là bình thường thôi.
Ừmm thực ra tôi cảm thấy tôi trông rất bình thường cũng không quá xinh đẹp, mặt mộc cũng chỉ được 4-5 điểm thôi. Bình thường tôi cũng không trang điểm gì nhiều, do quá lười, chủ yếu chỉ bôi kem chống nắng và kẻ lông mày thôi, phần lớn là để mặt mộc.