1.
Trước kia, có một gánh hát nổi danh gọi là gánh hát Cát Tường, ông chủ gánh hát tên Lục Tuấn Tài.
Ông chủ Lục là người hiền lành, tất cả đồ đệ ông thu nhận đều là những đứa trẻ đáng thương đã mất cha mẹ trong nạn đói, cuộc sống ở gánh hát tuy rằng khổ cực, nhưng tốt xấu gì cũng đỡ hơn chết đói nơi đầu phố.
Bởi vì tình nghĩa này của ông chủ Lục, những gia đình giàu có mỗi lần có hỉ sự đều sẽ mời gánh hát Cát Tường đến để hát vài vở kịch góp vui.
Gánh hát Cát Tường này cũng chưa từng phụ kì vọng của mọi người, luôn nghĩ ra những tiết mục đặc sắc, chiếm được sự tán thưởng của toàn bộ người dân trong thành.
Theo thời gian, danh tiếng của gánh hát ngày càng tăng, thế nhưng những người ở huyện ngoài muốn mời gánh hát Cát Tường xuất thành đến hát kịch cho họ còn khó hơn lên trời, chỉ bởi vì ông chủ Lục đã lập ra một quy tắc đó là gánh hát Cát Tường tuyệt đối sẽ không ra khỏi thành. Dân chúng đều cảm thấy quy tắc này của ông chủ Lục vô cùng kì quái, làm gì có gánh hát nào sợ phát đạt đâu, thịt tới bên miệng lại không ăn, ông chủ Lục này cũng hơi cứng nhắc rồi.
Dần dà các loại tin đồn được lan truyền ngày càng nhiều, có người nói ông chủ Lục lo lắng, sợ ra huyện ngoài sẽ không gặp may, lại có người nói ông chủ Lục tin vào phong thuỷ, vốn thành được bao bọc bởi nước, là nơi hội tụ linh khí đất trời, nếu như ra khỏi thành, sẽ phá huỷ phong thuỷ, đoàn hát càng khó có thể hưng thịnh.
Lời đồn đại lan truyền mỗi lúc một nhiều hơn, càng truyền đi càng xuất hiện thêm nhiều dị bản, nhưng ông chủ Lục từ trước đến nay vẫn chưa hề ra mặt biện bạch câu nào.
2.
Phú hộ giàu nhất trong thành là Triệu Ngân Phát mấy lần muốn mời gánh hát Cát Tường đến huyện bên hát mừng thọ cho cậu ông ấy, nhưng đều bị ông chủ Lục từ chối. Vì lí do này mà quan hệ giữa ông chủ Lục và Triệu Ngân Phát ít nhiều trở nên căng thẳng, gánh hát sợ nhất là gây chuyện phiền phức, thế nên, ngày 15 tháng 8 năm nay ông chủ Lục đã mở tiệc chiêu đãi, có ý muốn tạ tội với Triệu Ngân Phát. Tại bữa tiệc, Triệu Ngân Phát không nhịn được đã hỏi ông chủ Lục lý do vì sao ông ấy không bao giờ chịu để gánh hát ra khỏi thành, chưa từng nghĩa đến câu hỏi này của Triệu Ngân Phát đã gợi lên một câu chuyện cũ khiến ông chủ Lục đau lòng suốt nhiều năm qua.
40 năm trước, ông chủ Lục vẫn còn là một chàng trai trẻ khí lực dồi dào, bởi vì gia cảnh nghèo khó, bèn xin vào gánh hát Cát Tường để học hát kịch, ông chủ Lục trời sinh dáng vẻ đoan chính, con người vừa chịu khó lại vừa thông minh, rất được ông chủ gánh hát lúc đó xem trọng.
Có một năm, huyện ngoài đã mời gánh hát Cát Tường đến hát kịch, tất cả người trong đoàn đều lên một chiếc thuyền do ông chủ gánh hát thuê, vở kịch diễn ra trong 3 ngày đó có thể nói đã khiến toàn bộ khách nghe kịch vô cùng thoả mãn, ông chủ gánh hát lãnh tiền công sau đó đưa mọi người đến cảm ơn chủ nhà rồi ngồi thuyền quay về thành.
Hôm đó khi xuống thuyền trời đổ mưa lớn, lúc thuyền dừng lại ở giữa sông, mưa to gió lớn khiến cả thuyền chao đảo, không nơi ẩn nấp. Một cơn sóng lớn ập đến, trong tiếng la hét kinh hoàng của mọi người chiếc thuyền cuối cùng đã bị lật.
“Lúc đó, may mà tôi bơi giỏi, tôi đã phải dùng hết sức lực để bơi vào bờ mới nhặt lại được cái mạng, thế nhưng toàn bộ gia đình sư phụ và mười mấy anh em tội nghiệp của tôi đều bị chôn vùi trong bụng cá. Kể từ lúc đó, tôi trải qua ngàn vạn khó khăn chấn hưng lại gánh hát, lập lời thề độc rằng sẽ không bao giờ ngồi thuyền nữa.”
Dứt lời, ông chủ Lục một người đàn ông cao gần 5 thước đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, Triệu Ngân Phát nghe xong vành mắt cũng đỏ hoe.
Chuyện trải qua 40 năm trước được Triệu Ngân Phát truyền đi rộng rãi, người dân trong thành lại càng kính trọng ông chủ Lục hơn, có được một người trọng tình trọng nghĩa như vậy thật sự là may mắn của tất cả dân chúng trong thành.
3.
Năm sau, lại đến sinh thần của cậu Triệu Ngân Phát, lúc này ông ấy đã bệnh rất nặng, tâm nguyện duy nhất của ông là muốn được nghe một vở kịch của gánh hát Cát Tường.
Người nhà không còn cách nào khác, đành phải tìm đến Triệu Ngân Phát lần nữa, nhờ ông giúp đỡ mời ông chủ Lục xuất thành. Triệu Ngân Phát vẻ mặt khổ sở, trong lòng thầm nghĩ, khắp thành được bao bọc bởi nước, hiện tại muốn ông chủ Lục xuất thành thật sự làm khó người khác rồi, nhưng đây lại là tâm nguyện trước lúc mất của cậu mình, quả thật vô cùng khó xử.
Đêm đó, Triệu Ngân Phát mời ông chủ Lục đến nhà, nói thằng rằng tâm nguyện của cậu mình là muốn được nghe gánh hát Cát Tường hát một lần, nhìn thấy ông chủ Lục sắc mặt khó coi, Triệu Ngân Phát vội vàng đưa ra giải pháp: “Kẻ hèn này nguyện trả gấp 3 lần tiền thù lao mời gánh hát xuất thành, ngoài ra chuyện của bản thân ông chủ không cần bận tâm, tôi sẽ mời phó đoàn thay ông dẫn mọi người sang huyện bên.”
Đã nói đến như vậy, ông chủ Lục cũng không còn gì để từ chối nữa, một người có tiền tài quyền thế như Triệu Ngân Phát quả thật không phải là người mà gánh hát của ông có thể động vào.
Ông chủ Lục về nhà, cho gọi con trai của mình là Lục Niệm Tổ đang luyện công bên ngoài mau chóng vào phòng, dặn dò một hồi, nói với cậu ta ngày mai gánh hát sẽ xuất thành đi diễn, bảo cậu ấy đừng đi, Lục Niệm Tổ lúc đó là một chàng trai mới 17 tuổi, chỉ muốn cùng mới gánh hát ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng cha cậu ta lại đột nhiên không cho phép, nhất thời khó tránh có chút buồn bực.
Ông chủ Lục thấy con mình vẻ mặt không vui, lập tức lột bỏ bộ mặt hiền hoà thường ngày, nhướng mày trợn mắt quở mắng cậu ta một trận, sau khi nhận ra bản thân có thái độ hơi quá trớn, ông lại vội vàng trở lại nét mặt ôn hoà nói với con mình: “Cha làm vậy đều là vì tốt cho con.”
4.
Ngày hôm sau, gánh hát đang chuẩn bị chờ xuất phát, nhưng người đánh trống trong đoàn đột nhiên bị nôn mửa tiêu chảy, mặt mày tái mét, ông chủ Lục vẻ mặt trầm ngâm, suy nghĩ một lúc, trong đoàn ngoại trừ người đánh trống này, chỉ có Lục Niệm Tổ là biết đánh, không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi Lục Niệm Tổ đến, để cậu thay người kia đi với gánh hát.
Khi thuyền ra đến giữa dòng, Lục Niệm Tổ cảm thấy rất đắc ý, may mà cậu ta thông minh, đã bỏ thuốc sổ vào trong thức ăn sáng nay của người đánh trống, bằng không, cậu ta làm sao có cơ hội được ra ngoài xem náo nhiệt cùng với đoàn hát?
Diễn xong xuôi, phó đoàn nghe theo lời ông chủ nói, đến cảm tạ chủ nhà, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh chóng gọi mọi người lên thuyền. Hôm đó, gió thổi man mác, trời đẹp vô cùng, dưới sông sóng nước trong veo, mọi người vừa làm xong việc, không dễ gì mới có thể thư giãn, trong một lúc, ai nấy đều vô cùng mãn nguyện, đặc biệt là Lục Niệm Tổ cứ nhảy tới nhảy lui trên thuyền.
Lúc thuyền ra đến giữa sông, không biết vì sao, bỗng nhiên lắc lư nghiêng ngả, mọi người cũng không để ý. Thế nhưng chiếc thuyền này càng lúc càng nghiêng mạnh, bất thình lình nghiêng hẳn về bên trái, mọi người kinh hãi hét lớn, vội vàng túm chặt lấy mạn thuyền, chỉ có Lục Niệm Tổ vẫn đang khoa tay múa chân trên thuyền, không kịp bám lấy, liền rơi xuống nước.
Người chèo thuyền vội vã dừng thuyền lại, một người giỏi bơi lội trên thuyền cũng mau chóng nhảy xuống, sau một hồi cật lực tìm kiếm, cũng không tìm thấy được gì. Hết cách, mọi người đành phải quay về thành trước.
Ông chủ Lục nhận được tin, giống như kẻ mất trí, lập tức đi tìm những người bơi lội giỏi nhất xuống sông tìm kiếm, nhưng thi thể của Lục Niệm Tổ giống như đã bốc hơi mất vậy.
Tin tức Lục Niệm Tổ chết đuối nhanh chóng lan truyền khắp thành, dân chúng trong thành đều nói ông trời thật sự không có mắt, đã cướp đi đứa con độc nhất của một người tốt bụng như ông chủ Lục. Ông chủ Lục không chịu được đả kích, bệnh nặng một trận, sau khi có thể miễn cưỡng ngồi dậy được, mỗi ngày đều điên điên dại dại quanh quẩn ở bến tàu Canh Thuỷ, trong miệng cứ lẩm nhẩm không biết đang nói cái gì.
5.
Có người nhiều chuyện ngồi ở bến tàu chăm chú nghe ông chủ Lục kể chuyện, ban đầu vốn chỉ là do tò mò, nhưng sau đó lại phát hiện ra một bí mật động trời.
Hoá ra 40 năm trước, gánh hát Cát Tường rơi xuống nước vốn không phải là chuyện ngoài ý muốn, năm đó gánh hát ngoài ông chủ Lục ra còn có một vị đại sư huynh nữa, bởi vì sư phụ vẫn đang lưỡng lự giữa hai người không biết sẽ để ai thay thế mình đảm nhiệm vị trí chủ đoàn, ông chủ Lục lo sợ ngôi vị này sẽ rơi vào tay đại sư huynh, nên đã mua chuộc chủ thuyền, ra giữa sông sẽ khiến thuyền lắc lư nghiêng ngả, để ông ấy có cơ hội đẩy đại sư huynh xuống nước.
Đúng lúc hôm đó thời tiết xấu, chủ thuyền không lường trước được điều này, đã khiến cả con thuyền bị lật, hại tất cả mọi người trên thuyền phải mất mạng, ông chủ thuyền đó ác giả ác báo, cũng bỏ mạng tại chỗ.
Chuyện sau đó mọi người đã biết cả rồi, ông chủ Lục như ý nguyện đã ngồi lên được vị trí chủ đoàn, làm cho gánh hát phát dương quang đại, khoác lên người một bộ mặt nhân từ, miệng lúc nào cũng nói bản thân đau lòng quá độ, sẽ không bao giờ ngồi thuyền ra khỏi thành nữa, thật ra là có tật giật mình.
Sau khi Lục Niệm Tổ bị rơi xuống nước, người dân ở hạ lưu phát hiện có điều kì lạ. Lúc trước, sau khi người của gánh hát Cát Tường rơi xuống nước, mỗi lần trời đổ mưa, mọi người sẽ mơ hồ nghe thấy trên mặt nước vang lên tiếng thổi kèn, tiếng đàn hát, trong đoàn thứ gì cũng có, lại chỉ thiếu duy nhất tiếng trống. Nhưng từ lúc Lục Niệm Tổ chết, mỗi khi mưa lại xuống, trên mặt nước vang lên tiếng đàn hát, thổi kèn, còn có cả tiếng trống nữa, có người nói Lục Niệm Tổ là bị oan hồn của người trong gánh hát đến đòi mạng.
Đến mùa mưa, có người hiếu kì không quản đường xá lầy lội đã hợp thành một nhóm đi xuống hạ lưu xem thử, kết quả sau khi quay về đều xác nhận chuyện này là thật.
Khoảng thời gian đó, khắp thành náo động, ai nấy đều không khỏi cảm thán, thật nhìn không ra đằng sau bộ mặt nhân từ của ông chủ Lục lại à một tên cầm thú đội lốt người, cũng may ông trời có mắt, đã để ông ta lộ ra bộ mặt thật của mình.
Hết