“Bàn mổ heo”, bạn gái là “heo”, tính cách, gia cảnh và tình cảm là “thức ăn cho heo”, quá trình yêu đương chính là “quá trình nuôi heo”, lúc tình cảm dạt dào cũng là lúc “heo đã béo mập”, lúc đó thì đưa heo lên bàn mổ được rồi!
Người mổ heo chính là tên nhà giàu đó!!!
Suy nghĩ đầu tiên của tôi và con bạn thân là phải “báo cảnh sát”, bọn tôi đều làm báo, đặc biệt là con nhỏ bạn tôi hầu như là thường trực ở đồn cảnh sát để đưa tin luôn, nên tôn chỉ của chúng tôi là “gặp chuyện bất bình ra tay báo chú cảnh sát!”
Suy nghĩ thứ hai đó là chúng tôi có thể “lợi dụng tên nhà giàu này để trả thù Trương Địch và em gái tốt của anh ta!”
Chọn A hay B, tôi và con bạn đều rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan!”
Giống như trước đó trên chương trình “Cách người kì lạ nói chuyện” có đặt ra vấn đề như thế này: Viện triển lãm mỹ thuật đang cháy rất lớn, bạn chỉ có thể chọn cứu lấy một bức danh họa hoặc một chú mèo, bạn sẽ chọn cứu cái nào?
Nếu ghép vào câu chuyện của tôi thì danh họa là những tiếng khóc của những người phụ nữ bị tên nhà giàu đó lừa gạt mà tôi không hề quen biết, thậm chí tôi còn không nghe được tiếng khóc của họ và cũng không biết bản thân họ có khóc hay không!!! Còn chú mèo đang lăn lộn trong khói và lửa đó là lòng tự tôn nhỏ bé của tôi!! Nó xảy ra trước mắt tôi!! Nó ảnh hưởng đến tôi!!! Tôi chịu đau khổ còn chưa đủ sao? Làm sao tôi nỡ dằn vặt chính mình, làm sao tôi nỡ trừng mắt nhìn lòng tự tôn của mình bị đốt như tro tàn được nữa?
Cuối cùng, tôi chọn sự ích kỷ và lập ra một kế hoạch hoàn toàn mới để báo thù! Mà tiết mục “bàn mổ heo” bảo đảm sẽ đặc sắc nhất trong chương trình này!
Tôi thề, cả đời này, chưa bao giờ tôi làm ra chuyện nào khiến bản thân sướng đến như vậy!!!
—
Người ta hay bảo là muốn nhận lại thì trước tiên phải cho đi mà đúng không?
Hôm đó, tôi cẩn thận lựa ra 5 loại cổ phiếu ngắn hạn bảo Trương Địch và em gái tốt của anh ta yên tâm đầu tư vào, sau đó, trước mặt bọn họ, tôi lấy hết số tiền hiện có của mình đi mua cả 5 loại đó!
Chu Nguyệt nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản của tôi rồi nói, “Chị dâu, chị giàu thật á…nếu em biết chị sớm hơn thì tốt rồi…”…Haha, cho dù cô ta có dùng giọng nói cố gắng tỏ ra hâm mộ đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm nhận được sự ghen ghét đố kỵ đâu đây đấy!!
“Biết chị sớm cũng có ích lợi gì đâu!!!” Tôi cười haha đùa tiếp, “Lúc chị mới chơi cổ phiếu ấy hả, tiền áp trong đáy hòm cũng phải lôi ra cúng vào đó hết đấy! Lúc đó em mà theo chị thì ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt! Chỉ là hai năm nay chị cũng có tích lũy được kha khá kinh nghiệm nên giờ mới có ít tiền đó.”
“Vậy tiền lúc trước bỏ ra thì gọi là học phí đi nha!” Trương Địch gác tay lên vai tôi rồi đắc ý nói, “Tiền mua nhà của tụi anh là do Thắng Nam chơi cổ phiếu có được đó!”
Tôi nghĩ trong lòng, nói như thể tiền là do anh ta kiếm được vậy, không thấy xấu hổ à.
Sau đó, tôi nhắc nhở bọn họ đừng giữ lại lâu quá, kiếm được 20 – 30% thì đem bán đi, cũng đừng tham mà giữ khư khư qua năm.
Hai người gật đầu như gà mổ thóc, đặc biệt là Chu Nguyệt, mặt mày hớn hở như thế thì chắc là cô ta đang nghĩ tới viễn cảnh được ra mắt nhà bạn trai rồi đấy!!!
Tôi cũng nhân cơ hội này ướm lời tỏ ra hâm mộ rồi khen cô ta vừa đẹp vừa thông minh như vậy sau này nhất định sẽ được gả vào nhà giàu.
Dù khóe môi đã cong tớn hết cả lên rồi nhưng cô ta vẫn giả bộ khiêm tốn than vãn với tôi, “Gả vào nhà giàu nào có dễ đâu chị~~…..haizzz…em cũng tự mình biết mình mà..”
“Chưa kể, gả vào nhà giàu sao sướng bằng trở thành nhà giàu?” Cô ta liếc Trương Địch một cái rồi nói, “Như chị mới tài giỏi ấy chứ, anh Địch cưới được chị là may mắn lắm đấy!”
Tôi lắc lắc đầu, “Chút tiền này của chị á hả, đến giai cấp tư sản cấp trung còn với không tới nữa là…”, sau đó, tôi lại kể thêm cho cô ta nghe mấy câu chuyện về những cô gái nhà bình thường gả vào nhà giàu là như nào như nào, đương nhiên, chúng đều có hậu cả…
Có người cả đời cũng không có căn nhà thuộc về chính mình, cũng có người vì một cái túi mà băn khoăn có nên mua hay không, đến lúc nó hết hàng rồi vẫn chưa hạ quyết tâm được, nhưng, đối với những người giàu có thì vấn đề ở đây là họ có thích hay không thôi, còn chuyện tiền bạc đối với họ mà nói thì nó không hề quan trọng như chúng ta vẫn nghĩ.
Nghe đến đó, trên mặt trong lòng của Chu Nguyệt đều tràn đầy 2 chữ “ghen ghét”
Nếu nói điểm yếu lớn nhất của tôi là “thiếu thốn tình yêu” thì điểm yếu lớn nhất của cô ta chính là “tiền.”
Tôi nói với cô ta, lúc tìm bạn trai thì phải mở to mắt xem kỹ từng người, nếu gặp được người tốt thì phải nhớ nắm chặt lấy, qua thôn này không biết còn có làng khác không đấy!
Trông cô ta khao khát có một cuộc sống tương lai giàu có sung sướng như vậy, Trương Địch ngồi đối diện cũng không vui vẻ gì, khuôn mặt anh ta xụ xuống tỏ vẻ không vui nhưng lại không tiện nói cái gì nên đành kêu thêm một chia bia tu ừng ực.
Tu một hơi xong thì không nhịn nổi nữa anh ta mới chọt tôi nói, “Em nói mấy cái này làm gì?”
Tôi liếc anh ta một cái, “Thì em đang quan tâm em gái tốt chứ làm gì nữa?”
“Hôm qua em mới nghe nói bạn học thời cấp 3 của tụi mình, cái đứa học 10A5 á”, xong tôi lại quay qua Chu Nguyệt nói tiếp, “Nhìn nó cũng bình thường thôi, vậy mà lên đại học lại hên sao mà bắt được “con rùa vàng” làm bạn trai. Tốt nghiệp xong anh ta tự mình mở công ty luôn, giỏi lắm, mới đầu thì cũng bị thiếu vốn này nọ nhưng bây giờ thì ổn định rồi, ôi, giàu lắm!!! Lúc họp lớp ấy, một mình cô ấy trả hết toàn bộ luôn. Chị còn nghe nói cô ấy lái Porsche đến, trong gara còn 2 chiếc khác là ít đấy!”
Trong suy nghĩ của Chu Nguyệt vốn dĩ đã tha thiết muốn gả vào gia đình giàu có rồi, mấy lời này của tôi chỉ là tưới thêm chút nước cho cái mầm suy nghĩ đó vươn cành phát triển thêm mà thôi!
Trương Địch chen lời, “Vậy thì cũng là do ánh mắt người ta tốt, biết đầu tư!”
Tôi phản bác lại ngay lập tức, “Nhưng với tiền đề là anh bạn trai đó phải có tài thật sự thì mới có cơ hội để đầu tư, cái gì cũng phải dựa trên năng lực để nói chuyện mà, phải không?”
Trương Địch làm sao nói lại tôi, anh ta cũng chỉ biết quạo lên rồi cãi ngang, “Ngày nào cũng chỉ biết đến tiền, tiền, tiền!!!”
Tôi bĩu môi, công kích thế là đủ rồi, nói nhiều quá lại không hay, thế là tôi dịu giọng lại, “Anh giận cái gì chứ? Em chỉ là đang nhìn việc mà nói thôi mà, ai mà chả hâm mộ cuộc sống của người có tiền đâu…Nguyệt Nguyệt à, nói đi cũng phải nói lại, dù gì thì tiền cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là phải kiếm được một người bạn trai ấm áp ôn hòa thì cuộc sống mới thoải mái dễ chịu được! Em cứ lấy anh Địch của em ra làm mẫu, sau này cứ chọn người giống ảnh là được, nha~~”
Chu Nguyệt cười cười, nhìn tôi, lại nhìn Trương Địch nhưng cũng không nói câu nào.
Tôi đoán trong lòng cô ta chắc đang cười tôi chứ gì, một tên đàn ông mà 3 ngày thì có hết 2 đêm làm bạn giường với cô ta thì tốt với tôi chỗ nào? Ôn hòa ấm áp là giả mà tôi cứ ngu muội tưởng thật chứ gì?
Xìu…cô cứ nghĩ vậy đi…dù gì thì tôi cũng đạt được mục đích rồi, tôi không chỉ âm thầm chôn một ngòi nổ giữa mối quan hệ của bọn họ mà còn chôn trong lòng Chu Nguyệt một cái mầm, “người bình thường như Trương Địch còn đi ngoại tình nữa thì chi bằng chọn người có tiền đẹp trai! Không sợ lỗ!”
—
Sau đợt khủng hoảng của thị trường chứng khoán năm 2015 thì các sàn chứng khoán trong nước hầu như đều chững lại, mãi đến năm 2019 mới phát triển trở lại.
Mấy cái cổ phiếu tôi mua đều là loại ngắn hạn có tiềm năng lớn hơn mấy loại nổi nổi bây giờ nhiều, nhưng cũng chỉ là ngắn hạn mà thôi.
Tầm khoảng 1 tuần sau tôi bán sạch mấy cái hôm bữa mua, xong rồi nhắc bọn họ nhanh bán hết đi, sắp tới chắc có biến đó.
