CON NGƯỜI RỐT CUỘC LÀ SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ?

Năm 1954, nhà sinh vật học FA. Brown đã đào được một mẻ hàu (Ostrea virginica) từ bờ biển Connecticut. Ông quyết định đặt nó vào bể nuôi động vật thủy sinh trong một tầng hầm ở Chicago cách đó hàng nghìn dặm.

Là một người nghiên cứu nhịp điệu sinh hoạt của loài vật, ông ấy biết rằng những con hàu sống cùng sự lên xuống của thủy triều.

Trong hai tuần lễ đầu tiên chuyển đến nơi ở mới, mọi thứ đều không có gì thay đổi.

Những con hàu dựa vào quy luật sinh hoạt bình thường của chúng như cũ: lúc thì co rụt lại, lúc lại hé vỏ ra, tự nuôi sống bằng cách tóm lấy các sinh vật phù du. Tất cả đều diễn ra theo nhịp điệu lên xuống của thủy triều ở vùng biển Connecticut xa xôi.

Nhưng trong hai tuần kế tiếp, một sự việc khó giải thích được đã xảy ra.

Chúng vẫn nhấp nhô theo thủy triều như cũ, nhưng hành vi của chúng vào lúc nước triều dâng lại không hề khớp với thủy triều ở vùng Connecticut. Không phải ở Florida, California, hay vùng Dover, không phù hợp với bất kì nhịp điệu thủy triều nào mà khoa học biết đến.

Trải qua nhiều lần tính toán, ông Brown nhận ra một điều: đây là thời điểm nước triều dân ở Chicago.

Nhưng ở Chicago lại không có biển.

Những con hàu này đang sống ở tầng hầm làm bằng xi măng cốt thép, bên trong các bể thủy tinh chứa nước biển nhân tạo. Nhưng chúng biết rõ sự tồn tại của biển, vì tổ tiên của chúng đã sinh sống ở bờ biển trong hàng trăm triệu năm. Có thể chúng đã tách khỏi biển, nhưng biển sẽ không rời xa chúng.

Ông Brown suy đoán rằng, có lẽ những con hàu đã cảm nhận được sự thay đổi của áp suất, từ đó suy ra thời gian lên xuống của thủy triều và tự thích ứng với nhịp điệu của riêng mình.

Không có bất kì một con hàu nào làm việc này một cách có ý thức, nhưng theo tầng ý nghĩa sâu sắc nào đó, chúng đang tưởng tượng ra được một vùng biển như vậy – một vùng biển không tồn tại ở bất kì nơi nào trên Trái Đất. Ở nơi đó sẽ có thủy triều lên xuống và chúng sẽ theo nhịp điệu của biển mà đóng mở. 

“Ở Chicago không có biển, nhưng những con hàu đã mang biển đến đây.”

Đây là một câu chuyện xưa về những con hàu.

______________

Một số người trong chúng ta nhận ra rằng đây là một tinh cầu bị Thượng đế bỏ rơi, liền bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của sự tồn tại, có những người đột ngột, lại có những người vô tình rơi vào vòng xoáy của sự vô nghĩa.

Còn có những người từ đầu đến cuối đều không hề suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống của mình.

Giống như những con hàu, ở bể thủy tinh khép và mở vỏ nuốt lấy nước trong suốt. Một bộ phận chúng cho rằng bản thân đang ở trong biển, một bộ phận lại nhận ra được nơi này vốn không phải biển.

Vì thế chúng tưởng tượng ra biển.

Nếu bạn cũng đang cho rằng thế giới này không có bất kì ý nghĩa gì, hãy thử tưởng tượng và tự tạo ra ý nghĩa của riêng mình.

Còn tôi tự tạo ra ý nghĩa là để hy vọng trước khi chết có thể đọc xong một cuốn sách hay, xem xong một bộ phim tuyệt vời. Cho nên mỗi lần sắp đọc xong một quyển sách, tôi sẽ luôn bắt đầu đọc cuốn tiếp theo. Vì dù cho đó có là một quyển sách hay đến đâu, thì vẫn còn có quá nhiều, quá nhiều thứ đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này.

Hãy tự giao cho bản thân những việc có ý nghĩa, thay vì bị nhấn chìm bởi những ý nghĩa to lớn, hư không.

Hãy giữ nguyên tưởng tượng của mình và không được xem thường bản thân.

Ngay cả vào thời điểm trí tưởng tượng bị thổi phồng quá mức thì vẫn còn có rất nhiều điều lãng mạn có thể thực hiện được nhờ vào trí tưởng tượng.

Thế giới đã tan vỡ, nhưng thủy triều vẫn mãi sống trong lòng những con hàu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *