Ông lão mang điện thoại đến của hàng để sửa, nhân viên cửa hàng nói rằng điện thoại của ông không bị hư gì cả. Ông lão đột nhiên bật khóc: “Vậy tại sao các con tôi lại không gọi điện cho tôi chứ?”
Động đất năm ấy tôi đang học lớp 6. Tôi may mắn sống sót nhưng rất nhiều bạn học của tôi đã ra đi mãi mãi. Hiện tại tôi đã vào đại học rồi, mỗi lần về quê gặp cha mẹ của những bạn học năm ấy, họ đều giữ tôi lại để nhìn thật kỹ: “Đã lớn đến vậy rồi sao…”
Tôi là một bác sĩ tâm lý hành nghề đã được 5 năm. Tôi đã gặp được đủ dạng bệnh nhân, bọn họ có người vọng tưởng, có người điên cuồng, có người trầm lặng. Trong mắt tôi, họ là những linh hồn thuần khiết nhất thế gian, chỉ là bị pha lẫn một ít tạp chất mà thôi. Tôi đã chữa khỏi cho vô số người, nhưng có một bệnh nhân mà tôi đã điều trị cho anh ta gần một năm nhưng vẫn không hề thuyên giảm. Mỗi buổi sáng tôi đều có thể nhìn thấy anh ta trong gương, trông anh ta không hề giống một người bệnh, anh ta rõ ràng trông rất giống một bác sĩ.
Ngày xửa ngày xưa, có một đôi tình nhân gặp phải Thần Ch. ết, Thần Ch. ết nói với họ rằng: “Hai người các ngươi chỉ có một người được sống thôi, các ngươi hãy chơi đoán số để quyết định đi”. Cuối cùng thì cô gái thua cuộc, chàng trai ôm lấy thi thể người yêu, nước mắt tuôn rơi: “Đã nói rằng sẽ cùng nhau ra búa cơ mà, anh đã ra kéo rồi, tại sao em lại còn ra bao cơ chứ?”
Aiyaa chỗ này theo mình thì có thể hiểu theo 2 cách: Cô gái vì muốn sống sót nên đã ra bao. Hoặc cũng có thể hiểu theo kiểu cô gái vì biết chàng trai sẽ tình nguyện ra kéo nên cô đã ra bao để anh được sống sót. Cá nhân mình thì muốn hiểu theo cách 2 hơn, chứ hiểu theo cách đầu thì cay đắng quá
Ngày 20 tháng 9 bà tôi qua đời, dự kiến sẽ an táng vào ngày 23 tháng 9.
Buổi trưa ngày 25 tháng 9, ông tôi nói: “Ông mệt mỏi quá, muốn đi nghỉ một chút”.
Buổi tối đến giờ cơm mà ông vẫn chưa dậy nên tôi lên để gọi ông. Lúc này mới phát hiện ông tôi cũng đã đi rồi, bởi vì uống quá nhiều thuốc ngủ. Ông tôi có để lại một bức thư, trên đó chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ: “65 năm bầu bạn, tôi chưa bao giờ để bà phải cô đơn. Hiện tại sao lại có thể để bà ra đi một mình như thế chứ…”
Người đau khổ không có quyền bi quan. Một người đang đau khổ nếu bi quan liền không còn dũng khí để đối mặt với hiện thực nữa, cũng mất đi sức mạnh để đấu tranh với đau khổ. Kết quả là anh ta lại phải chịu nỗi đau khổ lớn hơn mà thôi.
Chỉ sợ một ngày bởi vì hiện thực quá đói mà ăn mất đi giấc mộng thuở ban sơ.
Em muốn anh biết rằng nỗi đau sâu sắc nhất mà em đã trải qua trong những năm qua không phải là lang bạt khắp nơi, cũng không phải cô độc không nơi nương tựa, mà là em đã gặp được anh, nhưng lại đánh mất anh rồi.
Tôi rất khổ sở, tôi xấu hổ không nói nên lời, tôi cũng muốn có người kéo tôi vào bờ, tôi muốn được ôm vào lòng, tôi muốn được vỗ về an ủi… Nhưng tôi vẫn mãi ngồi im ở nơi này, không thể cử động, cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Vợ của tôi vốn dĩ rất xinh đẹp, thế nhưng vì một vụ hỏa hoạn mà bị hủy dung rồi. Tôi không mang cô ấy ra ngoài gặp người khác, cô ấy cũng không một câu oán hận.
Hôm nay tôi đột nhiên nói với cô ấy: “Bạn bè cũ họp mặt, em cùng đi với anh nhé”.
Vợ tôi liền vô cùng vui vẻ, ở trước gương quay phải quay trái rồi lại hỏi tôi: “Em mặt bộ này có được không?”
Tôi trả lời: “Trông đẹp lắm!” Cô ấy liền cười thật tươi.
Tôi và vợ cùng đến quán ăn, cô ấy nói: “Anh vào trước đi, em đi vệ sinh một chút”. Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của vợ: “Em về nhà rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em đấy!”
Osamu Dazai nói:
Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chết trong mùa đông này, thế nhưng gần đây tôi lại nhận được một bộ kimono gai với họa tiết sọc màu xám lông chuột, nó rất thích hợp cho mùa hè. Vậy nên tôi sẽ sống cho đến mùa hè vậy.
Thành phố này thoạt nhìn thì có vẻ huy hoàng rực rỡ, nhưng ở những nơi ánh đèn không chiếu tới, mỗi một người đều phải tự mình âm thầm nuốt nỗi chua xót vào trong.
Vốn dĩ khắp người anh ấy đều được bao phủ bởi ánh dương, nhưng trong phút chốc, ánh sáng ấy dần tắt đi rồi, trở thành một hạt bụi trong vũ trụ. Tôi cố gắng nhớ lại bộ dáng của anh ấy lúc được bao phủ bởi ánh dương khi ấy, thế nhưng có cố thế nào cũng không thể nhớ ra được. Sau này tôi mới biết rằng đó là ánh sáng trong mắt tôi phát ra khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy.
“Lớn lên rồi cậu muốn trở thành người như thế nào?”
“Trở thành trẻ con”.
Từ năm 7 tuổi đến năm 17 tuổi chỉ cách nhau 10 năm. Thế nhưng từ năm 17 tuổi đến năm 27 tuổi lại cách nhau cả một đời.
“Vì sao một chàng trai có ngoại hình bình thường lại có thể tìm được người bạn gái vừa dịu dàng lại xinh đẹp đến vậy?”
“Bởi vì bạn chỉ có thể nhìn thấy ngoại hình bình thường của anh ta mà thôi”.
“… Một người thực sự muốn chết không quan tâm đến những gì người khác nói. Còn một người luôn miệng nói về cái chết, theo kinh nghiệm của tôi thì họ không thật sự muốn chết đâu, mà là…”
“Mà là gì?”
“Mà là vẫn còn… Vẫn còn khao khát được yêu…”