Nhưng mà hai người này ấy hả, lúc mua thì nghe tôi, thấy kiếm được nhiều tiền rồi thì sáng mắt lên không nỡ bán! Đặc biệt là Chu Nguyệt, quá tham cái lợi trước mắt, cộng thêm cái mộng tưởng được gả vào nhà giàu ngày càng bành trướng thì cô ta càng không nỡ bán!
Mấy ngày tiếp theo, hôm nào tôi cũng hối thúc Trương Địch bán hết mấy cái cổ phiếu đó đi.
Sau vô số cuộc gọi hối thúc của tôi thì hai người đó cũng chịu bán.
Nhưng hay cái là bọn họ vẫn không cam lòng, thấy mấy cái cổ phiếu mình vừa bán ra tăng giá hàng ngày như vậy thì vừa hối hận vừa bắt đầu không tin tôi nữa!
Haha, không sao, tôi chỉ cần bọn họ đủ tiền và kịp tiền để cúng cho tên nhà giàu kia là được!
Mấy hôm sau, Chu Nguyệt điện thoại cho tôi hỏi, “Chị dâu, chị có hiểu gì về Blockchain không?”
Tôi trả lời, “Nghe tên nhưng không rõ lắm, chị chỉ biết nó rất trâu bò thôi, em biết bitcoin không? Nghe đâu nó là một yếu tố quan trọng của bitcoin, nếu em rảnh thì tìm hiểu thử đi, sao thế?”
“Bạn em đang làm về cái này, em nghe nói kiếm tiền vừa nhanh vừa nhiều nữa, nhưng mà em không rõ lắm…”
“Bạn em giỏi thế!! Chơi cái đó mà kiếm tiền vừa nhanh vừa nhiều là thuộc hàng “cao thủ” rồi đấy!!” Tôi lại cười cười chêm thêm mấy câu, “Nếu có cơ hội thì nhớ giới thiệu cho chị quen biết một hai với nhen, chị cũng muốn ôm cái đùi bự này làm giàu nữa~~”
“Ụa, nếu em có đứa bạn giỏi vậy thì mấy chuyện đầu tư sau này em cứ hỏi người đó là ngon lành cành đào luôn đó!! Tính ra thì chị chỉ là dân nghiệp dư múa rìu qua mắt thợ thôi à, nếu có cơ hội thì em kêu người ta dắt em bay lên trời luôn! Lúc đó chắc chị phải bám dính vào em để bay chung đó ~~”
Chu Nguyệt chối đây đẩy, “Tụi em cũng không thân lắm đâu.”
Ôi dồi ôi, lên giường với nhau bao lâu rồi mà bảo không thân là không thân cái nỗi gì??
—-
Máy nghe lén ở chỗ tên nhà giàu kia hết pin rồi, còn cái ở ví tiền của Trương Địch thì tôi len lén sạc pin một lần nên chuyện của Chu Nguyệt và tên bạn trai kia tôi không rõ lắm, nhưng chuyện của Trương Địch và cô ta thì tôi rất rõ!
Chu Nguyệt lấy cớ là bà cô bên nội của mình cần tiền để sửa nhà nên mượn Trương Địch 20 vạn, cô ta nói sẽ cố gắng trả hết trong vòng nửa năm, nếu chậm thì 1 năm, lúc trả sẽ gửi thêm 2% tiền lời mỗi tháng. Để tăng độ tin cậy cô ta còn bảo là bà cô đó nhà gần khu du lịch, thấy đất còn rộng nên muốn sửa thành nhà nghỉ để kinh doanh.
Mới đầu Trương Địch có do dự nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu, haha, người đẹp thổi tý gió, thả tý hương là anh ta mềm chân liền chứ gì!!!
Chưa kể, Chu Nguyệt cũng chuẩn bị lý do vẹn toàn rồi mới lật bài chứ, tôi nghe mà suýt nữa cũng muốn cho cô ta mượn đấy!
Thứ nhất, mỗi tháng anh ta thu 2% tiền lời thì một năm có phải là lời ra 24% của 20 vạn không? Lãi suất này đâu phải là thấp, gần bằng với cho vay lãi cắt cổ bên ngoài rồi đấy! Chưa kể đây là người quen nữa, độ an toàn cao, không sợ bị giật!
Thứ hai, tiền lời này là anh ta tự kiếm, không phải nhìn sắc mặt tôi, cũng không bị người ta nói ra nói vào là quỳ dưới váy đàn bà! Muốn có bao nhiêu mặt mũi thì có bấy nhiêu luôn!
Thứ ba, cô ta cũng cho bà cô đó mượn 15 vạn rồi, có bao nhiêu tiền thì cho mượn hết! Anh ta còn sợ gì nữa?
Thứ tư, nếu con mụ dạ xoa là tôi đây phát hiện bọn họ làm chuyện mèo mả gà đồng thì tôi chắc chắn sẽ không giúp đỡ bọn họ kiếm tiền nữa, mà Trương Địch thì lại chả biết tý gì về cổ phiếu, mua sai một cái thì khác gì bước hụt xuống vực sâu không lối thoát đâu?
Thứ năm, tới lúc anh ta ly hôn rồi thì cho dù có chiếm được tiền với nhà của tôi thì cũng bị mang tiếng là có một đời vợ, hai người muốn cưới nhau thì bố mẹ cô ta cũng sẽ phản đối thôi, mà bà cô này có quan hệ rất tốt với bố cô ta, bây giờ cho bà ấy mượn ít tiền thì sau này mới có người nói chuyện giúp anh ta…
Thật sự thì tôi khá là khâm phục cô ta đó!!! Tài năng không nhiều nhưng chiêu trò thì không ít đâu!!! Lúc nghe bọn họ nói chuyện tôi còn tưởng cô ta tính nói đến “thứ chủ nhật” nữa cơ!!!
Tôi không biết lý do nào làm Trương Địch đồng ý, tôi chỉ nghe thấy giọng nói của anh ta phát ra từ tai nghe, “Vậy sau này chồng em muốn em lúc nào thì em phải có mặt lúc đó!”
Dù đã chấp nhận chuyện bọn họ tằng tịu với nhau như cơm bữa nhưng mỗi lần nghe anh ta nói mấy câu kiểu này tôi vẫn thấy chướng không chịu nổi, chỉ cần nhớ tới quá khứ tôi từng chung giường với anh ta thôi là da gà da vịt nó rớt bịch bịch đầy đất rồi!!!!
Đối với Chu Nguyệt mà nói thì đó cũng chả phải là yêu cầu quá đáng gì, vì thế cô ta nũng nịu nói, “Bây giờ không như thế à? Anh gọi một cuốc, có lần nào em không vắt chân lên cổ chạy qua chỗ anh không hả? Chồng à…Hôm nay anh muốn đại chiến mấy trăm hiệp thế???”
Sau đó, bọn họ không nói tiếng người nữa, cứ “ân ân a a” một lúc lâu…Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, ngứa lỗ tai thật, không ngờ pin của máy nghe lén quý giá như vậy mà lại đi ghi cái loại âm này!!!
Tối hôm đó, tôi đợi lúc Trương Địch đi tắm thì lấy máy nghe lén trong ví tiền của Trương Địch ra rồi đến một cái nhà vệ sinh khác thả vào toilet.
Món đồ này, tiện thì có tiện thật, nhưng nó chả khác gì một quả bom hẹn giờ cả, vứt đi là tốt nhất.
—
Đợt gần Tết sàn chứng khoán đột nhiên biến động, tôi hối Trương Địch với anh em của anh ta mua mua mua, bọn họ kiếm được một khoản lớn, ai ai cũng một tiếng lại một tiếng khen tôi, “Chị Thắng Nam thật trâu bò!”
Trương Địch một mặt thì giả bộ “mua rồi mua rồi”, một mặt thì len lén tự mình đau khổ, tự mình chua xót, haha, lừa ai chứ, anh ta làm gì còn tiền mua, đã thế, ngày nào tôi cũng chìa cái số dư không ngừng tăng của tôi để anh ta tức chết!!!
Tôi giả bộ đăng nhập tài khoản anh ta xem trong đó còn nhiều tiền không, ha, đổi mật khẩu rồi!
Cũng đúng, anh ta làm sao lại muốn tôi biết bản thân chả còn đồng xu cắc bạc nào!
Tôi vẫn giả bộ như chưa biết gì, vui vẻ trẻ khỏe đi bàn bạc với bên tổ chức đám cưới.
“Chồng à, anh thấy một đội quay chụp thôi có đủ không?” Sau đó tôi lại cau mày, vờ như khó chịu nói, “Bọn họ chỉ tính đặt một cái máy quay ở phía dưới, tuy có thể quay được tụi mình nhưng bố mẹ với khách mời lại không thấy!”
Trương Địch lập tức nói, “Vậy thì không được rồi! Cưới hỏi là chuyện quan trọng nhất đời người mà, ít nhất cũng phải đặt hai cái chứ!”
Tôi tiếp lời, “Em cũng thấy vậy đó! Phù dâu đẹp gái, phù rể đẹp trai của tụi mình cũng phải được bắt trọn từng khoảnh khắc nữa chớ!”
Phù rể bên nhà trai là anh em của Trương Địch, còn phù dâu nhà gái là Chu Nguyệt và hai đứa bạn của tôi ở dưới quê.
Còn con nhỏ bạn thân thường trực ở đồn công an của tôi thì làm người điều tiết hiện trường hôn lễ.
Hôn lễ ngày hôm đó, mẹ tôi vừa cười vừa khóc, lúc thì nói tôi rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, rốt cuộc cũng có người chịu hốt tôi rồi, lúc thì lại kêu Trương Địch đã cưới tôi về rồi thì sau này nhất định phải đối xử tốt với con gái của bà ấy.
Mẹ tôi nói cái gì anh ta cũng vâng vâng dạ dạ, “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ đối xử với em ấy thật tốt!”
Bố mẹ của Trương Địch cũng nói với bố mẹ tôi, “Nhà thông gia à, nhà bên đó cứ yên tâm. Thắng Nam gả vào bên đây rồi chúng tôi nhất định sẽ đối xử với con bé như con gái ruột, sau này Trương Địch dám làm chuyện có lỗi với con bé thì bọn tôi nhất định sẽ đánh gãy chân nó!”
Tôi nắm tay mẹ thuận theo nói, “Mẹ à, mẹ cứ yên tâm! Trương Địch rất tốt, anh ấy sẽ không ăn hiếp con đâu.”
Bố mẹ hai bên ai cũng hân hoan vui mừng.
—
Tôi và Trương Địch đứng ở cửa lớn chào hỏi mọi người, sắp tới 12h thì tôi lấy cớ phải đi dặm thêm phấn để rời khỏi sảnh khách sạn nhưng thực chất là xách váy trốn vào nhà vệ sinh ngồi trên nắp toilet đợi trò hay bắt đầu!
Tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi rồi!
5 phút sau, con bạn thân ra sảnh gọi tôi vào thì không thấy người đâu nên mới kêu Chu Nguyệt đến phòng nghỉ tìm tôi thử.
Váy phù dâu của cô ta bị chúng tôi động tay động chân trên đó, cái váy đó dạng ống hở vai, hơi rộng so với cô ta, mà miếng lót ngực cũng không đẩy bộ ngực đó thành hai quả đồi nhấp nhô nữa nên cả buổi sáng cô ta cứ phải chỉnh áo váy để trông nó không quá nhỏ cũng không quá xệ.
Hay cái nữa là hôm đó mặt dây chuyền của cô ta đeo là hình giọt nước màu đỏ, nó nổi bật trên làn da trắng nõn, trông quyến rũ lắm, tôi để ý, mỗi lần cô ta chỉnh sửa trang phục là ánh mắt của Trương Địch lại liếc về phía bộ ngực của cô ta!
Lần này cô ta đi đến phòng nghỉ của cô dâu khẳng định sẽ chỉnh lại nội y, theo cái tính cách tự xem mình là nhất của cô ta thì trăm phần trăm là sẽ đứng trong đó ngắm nghía rồi tự khen bản thân một hồi lâu!
Mấy phút sau, hôn lễ sắp bắt đầu nhưng vẫn không thấy tôi đâu, cho dù nhỏ bạn thân tôi không nói thì cũng sẽ có người kêu Trương Địch đến phòng nghỉ cô dâu tìm tôi.
Nhỏ bạn thân của tôi len lén kêu thợ chụp hình đi theo để “bắt trọn mọi khoảnh khắc” của cô dâu chú rể trong đám cưới….
12:08 tôi nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân, nội dung tin nhắn chỉ có 3 chữ: “Ra sảnh lớn.”
—
Thấy ba chữ này thì tôi biết chắc là thành công rồi!
Tôi chạy ra ngoài sảnh lớn thì thấy trên màn hình lớn đang chiếu trực tiếp hình ảnh chú rể và một cô gái đang ôm nhau hôn hít đến quên cả đất trời!
Trong hai phương án chúng tôi chuẩn bị thì cái này tuy cần phải có may mắn nhiều nhất nhưng hiệu quả mang lại cũng là cao nhất!
Người trong sảnh ai cũng tưởng người trong màn hình là cô dâu, mọi người đều nhìn chăm chú rồi cười cười với nhau, đến MC cũng chọc vài câu, “Xem ra chú rể của chúng ta đã gấp không đợi được muốn khiêng cô dâu vào “động phòng” rồi…Chúng ta có nên quấy rầy đôi vợ chồng son này rồi đi…..”
Tiếng nói của MC im bặt, vì sao? Vì anh ta thấy tôi đang mặc váy cưới đứng ngoài cửa!!!!
Mọi người thấy MC đột nhiên không thấy nữa nên mới hướng theo tầm mắt của anh ta nhìn ra cửa…
Ờ, mọi người thấy rồi đó, tôi đứng ở đây, người trên đó không phải tôi…
Con nhỏ bạn thân quả là không thể tốt hơn nữa! Cô ấy chiếu đèn về phía tôi để mọi người cảm nhận rõ ràng sự hoảng hốt, bàng hoàng, sụp đổ của cô dâu bị phản bội trong chính lễ cưới của mình!
Theo kịch bản thì tôi phải gào khóc đến mức trời đổ mưa máu thì mới hợp lẽ thường nhưng thật sự là tôi không thể rặn nổi một giọt nước mắt nào!
Dù đã cố hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa của tôi và Trương Địch thì trong lòng tôi lúc đó ngoại trừ thản nhiên ra thì vẫn là thản nhiên!
Bên chỗ phòng nghỉ anh quay phim vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ống kính của anh ta vẫn hướng dần về phía 2 người đó, 10s sau, khuôn mặt của Trương Địch và Chu Nguyệt hiện rõ mồn một lên màn hình lớn!
Hai mắt của Chu Nguyệt mê ly, cô ta bị hôn đến mức khó chia khó lìa với người bên cạnh! Tay của Trương Địch đang đặt trên bộ ngực của cô ta, một mảng da thịt trắng nõn bị lộ ra ngoài luôn!
Anh quay phim cũng bất ngờ lắm, “Sao lại là 2 người?”
Lúc đó hai còn người còn đang chìm đắm trong khoan khoái mới giật mình tỉnh lại, Chu Nguyệt “A” lên một tiếng, cô ta chưa kịp đẩy ổng kính đi chỗ khác thì bố mẹ của Trương Địch đi vào.
Mẹ của anh ta trực tiếp tát một bạt tay lên mặt của Trương Địch chửi một tiếng “Tiện nhân!” Còn bố của Trương Địch thì tức giận một đạp tiếp một đạp lên chân anh ta, người ngoài nhìn vào còn tưởng ông ấy muốn đạp gãy chân của đứa con ruột luôn đấy!
Trong phòng là một trận gà bay chó sủa, ngoài sảnh lại là một mảnh lặng ngắt như tờ, không ánh sáng rực rỡ, cũng không cười đùa vui vẻ….
Có người yên lặng quay video, cũng có người yên lặng nhìn tôi thương hại…
—
Tôi thở một hơi dài, cố gắng diễn cho tròn vai cô dâu bị ức hiếp phải lấy hết dũng khí mới dám bước vào phòng nghỉ đối mặt sự thật…
Trong phòng nghỉ….
“Mẹ mày…mày có còn là người không???”
Bố của Trương Địch chân thì đạp nhưng miệng vẫn không quên chửi anh ta liên hồi, nghe tiếng bịch bịch đó thôi mà tôi cũng cảm thấy chân mình hơi tê tê rồi đó….
“Thắng Nam là đứa con gái tốt cỡ nào mà mày dám làm như vậy hả??? Mày nhìn lại cái mặt chó của mày đi!!!! Mày còn xứng với ai được nữa không hả??? Mặt mũi của tao đều bị mày làm cho mất hết rồi đây này!!!”
Trương Địch vừa la lớn kêu đau vừa liên thanh đổ thừa cho Chu Nguyệt quyến rũ anh ta!
Chu Nguyệt thì tóc tai xõa tứ tung nằm trên mặt đất, khuôn mặt mảng trắng mảng đen, trang điểm thì nhơ nhuốc như vừa mới chui ra từ bãi rác.
Tôi đứng ở ngoài cửa cau mày nhìn Trương Địch nói, “Anh cho dù không thèm để ý đến mặt mũi của tôi thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ anh chứ! Nhiều người như vậy, toàn là bạn bè họ hàng thân thích mà anh cũng dám làm ra chuyện này? Anh đang muốn chơi trò kích thích à? Ly hôn đi! Tim tôi yếu, không chịu nổi mấy trò này của anh!”
Bố mẹ của Trương Địch vẫn còn muốn cứu vãn, mỗi người xách một đứa đến trước mặt tôi nói sau này Trương Địch sẽ không dám làm thế nữa.
Bọn họ nghĩ tôi là con nít hay sao mà nói một câu “sau này không dám nữa” là xong chuyện?
Tôi không nói tiếng nào, yên lặng nhìn 4 người bọn họ.
Tôi hiểu Trương Địch là loại người như thế nào, quả nhiên, chỉ mấy giây sau anh ta đã gân cổ lên to tiếng với tôi, “Ly hôn thì ly hôn! Cô ngoại trừ kiếm được mấy cái đồng bạc ra thì còn biết làm gì nữa hả? Đợi Cục dân chính mở cửa thì tôi với cô đi ly hôn, ngay lập tức! Trương Địch tôi chắc thèm vài đồng bạc chó của Lý Thắng Nam cô ấy?!!”
Vừa nói anh ta vừa đi đến trước mặt của Chu Nguyệt, ôm cô ta lên như thể tuyên cáo “người con gái này mới là định mệnh của đời tôi” vậy!
Lúc đó, nhóm anh em của Trương Địch đang xem náo nhiệt ở bên ngoài cũng không nhịn được nói vài câu,
“Trương Địch, lần này là cậu quá đáng lắm rồi đấy!”
“Bình thường cậu ở bên ngoài chơi bời bọn tôi vẫn mở một mắt nhắm một mắt, nhưng bây giờ đang tổ chức hôn lễ mà cậu dám làm chuyện như vậy rồi sau này chị Thắng Nam làm gì còn mặt mũi gặp người khác nữa? Cậu thành tâm xin lỗi đi, chị Thắng Nam tốt tính sẽ tha thứ cho cậu! Đừng có ở đó mà cứng đầu cứng cổ nữa!”
Tôi tốt tính? Tôi tốt tình thì tôi phải tha thứ cho loại đàn ông như anh ta à? Đám bạn này mắt nhắm mắt mở để bạn mình ra ngoài chơi gái mà giờ còn đứng đây la to hả??! Đúng là nồi nào úp vung nấy! Rặt một đám xấu xa!
“Đúng đó! Cậu cũng đừng có mà mặt dày nói cái gì không thèm vài đồng bạc của người ta nữa!! Mấy năm nay cậu với chị Thắng Nam ở bên nhau, tiền ăn cơm, tiền uống rượu, có đồng nào không phải là do chị Thắng Nam bỏ ra không?”
“Hai năm này chị ấy dắt bọn mình chơi cổ phiếu kiếm được biết bao nhiêu là tiền! Vậy mà cậu có bỏ ra đồng nào đâu, từ nhà cửa đến nội thất toàn tiền của chị ấy chứ gì?? Bọn tớ còn tưởng cậu cất quỹ đen để làm gì, hóa ra, cậu đều đem tiền cúng cho em gái tình nhân bên ngoài nha!!”
“Làm người phải có lương tâm đó bạn ơi!…”
Tôi không hiểu, bọn họ vừa nói vừa nhìn tôi làm gì???
À….tôi hiểu rồi, đợt trước tôi có hẹn bọn họ một thời gian sau dẫn bọn họ đi đầu tư ăn một khoản lớn….Hừ…có trách cũng phải trách mấy người không biết lựa bạn mà chơi!!
Sắc mặt của bố mẹ Trương Địch càng ngày càng đen, cái chuyện “con dâu kiếm tiền con trai phá tiền” này ấy hả, nói trong nhà thì được, chứ bị người ngoài nói oang oang ra ngoài thì….
“Đúng là đồ vô dụng! Sao tao lại có đứa con khốn nạn như mày chứ hả?!!!” Bố mẹ Trương Địch cúi thấp đầu, chắc là cũng không còn mặt mũi nào khuyên tôi nữa nên đành vừa chửi vừa đẩy Trương Địch đi về.
Nhưng mà…
Trò hay mới bắt đầu thôi, đã xong đâu?
Ánh mắt tôi liếc về phía con nhỏ bạn thân, cô ấy hạ thấp mi mắt gật gật.
Mấy giây sau, trong nhóm người đứng đó có ai đó la lên:
“Ôi trời đất ơi!!! Ai đem đoạn video hồi nãy up lên Douyin vậy???”
Mọi người hưng phấn bừng bừng lấy điện thoại ra bấm bấm, tìm được video đó xem xong lại nhỏ giọng bàn tán xôn xao:
“Úi là trời!!! Chất lượng rõ nét thế…ai quay mà xịn xò thế!!! Mấy chục năm sau tôi sẽ đem video này ra khoe khoang rồi kể cho chúng nó nghe về cái đám cưới huyền thoại này!!!”
“Má ơi…toàn tiếng chửi mắng không à…. Ghê…ghê…chửi đúng đó…gặp tui chắc tui còn chửi ghê hơn!!!”
“Cái video này chắc phải nằm trên hotsearch vài ngày đó!!! Kích thích quá mà!!!”
“Nổi rồi nổi rồi….Để xem sau này ai dám cưới cô ta nữa!!!”
Trương Địch vẫn đứng trước mặt Chu Nguyệt che chở cho cô ta, đối với việc video bị phát tán cũng không nói năng hay phản bác gì, giống như rùa rụt cổ vậy, sợ mình vừa đưa đầu ra là có người đòi chặt ngay!!
Mà Chu Nguyệt thì trông có vẻ không cần sự che chở của anh ta lắm, vừa nghe đến câu “sau này ai dám cưới cô ta nữa” là Chu Nguyệt đẩy Trương Địch qua một bên, hướng đến nhóm người đó giật lấy chiếc điện thoại của người ta rồi xem đoạn video đang chiếu trên đó!
Vừa nhìn một cái sắc mặt cô ta chuyển thành trắng bệch ngay lập tức!
Đoạn video đó được quay từ chiếc camera đặt trong sảnh lớn, quay được rõ mồn một màn hình chính đang chiếu cái gì, và phản ứng của mọi người lúc đó ra sao luôn!!
Đương nhiên, để thúc đẩy thêm sự nổi tiếng của cô ta tôi phải bỏ ra thêm chút tiền để mua lượt xem và bình luận đấy!
Có người mắng cẩu nam nữ, cũng có người đứng ra nói đó là bạn gái cũ của anh ta, tố cô ta là đồ đào mỏ, ai có tiền thì theo người đó!
Giật gân hơn là dòng bình luận này nè:
“Má….đây không phải là cái gì Nguyệt gì đó sao? Thằng bạn của tôi mấy ngày trước còn bảo sắp tới sẽ đưa cô ta về ra mắt người lớn trong nhà đấy!!! Éo ngờ được vậy mà cô ta lại dám tằng tịu với thằng khác?!!!”
“Nguyệt Nguyệt” Trương Địch lớn tiếng gọi tên cô ta.
Chu Nguyệt dường như không nghe tiếng hô của anh ta, chân vẫn lùi về sau mấy bước, trừng anh ta một cái rồi quay người đi về góc phòng run rẩy gọi điện thoại…
“Anh Lâm, em là Nguyệt Nguyệt đây, đoạn video trên mạng…anh nghe em giải thích….Em bị người ta cưỡng ép….Em chỉ quen với cô dâu thôi, không quen chú rể….Anh giải thích với bố mẹ anh hộ em nha! Em không phải là loại người đó mà.”
Lần này thì đến phiên Trương Địch hết hồn, anh ta dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Chu Nguyệt…
Mọi người xung quanh còn hưng phấn hơn nữa, má ơi, đợt này về là có chuyện đem đi kể 3 ngày 3 đêm liền luôn!!! Không ngờ tôi lại được chứng kiến câu chuyện có cú ngoặt vừa nhanh vừa shock như vậy!!!!
Chú rể ngoại tình với phù dâu bị phát hiện ngay tại ngày đám cưới, cứ ngỡ phù dâu là định mệnh đời mình, ai dè, trời không tha một ai, chú rể bị vả mặt bôm bốp mới biết là phù dâu là người đã có đính ước! Mấy ngày nữa sẽ chuẩn bị về ra mắt cha mẹ chồng!!!!
Chu Nguyệt bên kia vẫn mặc kệ tất cả, chuyên tâm nói chuyện với anh Lâm của cô ta, “…Chừng nào anh đưa em về nhà?….Hả?? Cái gì?…Vậy 40 vạn thì sao??? Vậy anh trả lại 40 vạn cho em!! Em không đầu tư nữa….Alo….Alo…anh Lâm…anh Lâm???!!!!”
Chu Nguyệt ngồi thụp xuống đất ôm đầu gào thét, Trương Địch đi về phía cô ta, hai tay lắc lắc vai cô ta đầy phẫn nộ rồi hỏi, “Cái gì 40 vạn hả? Cô không phải là nói đưa cho bà cô nào đó để sửa nhà sao hả???? Còn anh Lâm là cái thằng mắc toi nào nữa hả?”
Anh em của Trương Địch cũng búa lua xua chạy qua hỏi, tiền đâu?
Tiền đâu?!!!
Sau đó, anh em của Trương Địch báo cảnh sát!
Một buổi hôn lễ được trang hoàng xinh đẹp như thế mà lại kết thúc bởi sự xuất hiện của 110.
Chu Nguyệt, Trương Địch, còn có nhóm anh em của anh ta đều bị dẫn lên cục tra hỏi.
Còn bố mẹ anh ta thì đứng ra lo chuyện trả tiền cho công ty tổ chức đám cưới và tiền quà để mọi người ra về.
—
Giấc mơ gả vào nhà giàu của Chu Nguyệt sụp đổ rồi.
Cô ta bị lừa 48 vạn, 20 vạn của Trương Địch, bản thân cô ta bỏ ra 15 vạn, bạn trai cũ đi mượn hộ 5 vạn, 8 vạn cuối cùng là lấy danh nghĩa của Trương Địch đi mượn đám bạn bè của anh ta.
Trương Địch ở đồn cảnh sát thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô ta, may là có cảnh sát ngăn lại, nếu không cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa.
Em gái tốt và tiền, thì tiền vẫn quan trọng hơn một tý.
Tối hôm đó, đám anh em của Trương Địch kéo đến nhà tôi một chửi hai mắng Trương Địch và Chu Nguyệt không biết xấu hổ, vân vân và mây mây….chửi đã đời thì hỏi tôi chuyện đầu tư sau này thì làm sao?”
Tôi không muốn dây dưa nữa nên nói bừa, “Chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp làm, mọi người mua quỹ mở đi, sang năm chắc sẽ có lợi nhuận rồi.”
—
Tiền thật sự rất quan trọng.
Hôm chúng tôi làm thủ tục ly hôn, Trương Địch vứt hết tất cả mặt mũi, tay cầm bó hoa hồng quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi đừng ly hôn.
“Thắng Nam, ban đầu là do anh bị hồ ly tinh mê hoặc! Người anh yêu chỉ có mình em thôi! Chúng ta làm lại từ đầu đi, được không?”
“Anh biết sai rồi! Em cho anh một cơ hội nữa đi, anh sẽ dùng cả đời này bồi thường cho em!”
Anh ta nói cái gì tôi cũng lắc đầu, biết không lay chuyển được tôi nữa nên anh ta đứng thẳng lên bàn chuyện tiền bạc luôn, anh ta đổi thái độ nhanh thật.
“Lý Thắng Nam, nhà tôi đưa cho cô 3 vạn làm tiền sính lễ, cô mau mau trả lại cho tôi đi!”
“Xin lỗi, không trả.” Tôi khoanh tay lại rồi nhìn anh ta rồi cười mỉa nói tiếp, “Anh không chịu thì lên tòa, là do anh ngoại tình trước, chưa kể, tôi còn có bằng chứng chứng minh anh đi lừa đảo nữa kìa!”
Trương Địch nghiến răng, sau đó lại nói tiếp đến chuyện phân chia tài sản sau ly hôn, anh ta nói căn nhà đó mua sau khi đăng ký kết hôn, bản thân cũng phải có 1 phần!
Haha, anh ta không góp một đồng nào mà bây giờ dám chia một phần với tôi?
Tôi lười dây dưa với anh ta nữa, chỉ nói đơn giản, “Tôi nói lại lần cuối, anh không chịu thì lên tòa, mà để tôi nhắc anh cho biết trước, một khi lên tòa rồi thì cũng tiền mất tật mang thôi, phí lên tòa cũng là tiền đấy, không phải lá mít đâu!”
Cuối cùng, anh ta cũng ký lên tờ giấy ly hôn.
Sau đó…
Trương Địch bị mất việc.
Cho dù không có tôi thúc đẩy thì đoạn video đó cũng rất nổi, không ai không biết có một người tên Trương Địch ăn vụng ngay trong ngày tổ chức hôn lễ của mình, đến bà lao công của công ty anh ta còn xem nữa chứ nói chi ai! Kế đó, nhân sự tìm anh ta nói chuyện riêng, kêu anh ta tự động từ chức đi, đừng để đôi bên khó xử!
Còn Chu Nguyệt thì thảm hơn, cô ta bị mọi người mắng đến mức không dám ra cửa, công việc cũng bị mất luôn.
Hừ hừ…trong đầu tôi chỉ hiện lên 2 chữ: Đáng đời!!
—
[Tác giả cập nhật vào tháng 3]
Chu Nguyệt với Trương Địch luôn miệng nói tôi xấu như mụ dạ xoa, vậy tôi xấu đến cỡ nào?
Tôi cảm thấy bản thân cũng khá ổn mà, nếu để mặt mộc thì trung bình kém, còn nếu trang điểm lên thì cũng miễn cưỡng tính là khá tốt.
Lại có người hỏi tôi nếu hôn lễ hôm đó hai người kia không làm ra chuyện gì quá phận thì còn có “hậu chiêu” nữa hay không?
Mọi người còn nhớ mấy tấm hình tôi chụp ở quán bar lúc đầu không? Còn có đoạn video tôi trích xuất từ camera của chung cư nữa, lấy mấy cái đó phát cũng được, nhưng người khác vừa xem là biết tôi cố ý ngay, sẽ không mang lại hiệu quả cao như phát sóng trực tiếp tại hiện trường đâu!
