THẾ NÀO MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ TRÀ XANH CAO CẤP ? (PHẦN 2)

3, 

Thẩm Chu Ý đã đặt tiệc sinh nhật mình trong một nhà hàng Quảng Đông ngon có tiếng. 

Trước đó, tôi đã cố ý đổi hết tất cả đồ dùng vệ sinh hàng ngày cùng nước hoa của Thẩm Ngạn sang mùi hương mà tôi đang dùng. Nghe nói điều này sẽ khiến cho nam giới nảy sinh cảm giác ỷ lại, quen thuộc với mùi hương của đối phương, và não bộ sẽ tinh tế nhận ra kích thích này là tình yêu. 

Bí quyết này đã được Thẩm Chu Ý truyền cho tôi từ thời còn đi học.

Cô ấy nằm xuống chiếc giường nhỏ trong kí túc xá, vừa sơn móng tay, vừa hớn hở kể tôi nghe về phát hiện mới của mình: 

“Không phải có câu nói ‘Muốn giữ chặt trái tìm đàn ông thì cần phải thâu tóm cái dạ dày của anh ta trước’ sao ? Thật ra câu nói này vẫn chưa đầy đủ. Nếu muốn làm cho đàn ông yêu cậu thì phải làm cho tất cả các giác quan của anh ta đều phải quen thuộc với cậu. Từ vị giác, thị giác, thính giác cho đến khứu giác tất cả đều có thể kiểm soát được.”

Thẩm Chu Ý đúng là hiểu quá rõ đàn ông rồi !

Vì vậy trước bữa sinh nhật, tôi đã kiên quyết yêu cầu cô ấy dẫn bạn trai đi cùng, lý do tôi đưa ra là nếu chỉ mình Thẩm Ngạn là đàn ông tham gia bữa tiệc, anh ấy sẽ thấy ngại. Nhưng lý do thật sự của lời đề nghị ấy thì có lẽ cả tôi và cô ấy đều hiểu, không có gì hơn ngoài việc tôi đang tìm cho mình sự an toàn.

Từ hồi nhỏ tôi đã thua kém Thẩm Chu Ý ấy về mọi thứ, không xinh bằng cô ấy, độ thông minh lại càng kém xa. Cô ấy chỉ có tôi là bạn thân nữ duy nhất, bởi vì tôi lành như cục đất, từ trước đến nay vẫn thích hợp để cô ấy trò chuyện. 

Trên thực tế cô ấy hoàn toàn không cần bạn thân nữ, vì suy cho cùng việc chinh phục được đàn ông cũng đủ để thỏa mãn rồi.

Thẩm Chu Ý luôn háo hức chứng tỏ sức quyến rũ mê người của mình hết lần này đến lần khác. Nhưng lần này, tôi muốn bảo vệ hạnh phúc bé nhỏ của mình. 

Ngay từ lúc đầu tôi cũng không ngờ rằng Trần Trác Diên thật sự sẽ đến tham gia sinh nhật Thẩm Chu Ý. Anh ấy lái xe đến đón Thẩm Chu Ý trước. Anh đến sớm hơn tôi và Thẩm Ngạn một chút. Khi chúng tôi đến, Trần Trác Diên đã lịch sự đứng dậy, lần lượt bắt tay hai người chúng tôi. Thẩm Chu Ý chỉ lắc lắc đầu ngón tay Thẩm Ngạn, rồi nhanh chóng thả ra, niềm nở chào hỏi, đôi mắt mang ý cười: “Nghe danh anh đã lâu, người nhà cả, đừng khách sáo.”

Trong lúc chào hỏi, tôi lén quan sát Trần Trác Diên. Đây là một cảm giác rất kì lạ. Trước đó, tôi chỉ nhìn thấy anh ở xa khi công ty tổ chức cuộc họp. 

Anh hôm nay mặc một chiếc áo len có mũ rất bình thường với quần jeans màu xanh nhạt, tóc cũng không chải chuốt nữa mà buông thõng trước trán, giống như bao chàng trai bình thường khác. 

Anh ấy đứng rất gần tôi – điều mà trước đây tôi chưa từng tưởng tượng tới. Bây giờ chúng tôi có thể ngồi ăn cùng bàn, vượt qua quan hệ thông thường giữa cấp trên và cấp dưới, tất cả đều nhờ Thẩm Chu Ý. Trần Trác Diên rót nước, sau đó đưa menu cho Thẩm Chu Ý gọi món.

Tôi nghĩ Thẩm Chu Ý đã nhận ra mùi hương của tôi và Thẩm Ngạn giống nhau.

Sau khi cầm lấy thực đơn, Thẩm Chu Ý giấu mặt ra sau cuốn menu lớn, quay sang nháy mắt trêu chọc tôi, miệng phát không thành tiếng hai chữ “Yên tâm”. Cô ấy là một nhân vật phản diện nguy hiểm nhưng quyến rũ chết người. Mặt tôi đột nhiên ửng đỏ, tôi vội cúi đầu và uống nước một cách ngượng ngập.

Thẩm Ngạn là luật sư, là người rất giỏi nói chuyện, và dĩ nhiên Trần Trác Diên cũng không thua kém gì. Liệu Thẩm Chu Ý có hứng thú với Thẩm Ngạn không ? Tôi thầm nghĩ. Tôi biết rất rõ, Thẩm Ngạn hoàn toàn phù hợp với gu của Thẩm Chu Ý.

Bữa ăn kéo dài gần 3 tiếng, cả bữa dường như rất thư giãn và thú vị, hầu như không có một chút gượng gạo nào. Cuối cùng, Trần Trác Diên đi thanh toán hóa đơn. Trước khi chia tay, Thẩm Chu Ý đứng trước nhà hàng vẫy tay chào tạm biệt tôi và Thẩm Ngạn.

“Cố gắng lên nhé.”- Cô ấy cười nói với Thẩm Ngạn rồi vươn tay vỗ vào vai anh ấy.

Thấy vậy, tôi nhanh chóng bước đến đứng giữa họ, và đập nhẹ một cái vào bàn tay đang giơ lên của Thẩm Chu Ý. Rõ ràng là cô ấy đã rất ngạc nhiên. Lúc này, Trần Trác Diên mới thanh toán xong quay lại, Thẩm Chu Ý nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, mềm mại cúi người về phía trước, ôm lấy Trần Trác Diên làm vẻ lười biếng.

Hôm nay, cả bữa ăn, Thẩm Chu Ý đều duy trì một thái độ trò chuyện đúng mực, nhưng cũng đủ để thân thiết với Thẩm Ngạn, và cũng không có bất kì một hành động khác thường nào. Có thể nói rằng, cô ấy đã có một màn trình diễn hoàn hảo. 

Nhưng trong lòng tôi lại bất giác dấy lên một nỗi lo lắng vô cớ, có lẽ là do tôi hiểu cô ấy quá rõ.

Khi đi được một đoạn, tôi lấy gương ra và tô lại son. Trong gương phản chiếu, tôi thấy Trần Trác Diên và Thẩm Chu Ý vẫn chưa rời đi, họ đứng trước nhà hàng và ôm nhau say đắm, có điều, Thẩm Chu Ý dựa mặt vào vai Trần Trác Diên, mắt nhìn về hướng chúng tôi, trầm tư.

Mọi thứ sẽ ổn chứ ? Tôi đã nghĩ về điều này trong suốt quãng đường về nhà. Thẩm Ngạn hiển nhiên đã nhận ra sự bất thường trong tâm trạng của tôi.

Ngay khi về đến nhà, một tay anh ấy ôm lấy vai tôi, một tay đặt lên hông tôi. 

“Em đang nghĩ gì vậy ?” – Đôi môi và mang hơi thở trượt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt, dừng lại ở tai tôi. Xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng nơi lồng ngực của anh :“Anh có nghĩ rằng em không xứng với anh không ? Anh hoàn hảo đến vậy cơ mà.”

Thẩm Ngạn sửng sốt một chút, sau đó thấp giọng an ủi tôi :“ Yên tâm đi, đó không phải gu của anh.”

Tim tôi bất giác trùng xuống.

Anh cúi đầu đặt nụ hôn xuống cổ và vai tôi, dần dần nụ hôn ấy triền miên lan xuống vùng ngực.

Tôi bám chặt lấy cổ anh, trong lòng bối rối và ngổn ngang nhưng vẫn cố gắng đáp lại anh một cách nhiệt tình.

Hôm nay, cả 2 người bọn họ đều bảo tôi yên tâm, nhưng trong tay tôi không có một loại vũ khí nào, đã thế đối thủ của tôi còn là Thẩm Chu Ý. Trái tim tôi chợt thắt lại, trong lòng mây đen như giăng kín. Sự bất an ấy khiến tôi không sao gạt đi được.

4,

Không biết có phải do bản thân ảo tưởng hay không, từ ngày hôm đó, tôi luôn cảm thấy Thẩm Ngạn tăng ca nhiều hơn. Công việc của anh luôn rất bận, áp lực cũng lớn.

Tôi không xác định được có phải là do cảm xúc của bản thân hỗn loạn, nhạy cảm quá hay không.

Tôi bắt đầu kiểm tra những chiếc áo sơ mi mà Thẩm Ngạn đã thay ra, cẩn thận tìm kiếm xem có sợi tóc dài nào dính vào không, hay vùi mặt thật sâu vào bộ quần áo anh ấy cởi ra chờ thay, ngửi xem có mùi nước hoa lạ nào không. Điều đáng sợ hơn là tôi đã bắt đầu thăm dò tung tích của Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn mới đầu còn kiên nhẫn giải thích, về sau cau mày không nói gì. Anh ấy có thể vẫn yêu tôi, nhưng chắc chắn không còn thích tôi nhiều như trước nữa.

