Tự dưng muốn yêu đương

Cảm giác này lạ nhỉ, nó đến với tớ vào một ngày đẹp trời đúng ạ. Cái lúc nó xuất hiện khiến tớ cảm thấy, A! Chính là mày! – giống như đến đúng thời điểm, đúng người – chính là con bé này đây!

Trước kia tớ nghe mọi người hỏi dò, hỏi thăm cũng nhiều lắm, nhưng tớ không nôn nao hay có ước muốn gì. Rồi đám bạn xung quanh tích cực nhét cơm tró vào mặt tớ mỗi ngày, chăm chỉ cần mẫn lắm, tớ ăn cũng nhiều lắm, nhưng cũng chưa có ý nghĩ mình muốn yêu ai đó để tận hưởng sự vui vẻ như vậy. Cái lúc đó tớ thấy ăn cơm tró của tụi nó còn vui hơn ấy! Hơi khó hiểu nhỉ? Nhiều lúc vào những ngày mưa buồn, tớ tự nghĩ có phải cũng nên có một người bạn trai bên cạnh không nhỉ? Liệu bản thân mình như này có khác biệt so với người xung quanh mình lắm không tar? Và lúc đó tớ cũng đi kiếm tìm vài video yêu đương để xem và “lấy cảm hứng”. Nhưng kỳ thực, cảm giác muốn yêu ai đó đâu phải đến như vậy?

Còn bây giờ thì tớ lại muốn. Muốn có cảm giác đem lòng yêu thương ai đó và chăm sóc chu đáo cho họ. Muốn quay lại cảm giác mà người kia bước vào cuộc sống mình thì sẽ như thế nào. Muốn xem nụ cười tủm tỉm khi thấy tin nhắn người yêu liệu có giống nét cười khi xem cảnh nam chính dùng 99 đóa hồng và con xe Ferrari đi tỏ tình hay không. Tớ còn muốn xem, bản thân tớ có thể trẻ con đến mức độ nào, có thể điên khùng cùng người kia ra sao, hay là, tớ sẽ lớn lên nhờ vết thương lòng như thế nào.

Cái gì đến cũng có nguyên do của nó, nhỉ? Tớ nghĩ vào lúc tớ nghiêm túc muốn thấu hiểu cảm xúc của người bên cạnh tớ, đặt bản thân vào hoàn cảnh và câu chuyện để “cùng trải qua” với họ, thì tớ càng hứng thú tìm hiểu cách họ nhìn nhận bên ngoài. Chắc vì lúc đó tớ hiểu, hiểu rằng mỗi người có một thế giới thú vị bên trong mà họ che giấu, hiểu tại sao họ lại cảm thấy buồn, vui vì những câu chuyện nhỏ nhặt nên tớ mới dần chấp nhận và yêu thích thế giới đó. Rồi cũng từ đó, những cảm giác tích cực chưa từng có kia nảy sinh trong lòng tớ. Tớ còn mong cảm giác này đến là một tín hiệu cho thấy tớ đã yêu thương và biết cách bảo vệ bản thân trước những tổn thương và tiêu cực, sẵn sàng cho để mở lòng và yêu một người khác, sẵn sàng chấp nhận những sợ hãi và tự ti, dũng cảm hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn cảm xúc của bản thân.

Lúc đó, tớ nhớ lại một lời chúc của một anh chung lớp viết hồi trước, anh ấy chúc tớ sẽ trưởng thành, không chỉ về mặt suy nghĩ, công việc và mối quan hệ xung quanh, còn chúc tớ trưởng thành sâu sắc hơn về mặt cảm xúc và tình yêu để hoàn thiện bản thân hơn. Rất nhẹ nhàng, lúc đó thực sự tim tớ đã rung lên một nhịp. Chắc vì tớ ngạc nhiên vì anh ấy nhận ra lỗ hổng trong mặt cảm xúc cần phải bù đắp của tớ, và sâu trong lòng tớ cũng biết ngày đó rồi cũng đến. Và, nó đến thật.

Thực ra, dù “tự nhiên muốn yêu đương” nhưng tớ vẫn cầu mong tớ bình tâm. Đừng quá nóng vội hay nôn nao điều gì, chỉ là khi thấy người thích hợp thì tớ sẽ mạnh dạn bước tới mà thôi. Tự nhắc bản thân nhẹ nhàng như thế.

/đôi câu về bức ảnh này: tớ thích hai anh chị. Kiểu một người trẻ con, còn một người cưng chiều và bao bọc. Bây giờ nhìn thấy hai anh chị là cười tươi rói luôn í :)) Không hiểu lắm, liệu lúc có anh bạn thân thì có như này không nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *