1.
Năm lớp hai hồi tiểu học, bố tôi sau khi đi công tác đã mang về cho tôi hai chiếc vòng tay thạch anh. Một cái màu hồng cái còn lại màu tím. Tôi rất thích chúng, nghỉ hè ngày nào cũng đeo, khai giảng rồi cũng không nỡ cởi chúng ra.
Lúc đó, tôi khá ngốc, nghĩ rằng học sinh tiểu học không được đeo trang sức. Giờ ra chơi bị một bạn nữ cùng lớp nhìn thấy, khen rằng vòng tay rất đẹp. Tôi nói đi học rồi không được đeo nữa. Cô ấy nói không sao, cô giáo sẽ không chú ý đâu, bảo tôi yên tâm đeo đi.
Tiết của cô giáo chủ nhiệm, cô đi tuần tra trong lớp. Khi đi đến gần tôi, bạn gái kia bất ngờ đứng dậy, chỉ vào tôi lớn tiếng báo cáo:
“Thưa cô, bạn ấy đeo vòng tay!”
Lúc đó, tôi điềm tĩnh buộc vòng tay vào hai bím tóc.
“Thưa cô, đây là dây buộc tóc ạ.” Cô giáo cười nhẹ đi qua.
Việc này là điều tôi luôn tự hào, được xem là một ví dụ về sự phản ứng nhanh của tôi. Nhưng sau nhiều năm, khi nghĩ lại thì không khỏi rùng mình. Một đứa trẻ tám chín tuổi lại có tâm tư xảo quyệt u ám như vậy, thật là đáng sợ. Bạn nữ này không vào cấp ba, đã nhiều năm không liên lạc, không biết cô ấy lớn lên sẽ trở thành người như thế nào.
2.
Sau giờ tự học buổi tối, ở góc trước ký túc xá trường, tôi nghe thấy một học sinh đang gọi điện thoại cho ai đó:
“Bố, bố xem con đã lớp 12 rồi, học hành căng thẳng như thế, áp lực như thế. Sao bố không kiếm hai con gà cho con thư giãn chút?”
Tôi không hiểu ra có cái gì không ổn thỏa
Lúc này, bạn học của tôi dùng cánh tay huýnh tôi, nói nhỏ:
“Cậu có nghe không? Người đấy muốn gà, không phải để ‘bổ sung dinh dưỡng’, mà là để ‘thư giãn một chút’.”
3.
Chuyện xảy ra cách đây rất lâu, đến bây giờ tôi mới hiểu ra. Năm sáu tuổi, nhà bà nội sống trên núi, phía sau núi có một con mương trồng anh đào. Có một lần, chú Lưu hàng xóm đưa tôi tới con mương để hái anh đào. Tôi không cẩn thận trượt chân ngã xuống nước. Sau khi tỉnh lại, tay toàn là bùn đất, trong bùn vẫn còn lẫn vài con giòi. Sau này, tôi nghe nói giòi không sống trong bùn, nó chỉ sống trên xác chết.
4.
Đóng góp kinh nghiệm cá nhân của một người bạn.
Có một con sông cách làng một hai cây số, một lần bạn tôi lúc chơi đùa thì bị đuối nước. Thời gian đuối nước khá dài, bạn tôi bị cuốn vào bờ, đồng tử đã giãn ra, có người hô hấp nhân tạo nhưng không có tác dụng gì, dường như đã chết rồi. Bố của bạn tôi đến, mọi người đều nói đứa trẻ này chắc là không cứu được nữa rồi, nhưng bố cậu ấy không bỏ cuộc, liên tục hô hấp nhân tạo trong thời gian rất dài, sau đó người bạn ấy cũng được cứu sống lại.
Sau này, cậy ấy nói với tôi: “Tớ nhất định phải đối xử tốt với bố tớ, lúc tất cả mọi người từ bỏ tớ, bố tớ nhất quyết cứu tớ. Tớ vẫn luôn ở cạnh quan sát “.
“Tớ vẫn luôn ở cạnh quan sát”
“Tớ vẫn luôn ở cạnh quan sát”
“Tớ vẫn luôn ở cạnh quan sát”
Cái gì cơ, cậu ở bên cạnh quan sát?! ! !
Đúng vậy, tớ đã thấy mọi người đã cứu tớ như thế nào.
Thật kì diệu nhỉ, tôi cũng thấy kì diệu
5.
Bối cảnh là như thế này, hồi tiểu học, trường tổ chức đặt sữa chua cho mọi người. Sữa chua được thống nhất phân phát tại phòng bên cạnh phòng thường trực do người bảo vệ phòng thường trực chịu trách nhiệm. Mỗi lớp sẽ có một vài học sinh trực nhật có nhiệm vụ giúp đỡ di chuyển sữa chua hoặc phân phát. Sẽ luôn có một lượng sữa chua dư thừa, vì vậy người bảo vệ có quyền phân phát lượng sữa chua dư thừa. Thời điểm đấy dường như chú ấy là sự tồn tại của thần tiên vậy đó.
Người bảo vệ là một người đàn ông trung niên từ 40 đến 50 tuổi, bình thường ông ấy rất tốt với chúng tôi. Đoán chừng học sinh tiểu học sẽ suy nghĩ, cảm thấy việc làm trực nhật là điều vinh quang, còn có sữa chua uống nên lần nào cũng đều giành nhau đi…
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng đấy. Tôi nhớ lúc chia sữa chua xong định đi nói với bác bảo vệ là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả vừa bước vào thì bác ấy đang ngồi trên ghế, trên chân ôm bạn nữ cùng lớp tôi, tay vẫn còn động đậy trên người cô ấy… Khi thấy tôi vào, ông chú kia gọi tôi ngồi lên chân còn lại, lúc đấy thấy cách cư xử nhiệt tình nên cũng bỏ qua. Bác ôm tôi hôn một cái, đúng lúc tiếng chuông vào học reo lên, tôi liền kéo cô gái cùng lớp chạy về lớp học.
Bởi vì từ nhỏ tôi đã lớn lên bên cạnh ông bà. Mỗi ngày ông tôi sẽ đưa tôi đến trường, hơn nữa mỗi ngày sẽ có thói quen nói chuyện với tôi về những chuyện trải qua ở trường. Tôi liền lảm nhảm với ông nội chuyện này. Tôi nhớ rất rõ biểu hiện của ông tôi đột ngột thay đổi. Sau đó, ông nghiêm khắc nói với tôi từ giờ không được đi chia sữa chua nữa. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình vẫn còn nói đấy là trực nhật của trường, với lại còn có sữa chua uống miễn phí nữa. Ông nội lúc đấy vô cùng nghiêm túc nói rằng muốn ăn cái gì, uống cái gì thì về nhà ăn, không được phép vào phòng thường trực hay gì đó nữa. Lúc đó tôi vẫn không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy ông nội hơi nghiêm nên đã nghe theo…
Sau này không biết có phải ông tôi đến trường hay không, hình như ông chú kia đã phải rời khỏi trường, nhưng dù sao sau này cũng không bao giờ gặp lại ông ta nữa…
Chia sẻ câu chuyện này, ngoài việc cảm ơn người ông nhìn xa trông rộng, chủ yếu vẫn là muốn nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng việc hình thành một mối quan hệ giao tiếp tốt của con cái là điều thực sự quan trọng!! Có thể một lời nói của bạn sẽ giúp con bạn tránh được một tai nạn…

Hồi con gái t học lớp 1, từng xảy ra một chuyện là có con bé nó tự bỏ thước kẻ của nó vào hộp bút của bạn ngồi cạnh rồi khóc lóc nói mình bị mất đồ dùng học tập để cô giáo kiểm tra cả lớp. Dĩ nhiên chút tâm tư ấy của nó thì sao qua mắt đc các cô giáo, giống như trò trẻ con đùa nhau nhưng nghĩ lại thấy thật đáng sợ vì kiểu gắp lửa bỏ tay ng như vậy.
Đến năm con t học lớp 6 thì lại có chuyện ba chấm hơn nữa, con t muốn về chỗ ngồi thì phải đi qua lối đi giữa 2 dãy bàn. Nhưng lại có một con bé khác đang chống tay lên bàn để đánh đu người ở giữa lối đi ấy, nó bảo con bé đấy cho nó đi nhờ vì trống vào tiết rồi nhưng thay vì nhường đường cho con t đi thì con bé đấy lại đu ng đạp con gái t một cái. Con gái t thì ko cáu nhưng vì bạn sai nên nó đã quay lại yêu cầu bạn đó phải xin lỗi nó, và bất ngờ thay, thay vì xin lỗi thì con bé kia lại khóc ầm lên trong sự khó hiểu của cả lớp. Sau đó cô giáo bộ môn bước vào và thế là con gái t thành….bắt nạt bạn, trong khi cả lớp đều làm chứng là con t mới là ng bị hại nhưng cô giáo bộ môn lại tin đứa khóc lóc hơn. Quá quắt hơn nữa là mẹ đứa bé đó đã réo tên t trên group chat của phụ huynh lớp là con t bắt nạt bạn, rằng thì mà là con nhà đó là học sinh ngoại tỉnh mới vào lớp nên bị bắt nạt và mong rằng tình trạng đấy ko xảy ra nữa. T mặt đầy dấu chấm hỏi chấm hỏi nhưng rất bình tĩnh, vì biết tính con mình thế nào nên đợi nó đi học về rồi hỏi. Xong nó ngơ ngơ ngáo ngáo kể lại với vẻ mặt còn ba chấm hơn :))))))))))))))))
Đáng sợ ở đây là sau khi đc vài phụ huynh khác xác nhận là con họ kể lại câu chuyện đúng với lời con t nói, rằng nó ko hề bắt nạt bạn thì vị phụ huynh đó im bặt. Trong khi trước đó bù lu bù loa kinh khủng, nói như thể t dậy con bắt nạt và kỳ thị bạn mới vậy. Rồi thì vị phụ huynh đó, bạn học và cả cô giáo bộ môn ko ai xin lỗi con t hết trong khi họ là ng vu khống con t. Đóng vai nạn nhân và ko biết nhận lỗi, ng ta nói nhìn mầm thấy cây, nhìn con thấy cha mẹ nó khá đúng trong trường hợp này.
Hồi ở ktx có đứa bạn có thể nói là vô cùng ngây thơ và dễ tin người, kinh nghiệm sống, cọ xát với đời gần như là số 0.Cuối tuần đó, như mọi lần, bạn ấy bắt xe bus về quê chơi. Trước khi đi, cả phòng xúm lại dặn dò bạn ấy đi đường cẩn thận, không được tin bất kì ai, tuyệt đối không lên xe người lạ (trước đó phòng không có thói quen dặn dò thế này). Lúc đó, cả phòng vẫn cười nói vui vẻ, buổi dặn dò đó mục đích chính vẫn chỉ là trêu đùa, không ai nghĩ gì nhiều.Mấy ngày sau, bạn ấy quay lại ktx, hớn hở khoe với cả phòng rằng: tự nhiên bữa đó tao về, có 2 ông bà kia cứ kè kè đi theo, một hai gọi tao lên xe họ cho đi ké, nhưng mà tao nhớ lời tụi bây, tao nhất quyết không lên là không lên, may mà trước đó có tụi bây dặn dò chứ tao thì tao nghe họ nói tao cũng xiêu xiêu muốn đi theo rồi.Cả phòng nghe xong không cười nổi mà chỉ đưa mắt ngó nhau. Đứa nào cũng có suy nghĩ: nếu như hôm đó không nổi hứng xúm lại dặn dò, thì liệu con bạn ấy có ngày hôm nay để đứng kể lại hay không?
Cái #1 á, hồi năm mình học lớp 2, tiết mỹ thuật quên mang màu, con bé ngồi cạnh hỏi quên à, mình bảo ừ, kiểu hồi đó cô rất ghê, khs thiếu đồ là cô sẽ bắt đứng xó, miễn trình bày. Nên mình bảo nó đừng mách cô. Nó bảo k mách đâu các thứ xong vừa vào giờ nó đứng lên mách lẻo luôn, thế là mình đứng xó hết 1 tiết. Không hiểu sao vẫn nhớ chuyện này đến tận bây giờ. Mình chẳng đồng tình với cách của giáo viên khi bắt học sinh đứng xó vì thiếu đồ, có thể dùng chung của nhau cơ mà :)) nhưng mình cũng thấy buồn vì tâm tư của một con bé mới học lớp 2 lại kinh khủng như thế ![]()
Hồi lớp 1, cô giáo lớp mình k cho học sinh dùng tẩy và thấy là tịch thu hết, không trả lại. Hôm đấy lại ngu ngốc mang hẳn mấy cái đi mới đau chứ. Khi cô đến chỗ ngồi, mình còn chưa kịp phản ứng gì thì thằng ngồi cạnh đã oang oang cái mồm vs cô là mình mang mấy cục tẩy rồi :)) đành phải nộp thôi. Mà bọn mình k xích mích hay cay cú gì nhau cả. Mình thấy hãi cái bọn trẻ con có cái suy nghĩ kiểu “Tao đã k có thì người khác cũng đừng hòng có được” ý. Nó bị tịch thu từ trước nên nó muốn mọi ng xung quanh cũng phải như nó thì nó mới hả dạ vậy. Sợ nhất loại ng như thế. Đúng là trẻ con mà đã ngấm cái suy nghĩ như thế vào đầu thì lớn lên k biết như nào.
Có lần, 1 người quen của nhà mình gửi đứa con gái nhỏ cho mình trông (tầm 4-5 tuổi) khi đó mình đang học bài và mình ko thích nó nên cũng k nói chuyện với nó luôn, chỉ là trông chừng thôi ấy. Nhưng nó cứ ngồi xán vào mình, mình ngồi học thì nó cứ ngồi bên cạnh cố bắt chuyện rồi nghịch đồ của mình hỏi này hỏi nọ. Mình cáu quá mới bảo là: đừng có động vào đồ của chị, im để chị học bàiNó kiểu bị ngượng ý, đúng lúc đó anh nó ra đón, thế là nó trở mặt ngay đc quay ra bảo với anh nó là: nhà mình có nhiều bút, nao mang cho chị mấy cái, chị ko có bút (lúc ý nó đang cầm bút của mình)Mình kiểu: vcl
Không tin rằng một đứa bé mới mấy tuổi mà có thể trở mặt nhanh và bịa chuyện như vậy