Tôi rất sợ hãi, trong lòng cũng rất rõ những hành động này sẽ làm anh cảm thấy phiền phức, nhưng tôi chẳng có cách nào khống chế bản thân, lúc nào cũng suy nghĩ và tìm cách dò xét.

Mỗi lần Thẩm Ngạn về muộn, tôi đều đứng ngồi không yên, bồn chồn, dằn vặt. Tôi đang đẩy anh ấy ra xa tôi hơn.

Tôi biết những điều này không bình thường. Nhưng tôi không cách nào thay đổi được.

Có mấy lần tôi ở tầng trên, nhìn từ cửa sổ có thể biết xe của anh đang đỗ ở dưới. Anh ấy ngồi trong xe hút thuốc, ngọn lửa rõ ràng đã tắt, rất lâu rồi nhưng cũng không muốn đi lên.

Thẩm Chu Ý thỉnh thoảng vẫn đến tìm tôi để đi chơi, chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, làm nail, và đều quẹt thẻ của Trần Trác Diên. Trong những lúc thế này, Trần Trác Diên đôi khi cũng gọi điện thoại đến. Thẩm Chu Ý hoặc là đang điên cuồng mua sắm, hoặc là tập trung xem thợ làm nail cho cô ấy, miệng thường hay “ừm ừm ờ ờ”, trả lời một cách qua loa. Cảm giác có vẻ không để tâm cho lắm.

“Cậu tìm thấy con mồi mới chưa ?” Tôi hỏi.

Thẩm Chu Ý đang chậm rãi chọn lựa hoa văn cho bộ nail, cô ấy liếc mắt nhìn tôi, khẽ mỉm cười và nói nhỏ: “Cậu đoán xem.” Giọng điệu phù phiếm, nũng nịu hờn dỗi, làm cho người ta vừa yêu vừa hận.

Năm nay tôi và Thẩm Ngạn sẽ kết hôn, cô ấy dù có vô sỉ hơn nữa thì có lẽ cũng không đến nỗi ra tay với chồng sắp cưới của bạn. Tôi nghĩ như vậy, đồng thời cũng cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Trần Trác Diên.

Hứng thú của cô ấy thường đến và đi nhanh chóng. Yêu phải người phụ nữ như Thẩm Chu Ý, dù người đàn ông đó có bản lĩnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của cô ta, chỉ có thể bị nắm trong lòng bàn tay và chơi đùa vài bữa. Trong lòng cô ấy không có tình cảm, chỉ có thắng bại. Mà trong chuyện tình cảm, ai động lòng trước thì người đó thua.

Đồng hồ trên tường đang chỉ một giờ sáng.

Có một tiếng “Cạch” nhẹ truyền ra từ phòng khách, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Tôi “Hừm” trong chốc lát đứng dậy từ sofa, gần như buột miệng nói ra, nhanh chóng hỏi :“Anh đi đâu vậy ?”

Bộ đồ màu xanh đậm của Thẩm Ngạn được đặt trên cánh tay trái của anh, trông có vẻ rất mệt mỏi. Anh nhìn về phía tôi, nhíu mày lại, “Cùng khách hàng uống vài ly. Em đừng như thế này nữa, anh đang rất áp lực.” 

Những câu nói quan tâm tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng của tôi. Tôi khựng lại, quả thực là tôi đang quá độc đoán rồi.

“Em xin lỗi.”

Trong lòng tôi có chút hối hận, chỉ có thể ngập ngừng xin lỗi, đi đến chỗ anh ấy, cầm lấy bộ đồ trong tay anh. Thẩm Ngạn vừa trở về liền đi vào phòng tắm tắm rửa. Anh thường nói mệt, chúng tôi đã không thân mật từ rất lâu rồi.

Tôi vỗ nhẹ vào lớp bụi trên bề mặt bộ quần áo, và định phủi nó, thì tôi chợt sững người tại chỗ. Tôi cẩn thận lật cổ áo, từ giữa chầm chậm lấy ra một sợi tóc xoăn dài màu xanh rêu. Trong chốc lát, đầu tôi nổ “Bùm” một tiếng, cả người như đông cứng lại.

Màu sắc này không thường gặp. 

Hai ngày trước Thẩm Chu Ý mới gửi cho tôi một bức ảnh selfie, nói với tôi rằng màu tóc cô ấy mới nhuộm rất nổi, và cũng lôi kéo tôi nhuộm cùng. Trong ảnh, mái tóc của cô ấy chính là màu sắc này, độ cong và độ dài của tóc đều ăn khớp.

Tại sao lại phải cố gắng lôi kéo tôi như vậy ?

Tôi run rẩy nghĩ. Có phải là sau khi tôi với cô ta nhuộm cùng một kiểu tóc, nếu tóc cô ta rơi xuống, thì cũng không ai nhận ra điều bất thường. Thẩm Chu Ý vẫn là Thẩm Chu Ý, cô ta trước nay đều không thay đổi.

Tôi không hề đoán sai hướng đi của câu chuyện.

Điều này khiến tôi vừa vui vừa buồn.

(Còn nữa…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *