LÀM THẾ NÀO ĐỂ XỬ LÝ TRA NAM? (PHẦN 2)

Lý Vân? Tại sao cô ta lại ở đây?

Sau đó là tiếng mẹ chồng tôi, “Sao thế được, con đang mang thai cháu nội ta, sao có thể khiến con ủy khuất chứ.” Mẹ chồng nói tiếp “Chính Sơ, người mà các con tìm có đáng tin cậy không, cái thai của Vân Vân thực sự là con trai?”

“Đương nhiên rồi, đó là bạn học cũ của con, sao có thể không đáng tin, mẹ, mẹ cứ chờ bế cháu nội đi.”

“Thế thì tốt. Mẹ đã mong đợi đứa cháu trai này lâu lắm rồi. Người phụ nữ đó không thể sinh con. Nhìn xem, Vân Vân đã có thai rồi.” Một tràng cười vang lên.

Sau đó mẹ chồng tôi lại nói thêm một câu, “Nhưng nhờ có người phụ nữ đó, vẫn là con suy nghĩ chu toàn, kết hôn với cô ta, quả thật mang lại nhiều lợi ích. Nhưng vẫn là do con trai ta xuất sắc, Vân Vân, con nói có đúng không?”

Lý Vân phụ hoạ thêm, “Chính Sơ tất nhiên là xuất sắc rồi.”

Mẹ chồng gọi con dâu chính hiệu là tôi là người phụ nữ đó, mà lại gọi kẻ thứ ba là Vân Vân, thân thiết biết bao.

Hóa ra bà ấy cũng biết chuyện giữa Viên Chính Sơ và Lý Vân, mà tôi là người duy nhất bị giấu giếm.

Tôi đứng ở cửa, như một động băng xuất hiện vết nứt. Tôi cứ nghĩ mặc dù mẹ chồng hơi khắt khe với tôi nhưng tôi có thể hiểu được, suy cho cùng, bà luôn cho rằng con trai bà là sinh viên đại học, còn tôi thì học vấn không cao, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để đối xử tôn trọng bà. Tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày, bà ấy sẽ chấp nhận mình.

Tôi vì Viên Chính Sơ mà vất vả bao nhiêu năm, mấy năm nay, vì chuyện mang thai mà chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ là vì một câu nói của mẹ chồng: Tôi không thể sinh con nối dõi cho bọn họ.

Dù học vấn không quá cao, nhưng tôi biết rõ con cái là không thể cưỡng cầu được, tôi không nhẫn tâm để Viên Chính Sơ bị mẹ chồng dạy dỗ vì điều này; tôi cũng dần dần bỏ công việc kinh doanh vì không để Viên Chính Sơ bị chỉ trỏ, nói rằng phải phụ thuộc vào vợ mình; vì không để các bạn học coi thường anh ta, tôi đã nỗ lực học tập và thi vào đại học, trong suốt quá trình học tập chăm chỉ đó, tôi không muốn anh bị chê cười vì cưới một người vợ kém văn hóa.

Tôi đã bỏ ra quá nhiều vì Viên Chính Sơ, chuyện gì cũng đều nghĩ cho anh ta, gần như trở thành bản năng của tôi.

Nhưng người đàn ông tôi yêu gần mười lăm năm này, sự tốt đẹp của anh ta đối với tôi hóa ra chỉ là ngụy trang, anh ta, rốt cuộc vẫn phụ lòng tôi.

Mẹ chồng mà tôi kính trọng, người chồng mà tôi đối xử hết lòng, và kẻ thứ ba ghê tởm kia, họ lại hòa thuận, êm ấm trong căn nhà tôi mua cho, vậy bọn họ đặt tôi ở đâu?

Ngay sau đó, mẹ chồng tôi tiếp tục hỏi: “Chính Sơ, khi nào thì con ly hôn với người phụ nữ đó? Mẹ không thể để cháu mình sinh ra mà không danh chính ngôn thuận được”.

Viên Chính Sơ do dự, “Con sẽ cố sớm nhất có thể.”

Tôi không muốn nghe nữa, không kịp đợi thang máy lên, tôi bước xuống cầu thang bộ từng bước một. Đầu tôi hỗn loạn, tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai cái gì?

Có phải lúc đó tôi nhìn không rõ bộ mặt của người ta nên bị họ chơi xỏ không?

Tôi vừa đi vừa khóc, nhưng khi sắp đến cổng chỉ còn bốn năm bước, tôi bỗng ngã xuống, cố gắng đứng dậy nhưng không được, may mà có người đi ngang qua đỡ tôi. Tôi cảm thấy đau bụng dưới. Người qua đường kinh sợ che miệng lại, tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, và nhìn thấy một vũng lớn màu đỏ dưới chỗ tôi vừa ngã xuống.

Người qua đường giúp tôi gọi cấp cứu, trên đường tôi chỉ biết khóc “Không đâu, không đâu”, tôi thầm nói trong lòng “Nhất định không như tôi nghĩ, nhất định không phải vậy…”

Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó bác sĩ thông báo tin tức mà tôi không muốn nghe nhất, “Nén bi thương, đứa bé không giữ được.”

Đứa bé? Con của tôi? Đứa trẻ mà tôi đã mong chờ năm năm? Tôi còn không biết sự tồn tại của nó, nhưng nó đã đi rồi.

Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?

Sau khi khóc xong, tôi tự an ủi mình, cũng tốt, tôi chợt bật cười. Chắc chắn nó không muốn có mặt trên đời này. Chắc chắn nó không muốn có một người cha như vậy. Con tôi sợ tôi phải thỏa hiệp vì sự tồn tại của nó. Nhất định là thế.

Bác sĩ nhìn tôi đầy thương cảm, nghĩ tôi bị kích thích vì không giữ được đứa trẻ, cô ấy còn nói rằng đã liên lạc với người thân của tôi. Nhưng cô ấy không biết, trong lòng tôi lúc này đều là hận thù, muốn tống đôi cẩu nam nữ kia xuống địa ngục.

Bố mẹ đến tìm tôi, mẹ tôi khóc đến nỗi người đẫm nước mắt, bà biết tôi đã phải chịu khổ mấy năm nay, bà ôm chầm lấy tôi “Con gái đáng thương của mẹ…”.

Bố trông cũng lo lắng, tôi kìm nước mắt để an ủi: “Bố mẹ đừng quá đau lòng”.

Viên Chính Sơ, Lý Vân, các người đối xử với tôi như vậy, làm sao tôi có thể để các người sống tốt chứ?

Tôi mở cuốn sổ ghi và bấm gọi một cuộc gọi, “Tôi muốn anh làm một việc giúp tôi, nhân tiện điều tra chồng tôi.”

Sau đó, tôi nói với họ, “Bố mẹ, đừng nói với người khác, đặc biệt là Viên Chính Sơ và mẹ của anh ấy, rằng con đã có đứa con này.”

Mẹ tôi hơi ngạc nhiên, nhưng dường như bố đã dự liệu được từ trước. Ông chỉ vỗ nhẹ tôi, “Nếu con gặp chuyện gì không thể giải quyết, cứ tìm bố mẹ. Chúng ta vẫn luôn ở bên con”.

Cuối cùng thì tôi cũng không cầm được nước mắt, bố mẹ tôi, họ luôn ủng hộ tôi vô điều kiện, ngay từ đầu tôi nên nghe lời họ.

Mà bây giờ, những gì tôi có thể làm là khiến bọn họ phải trả giá, trả lại công đạo cho đứa con còn chưa kịp ra đời của mình.

4.

Tôi lấy cớ về nhà bố mẹ đẻ, nằm viện nửa tháng, Viên Chính Sơ cũng liên tục gọi điện hỏi thăm, muốn đến gặp tôi nhưng bị tôi từ chối, nói rằng để anh ta có thể yên tâm làm việc.

Tôi không muốn gặp anh ta sớm như vậy.

Mà kế hoạch của tôi cũng đang tiến hành một cách âm thầm, tôi nóng lòng muốn nhanh hơn, nhưng tôi biết có một số việc không thể vội vàng.

Người mà tôi nhờ điều tra Viên Chính Sơ cứ cách vài ngày lại gửi cho tôi một số bức ảnh, có ảnh Viên Chính Sơ và Lý Vân cùng nhau ăn cơm, có ảnh họ cùng nhau đi đến cửa hàng cho phụ sản và trẻ sơ sinh.

Trắng trợn đến mức này, nhưng chút chuyện này cũng không khiến tôi để vào mắt.

Khi nằm viện, tôi đã liên lạc với Tiểu Lý, thư ký của công ty tôi trước đây và muốn cô ấy giúp đỡ, cô ấy đã đồng ý. Mấy năm nay, mặc dù tôi không đụng tay đến chuyện của công ty nhưng tôi biết Viên Chính Sơ đã đưa người của mình vào, dù vậy, anh ta cũng không dám động đến đám người cũ của công ty.

Tiểu Lý nói một số người muốn từ chức, tôi nói với cô ấy rằng hãy bảo họ nhẫn nại một thời gian, tôi sẽ trở lại công ty và lấy lại quyền hành của mình.

Tôi cảm thấy sức khỏe tốt hơn nên trở về nhà, Viên Chính Sơ vẫn đi sớm về muộn mỗi ngày, có khi anh ta không về nhà, thậm chí còn không nhìn ra bộ dạng ốm yếu của tôi.

Tôi đã bí mật sắp xếp một kế toán có kinh nghiệm để kiểm tra tình hình tài chính của công ty. Tôi để Tiểu Lý dùng quyền hạn của mình, giúp tôi điều tra các hạng mục và thu chi của công ty trong vài năm qua.

Lần điều tra này, mới thấy được dã tâm của Viên Chính Sơ, anh ta đã lén biển thủ công quỹ để đăng ký thành lập một công ty của riêng mình, mà người đứng tên lại là Lý Vân. Và anh ta cũng đứng tên công ty vay rất nhiều khoản nợ nước ngoài.

Tiểu Lý nhìn sắc mặt của tôi càng ngày càng kém, không khỏi an ủi, “Chị Nhiên, trước đây em mới phát hiện một số nơi chuyển quỹ của Viên tổng không rõ ràng, nhưng…”

Tôi biết cô ấy muốn nói gì. Khi tôi vừa rút khỏi công ty, tài vụ công ty đã báo cáo cho tôi, nhưng lúc đó tôi đã quá tin tưởng Viên Chính Sơ, chỉ vì anh ta chưa thành thạo công việc kinh doanh, nên tôi cũng không chú ý đến. Không ngờ Viên Chính Sơ, ngay từ đầu đã không một lòng với tôi.

Viên Chính Sơ, anh ta không nên coi tôi là kẻ ngốc, còn muốn phá hủy công ty này, cũng may là tôi biết điều đó kịp thời, cũng nhờ sự ngu xuẩn của Lý Vân, cô ta quá muốn thắng, nếu không thì đợi đến khi tôi biết chuyện, công ty của chúng tôi có thể sắp phá sản rồi, nhưng Viên Chính Sơ và người tình của anh ta lại có thể ngồi không mà hưởng lợi.

Tôi sợ hãi sau khi nghĩ về điều đó. Bố tôi đã dạy tôi về vấn đề này trước khi ông rời công ty. Công ty của chúng tôi không lớn lắm nhưng có thể giúp chúng tôi không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng nó gần như bị hủy hoại bởi vì tôi không nhìn thấu được người khác.

Tôi càng hận Viên Chính Sơ đến thấu xương.

Tôi lưu lại tất cả bằng chứng, và sau đó tôi sẽ tặng Viên Chính Sơ một phần “đại lễ”.

5.

Tôi tiếp tục kế hoạch của mình.

Tôi xem báo cáo điều tra, những ngày này, Lý Vân và một người đàn ông qua lại rất gần gũi, mỗi lần gặp mặt Lý Vân đều mặt mày rạng rỡ, có thể thấy được sự ám muội giữa hai người qua ảnh chụp.

Tôi ổn định tâm trạng và ngồi ở nhà đợi Viên Chính Sơ tan làm. Mấy ngày nay Viên Chính Sơ đều về nhà sớm hơn, tôi biết tại sao, Lý Vân luôn kiếm cớ không gặp anh ta.

Vì cái gì chứ, tất nhiên là bởi vì Lý Vân và bạn trai cũ giàu có của cô ta là Trình Dật Phi đang ở bên nhau rất nồng nhiệt.

Lúc đó bọn họ chia tay vì mẹ của Trình Dật Phi không đồng ý cho hai người họ qua lại, và tất nhiên bây giờ bà ấy cũng sẽ không đồng ý. Nhưng tôi đã nhờ cậu ta giúp tôi diễn một vở kịch, cậu ấy là bạn hồi nhỏ của tôi, là một công tử nhà giàu ăn chơi chính hiệu, chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp tôi việc này.

Cậu ấy giả vờ tình cờ gặp Lý Vân, sau đó nói rằng mấy năm nay cũng không yêu đương gì, đang tìm kiếm Lý Vân, và cậu ta cũng thuyết phục mẹ mình, có thể kết hôn với Lý Vân.

Một bên là tổng giám đốc nhỏ của một công ty, một bên là con nhà giàu hàng thật giá thật, Lý Vân khi ở bên Trình Dật Phi đã bị loại xa hoa đó làm cho mờ mắt. Nếu như cô ta và Trình Dật Phi không có khả năng, vậy Viên Chính Sơ chính là một lựa chọn tốt, nhưng Trình Dật Phi đã trở lại, cô ta hy vọng có thể bước chân vào giới nhà giàu, vậy cô ta sẽ kiên quyết chọn Viên Chính Sơ ư?

Tất nhiên là không. Dưới sự sắp xếp của tôi, Trình Dật Phi đã cầu hôn Lý Vân, hoa, rượu vang đỏ, bữa tối dưới ánh nến và một chiếc nhẫn kim cương, tôi đã tốn mất sáu vạn. Đây là điều mà người phụ nữ nào cũng ao ước, chưa kể đây còn là con đường bước vào nhà giàu.

Lý Vân không từ chối, rơi nước mắt đồng ý với Trình Dật Phi.

Khi biết tin, tôi đã tìm người theo dõi Lý Vân, người theo dõi hôm nay nói cho tôi biết Lý Vân đã đến bệnh viện.

Tôi nghĩ một lát, liền biết cô ta định làm gì, giữa cô ta và nhà giàu vẫn còn ngăn cách bởi một đứa con, cô ta không thể giữ lại đứa bé, nhưng tôi không ngờ rằng cô ta lại tuyệt tình như vậy.

Tôi nhìn tin nhắn vừa gửi đến, sau đó nhìn người đang lơ đãng trước bàn ăn kia, mở miệng nói: “Sao thế? Đồ ăn em nấu không hợp khẩu vị sao?”

Viên Chính Sơ xua tay phủ nhận, tôi liền giả bộ thản nhiên nói: “Anh còn nhớ cô bạn gái cũ của anh không?”

Viên Chính Sơ sững sờ, tôi vờ như không nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của anh ta, vừa ăn vừa thản nhiên nhìn anh ta rồi nói: “Anh quên rồi sao? Chính là Lý Vân, hôm nay bạn em nhìn thấy cô ấy đến bệnh viện, ở khoa sản, không ngờ cô ấy đã có con… “

Sắc mặt Viên Chính Sơ càng ngày càng kém, anh ta đột nhiên đứng lên, tôi sửng sốt hỏi, “Làm sao vậy?”

Viên Chính Sơ nói với tôi một câu, “Anh mới nhớ ra công ty còn có chuyện, anh đi trước đây.”

Trước khi đi ra ngoài, anh ta còn nói thêm, “Không cần đợi anh.”

Sau khi anh ta đi, tôi mỉm cười, vừa ăn vừa nghĩ tối nay có kịch hay để xem rồi.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *