CÓ CÂU CHUYỆN THANH MAI TRÚC MÃ NÀO NGỌT NGÀO KHÔNG? – PHẦN 2 –

Tôi đã tưởng rằng mình sẽ vì câu nói của Tống Dã mà buồn bã cả ngày.

Thế nhưng sau đó tôi bỗng phát hiện ra hình như mình không hiểu bản thân lắm thì phải.

Vừa đi ra khỏi bếp, trông thấy một nhóm người đang ồn ào chơi Bài Đấu Địa Chủ Uwin, vậy là, chẳng quá 5 phút sau tôi đã vui vẻ trở lại, nói chuyện rôm rả với họ như bạn bè đã quen từ lâu.

“Đại ca! Chị hai! Lên bài! Anh đây quyết chiến với các chú tới sáng luôn!”

Trông Tống Dã như tảng băng lạnh lẽo, u ám, ấy vậy mà bạn bè của cậu ta lại cực kỳ nhiệt tình.

Cả lũ càng chơi càng hăng, Tống Dã cuối cùng cũng không nhịn được, đi vòng từ phía bên kia bàn cờ vây qua chỗ tôi, ngồi cạnh hỏi: “Cậu chưa về nhà à?”

Cả nhóm người bỗng quay đầu nhìn tôi, cười đầy ẩn ý, bầu không khí bỗng chốc khác thường. Kẻ mặt dày như tôi cũng thấy xấu hổ muốn !

Rõ ràng cậu ta có ý đuổi tôi về mà.

Tức  mất!

“Ha… ha… ừ nhỉ, cũng muộn rồi, ngày mai các cậu có đến không? Mình sang chơi.”

“Oke, kết bạn trên Wechat cái nhỉ, ngày mai có gì bọn tôi gọi cậu.”

“Cần bọn này đưa về không?”

Chân thành cảm tạ tấm lòng bao la của những người bạn dẫu mới gặp nhau lần đầu mà tựa như đã quen từ lâu, nhờ các bạn cứu giúp mà mình mới không  nhục trước tên xấu xa kia.

“Tối nay Nguyễn Nguyễn ở lại ngủ với em cũng được mà, anh để nó chơi thêm chút đi!” Tống Vãn cũng chạy ra giải vây cho tôi.

“Hơ… cũng được đấy nhở?” Tôi âm thầm vui mừng, hí hửng nhìn sang cô bạn thân.

Ngủ lại hay không cũng chẳng quan trọng gì, chủ yếu là tôi giống tính mẹ, đam mê chơi bài luôn nhen nhóm chờ cơ hội bùng cháy mà thôi.

“Lớn tướng như thế rồi mà còn định nằm hai người trên cái giường trẻ con đấy á?” Tống Dã cười khinh bỉ cô em gái.

“Mấy cậu cũng không thuận đường, đưa người ta về kiểu gì, thôi giải tán hết đi!”

Tên này được lắm, chỉ vì muốn đuổi tôi về mà không từ thủ đoạn.

Tôi nhìn chằm chằm vào Tống Dã, ánh mắt bừng bừng lửa giận, thế mà cậu ta cũng mặt dày chẳng thèm né tránh mà nhìn thẳng vào tôi.

“Thôi vậy, để tôi lái xe đưa cậu về.” Tống Dã liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Mau lên, muộn rồi.”

Nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy của cậu ta khiến tôi không khỏi bực mình. Nếu không phải vì muốn tiết kiệm chút tiền bắt xe, còn lâu tôi mới chịu ngồi xe cậu ta trong sự ấm ức như thế này.

“Biết rồi!” Tôi cọc cằn tóm lấy cái áo vắt trên ghế, lẽo đẽo chạy theo sau.

Trên suốt quãng đường, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, ai cũng đang đắm chìm trong câu chuyện của riêng mình.

Thế rồi, cuối cùng cũng đã tới trước cửa khu nhà tôi, cậu ta dừng xe, chả hiểu sao lại còn xuống theo tôi.

Tôi đi trước, cậu ta hai tay đút túi quần, ung dung đi đằng sau.

“Nghe Tống Vãn nói hôm trước cậu bị ốm hả?” Cậu ta mở lời trước.

Tôi: “…”

Bất ngờ thật, ấy thế mà hôm qua Tống Vãn vẫn nhận ra là tôi bị sốt.

“Ừm, hơi khó chịu chút thôi.” Tôi đáp.

Không biết tại sao, nhưng mỗi khi ở một mình với cậu ấy, tôi đều có cảm giác gượng gạo, tay chân thừa thãi không biết nên để đâu.

Cậu ta cụp mắt xuống, liếc nhìn tôi một cái, sau đó thở dài: “Đã nói với cậu là tôi bị cảm rồi, thế mà cậu vẫn không chịu nghe thì trách ai được?”

“Lúc nào cơ?” Tôi cảm thấy có chút khó hiểu.

“Cậu nói xem là lúc nào thì mới phải.” Cậu ta hỏi ngược lại tôi.

“Không biết… nữa…” Vừa dứt lời, đầu tôi chợt nảy số, lóe lên cảnh tượng đêm hôm ấy: Khi tôi cúi sát người muốn hôn, dường như cậu ấy có chút tránh né, sau đó quả thực có nói một câu như vậy.

Rầm…

Tình mình đã vỡ tan rồi người ơi.

Tôi không biết nên chui vào đâu để giấu nỗi nhục này nữa.

Ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt chất vấn của Tống Dã, tôi biết bản thân không thể trốn tránh chuyện đó được nữa.

“Cậu… chắc giận lắm nhở?” Tôi gượng cười, thăm dò thái độ của cậu ấy.

“Ừm.” Tống Dã trả lời dứt khoát một cách lạ thường.

“Lúc đó… tôi… tôi uống say, nên không biết gì hết.” Tôi vẫn cố biện minh cho hành động “lưu manh” của mình tối hôm đó.

“Chỉ là… hôn có một cái, làm gì mà phải tức giận thế…?”

Cậu ấy không đáp, chỉ nhìn tôi chằm chằm, hỏi như không hỏi: “Chỉ hôn có… một cái?”

Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc từ đằng xa, là bà cô hàng xóm nổi tiếng trong truyền thuyết, lại còn chơi rất thân với mẹ tôi.

Nửa đêm nửa hôm bà cô trông thấy tôi đứng đây cùng Tống Dã, e rằng ngày mai cả khu sẽ biết mất.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, tôi cuống cuồng giơ tay kéo áo của Tống Dã, cố gắng che mặt mình lại.

Ấy vậy mà cậu ta cũng rất phối hợp, quay người sang một bên, hai đứa trốn sau bức tường, mặc dù đầu tôi dựa vào tường nhưng lại được che chở bởi bàn tay của Tống Dã ở đằng sau.

Khoảng cách lúc này giữa tôi và cậu ấy chẳng khác đêm hôm đó là bao.

Khi bà cô đó đã đi xa, Tống Dã cúi đầu nhìn tôi, yết hầu của cậu ấy chuyển động, phát ra một thứ âm thanh trầm ấm đến tan chảy: “Lại muốn làm gì tôi nữa à?”

Lại?

Vậy thì, hai ta tiếp tục “việc” còn dang dở của tối ngày hôm đó được không?

Tất nhiên là không.

Đêm hôm khuya khoắt, tôi không thể làm chuyện cầm thú như vậy khi cậu ta còn đang tỉnh táo được, tôi tự dặn lòng.

“Đều là người trưởng thành cả, tôi hôn cậu một cái, nếu cậu cảm thấy thiệt thì hôn lại đi, coi như mình hoà nhau.” Tôi thật sự khâm phục trình độ mặt dày của bản thân luôn rồi.

Nhưng, biện pháp này nghe vậy mà cũng hiệu quả ghê, tôi vừa dứt lời, cậu ta liền đơ người, miệng mấp máy mấy lần nhưng cũng chẳng thốt ra nổi chữ nào.

Chàng trai ngay thẳng như cậu ta, còn lâu mới dám làm ra chuyện “lưu manh” như vậy.

Tôi tự mình đắc chí.

“Nguyễn Nguyễn!” Không biết mẹ tôi từ đâu bỗng dưng xuất hiện.

Tôi giật mình đẩy Tống Dã ra.

Tống Dã cũng quay mặt nhìn sang hướng khác, thoáng nét ngại ngùng.

“Mẹ à, sao mẹ đi bộ mà chẳng phát ra tiếng động nào thế?”

“Tao có đi bộ đâu, đứng nhìn hai đứa bây nãy giờ rồi!”

Nãy giờ?!!!

Cầu xin mặt đất hãy nứt làm đôi để con có thể chui xuống ngay lập tức!

“Ơ đây không phải là Tống Dã đó sao? Hoá ra là hai đứa, mẹ cứ tưởng ai, sao lại không mời bạn lên nhà chơi, cứ đứng đây thập thò làm cái gì thế?” Mẹ tôi vừa nói vừa đẩy cửa kính ở sảnh chung cư, ra hiệu bảo chúng tôi cùng lên theo.

“Cô ơi… muộn quá rồi… cháu đưa cậu ấy về đến nhà, giờ cháu cũng về luôn đây ạ!” Tống Dã lúng túng nói.

“Ừ cũng muộn thật, nhưng mà, nhà cô có phòng trống đó, cháu không ngại thì…”

“MẸEEE!” Tôi kịp thời ngăn chặn ý đồ xấu xa của mẹ.

Sau đó quay mình đẩy Tổng Dã đi: “Cảm ơn cậu đã đưa mình về, đi đường cẩn thận nhá!”

Tôi mà còn không bảo cậu ấy về, chắc có lẽ mẹ sẽ lại gán ghép nhiệt tình như con bé Tống Vãn thường xuyên làm cho mà xem, mà có khi chỉ sau một đêm, bà ấy cũng nghiên cứu luôn trường mẫu giáo cho con chúng tôi ấy chứ.

“Cô ơi, lần sau cháu sẽ đến chào hỏi đàng hoàng ạ!” Tống Dã cúi người chào tạm biệt mẫu hậu nương nương nhà tôi.

Cái tên này… không sợ mọi việc phức tạp hơn sao?

“Ái chà chà, thôi được rồi!” Thấy Tống Dã đã đi xa, mẹ yêu bỗng dưng lại ghé gần vào tai tôi nói mấy câu: “Con bé này được đấy, mày hôn nó thật hả?”

Tôi: “?!?!”

“Hiểu lầm thôi mà mẹ!” Tôi đáp lại một câu, sau đó chạy trối  vào thang máy, muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này.

“Mẹ thì lại không thấy giống hiểu lầm cho lắm!” Mẹ bước vào thang máy, nói với vẻ mặt chắc nịch: “Thằng nhóc đó nhìn phát là biết thích con. Haiz, nó mù rồi hay sao nhỉ? Tự dưng đâm đầu vào. Khó hiểu thật…”

Tôi: “…”

Mẹ tôi có một “tài năng” vô cùng cao siêu thế đấy, câu trước tung hô khiến tôi bay lên tận trời, câu sau đã có thể kéo tôi rơi thẳng vào lòng đất rồi.

Về đến nhà, tôi cảm thấy lời mẹ nói khi nãy như một ma thuật vô hình.

Rõ ràng đã biết Tống Dã không hề thích mình, thế nhưng bản thân tôi lại bị câu nói đó của mẹ “tẩy não”, nghĩ rằng cậu ta đang yêu mình say đắm, yêu điên cuồng, yêu đến  đi sống lại.

Một tuần sau, khi Tống Vãn gọi điện sang, cũng là lúc tôi đã bị bệnh ảo tưởng nặng lắm rồi.

“Nguyễn Nguyễn, quà tao đâu?” Nó hậm hực hỏi.

Tôi chậm rãi nghe điện thoại: “Ê… này nghen, láo nha, phải gọi là… chị dâu, hí hí.”

“Chị dâu? Mơ cũng kinh phết nhỉ? Giờ này vẫn chưa tỉnh.” Nó dội thẳng vào giấc mơ của tôi một gáo nước lạnh: “Giờ mày mà không đến nhà tao ngay, thì mày sẽ thành chị dâu số hiệu 007 đấy!”

“Hả? Gì? Nói rõ ra xem nào!” Nhận thấy dường như có một mối đe dọa đang đến gần, tôi gấp rút hỏi.

“Hôm nay, một chị khóa trên của anh tao đến nhà chơi, còn muốn ở lại ăn cơm. Tao nhìn ra chị ta không phải chỉ đơn giản là đến ăn cơm thôi đâu!”

“Thế… giống kiểu đến làm gì?”

“Giống kiểu đến ngủ với anh tao…”

“Mày bảo cô chuẩn bị thêm một bộ bát đũa nữa, tao phóng xe qua liền!”

Sức chiến đấu của tôi bỗng chốc bừng cháy.

Người Tô Nguyễn tôi đã “chấm”, vậy mà giữa đường lại dám xuất hiện một chị “kỳ đà cản mũi” ư?

Cứ như vậy, tôi phóng xe đạp điện với vận tốc 35km/h lao “vù vù” đến thẳng nhà Tống Vãn. Thế nhưng, kể từ giây phút trông thấy con Audi màu trắng đang đỗ ở chỗ nhà họ Tống, sức chiến đấu trong tôi bỗng chốc tụt xuống bằng không.

Tôi do dự, ngập ngừng mãi mới nhè nhẹ dựng con ngựa đua nhỏ bé của mình ở một góc bên cạnh xe ô tô.

Trông thảm thương ghê…

“Sao giờ này mày mới đến?” Vừa mở cửa, Tống Vãn đã hỏi tôi dồn dập.

“Đừng nói nữa, xe đạp điện dù có nhanh thế nào, cũng chẳng so được với ô tô 4 bánh. Vả lại còn là 4 bánh có thêm cái logo 4 vòng nữa chứ.” Tôi chán nản đi vào nhà.

“Chuẩn bị tinh thần đi là vừa, ban nãy tao nghe trộm được bọn họ nói chuyện. Tình hình lần này có vẻ khá nghiêm trọng.”

“Nghiêm trọng đến mức nào?”

“Anh tao nói muốn trả tiền cho chị ta.” Tống Vãn dừng lại nói tiếp: “Hay là… anh tao trêu đùa tình cảm của người khác, nên bây giờ người ta đến tận nhà đòi nợ.”

“Hả… bình thường anh mày cần bao nhiêu tiền?” Điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là, nếu mình đã ngủ với anh của nó, có khi nào cũng phải trả một khoản phí “bồi thường” hay không.

“Mày coi anh tao là loại người gì thế hả!”

“Tao…”

Còn có thể là gì nữa…

Lúc Tống Dã trông thấy tôi, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Cậu ta và bà chị khóa trên lần lượt bước xuống cầu thang. Dõi mắt theo tôi, cậu ấy hỏi:

“Sao cậu lại đến thế?”

Cậu ta căng thẳng ư?

Chắc chắn có điều gì không ổn ở đây!

“Mình đến tìm Tống Vãn, cũng có phải là tìm cậu đâu, không được đến chắc?” Ngữ khí tôi lúc này có đôi phần gắt gỏng, xin hãy tha thứ cho người con gái không thể giữ được bình tĩnh này.

Hơn nữa, bà chị kia trông còn có vẻ rất dịu dàng và hiểu chuyện, khiến tôi không thể  bỏ nổi, thật là bực mình quá mà!

“….” Cậu ta không nói gì, im lặng nhìn tôi mấy giây, sau đó trầm giọng nói: “Ai động vào cậu hả?”

Biết rõ còn hỏi!

“Bà dì, được không?” Câu trả lời của tôi khiến cậu ta cứng họng.

“Tống Dã, đây là em gái của em hả?” Chị gái khóa trên mỉm cười chào tôi.

Tống Dã nhăn mặt: “Cứ coi là vậy đi.”

Cái gì mà coi là vậy?

Trước đây tôi xin chép bài tập, cậu ta cũng chưa bao giờ nhận tôi là em gái. Sao? Bây giờ bạn gái đến rồi nên muốn phủi sạch quan hệ hả?

“Chị à, em lớn tuổi hơn cậu ấy đấy.” Tôi cười nhạt rồi bắt đầu nói năng linh tinh.

Thực ra, vì muốn tôi được đi học sớm nên khi làm giấy khai sinh, mẹ đã khai gian mất mấy tháng, do vậy, dù rằng vốn nhỏ tuổi hơn, nhưng trên giấy tờ tôi lại lớn hơn cậu ta mấy tháng.

“Bạn hiền ơi, tem tém lại đi ạ!” Không đợi Tống Dã nói, Tống Vãn đã vô tình vạch trần lời nói dối của tôi.

Không khí bỗng nhiên trầm mặc, yên tĩnh đến lạnh người.

Tôi không biết sự bực bội của bản thân rốt cuộc là từ đâu mà có, có lẽ do nhìn thấy Tống Dã và bà chị kia quá đỗi thân mật, trong lòng không khỏi có chút chua xót chăng? Nói chung là chẳng dễ chịu gì.

“Ai lớn ai nhỏ không quan trọng, con gái nhìn trông trẻ tuổi hơn là được mà!” Chị gái mở lời, làm dịu không khí lạnh lẽo đang bao trùm khắp căn nhà nãy giờ.

“Tao đi vứt rác đây!” Tôi quay người cầm túi rác dưới chân, mở cửa đi ra ngoài.

Bỗng cảm thấy bản thân có chút nực cười, rõ ràng Tống Dã chưa nói câu nào, hơn nữa tôi cũng chẳng là gì của cậu ấy, vậy mà bây giờ lại ghen tuông vớ vẩn như này.

Ngẫm lại thì, trong suốt quãng thời gian quen biết Tống Dã, dường như đều là tôi chạy theo từ phía sau, thỉnh thoảng cậu ta mới đáp lại lấy lệ. Thậm chí, nhiều lúc tôi còn tự nghĩ rằng, có khi nào cậu ấy cũng có chút gọi là… thích mình?

Tự mình đa tình như vậy rồi đem lòng thích cậu ta mấy năm liền.

Ghen bóng ghen gió cũng không ít lần, nhưng lại chẳng có gan đi tỏ tình, bởi vậy mà cứ tự làm khổ mình hoài.

Ngay cả cái đêm định mệnh hôm ấy, đã làm đến mức đấy rồi, tôi vẫn sợ cậu ta tỉnh dậy nói lời từ chối, nên đã chọn cách chạy trốn.

Nghĩ đến những việc này, trong lòng tôi không khỏi có chút bối rối, dựa cả người vào bức tường bên hành lang, hít thở một hơi thật sâu.

“Vứt rác, vứt ở đây ấy hả?” Trên đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

Tống Dã?

Tôi lập tức chuyển sang trạng thái tinh ranh thường ngày.

“Giảm cân! Không được à?” Tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa, cầm túi rác chạy đi.

Bỗng, chạy được nửa đường thì tay tôi đã bị cậu ta kéo lại.

Bàn tay Tống Dã rất lớn, lại mát lạnh, giống như con người cậu ấy vậy, luôn toát ra một vẻ lạnh lùng khó đoán.

“Đừng chạy… không thì chút nữa… bụng lại đau đấy!” Cậu ấy nhẹ giọng nói, thế nhưng từng câu từng chữ lại như khắc sâu vào trong tim tôi vậy.

“Mình không sao, cậu không cần để ý đến mình đâu. Cậu kéo tay mình như này, chị gái khóa trên lại không vui đấy!” Tôi nhếch mép cười.

“…” cậu ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Bị ánh nhìn của cậu ta khóa chặt, cả người tôi bỗng chốc trở nên bủn rủn.

Chợt nhớ đến câu quảng cáo hay thấy trên TV ngày trước: “Còn nhìn à, nhìn nữa tôi sẽ ăn bạn đó!”

Một anh chàng đẹp trai, đăm đăm nhìn tôi như vậy, tất nhiên là hấp dẫn hơn câu quảng cáo kia rồi.

Từng tế bào trong người tôi đều nhảy múa đầy rạo rực, như thể đang cổ vũ chủ nhân của chúng làm một điều gì đó táo bạo hơn nữa.

Thế là tôi không chút ngại ngùng, buông ra một câu cực kỳ “biến thái”: “Tống Dã, hay là chúng mình thử “làm” thêm lần nữa?”

Cho đến khi hoàn hồn lại, tôi thật sự chỉ muốn vả vào cái mồm nhanh nhảu không bao giờ suy nghĩ này của bản thân.

Tống Dã sững sờ hồi lâu, trên mặt lại chẳng có chút biểu cảm gì, vừa lạnh lùng lại vừa hung dữ, không hề tỏ ra tức giận hay ngượng ngùng.

Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp.

“Không được.” Cậu ấy cúi đầu, nhìn đi chỗ khác, thậm chí còn buông tay tôi ra.

Đây chính là đáp án sau khi cậu ta suy nghĩ “thấu đáo” hay sao?

“Mình biết rồi.” Tôi chán nản đáp lại.

“Cậu… không phải cậu đang không tiện hả?” Rõ ràng cậu ấy trả lời có chút ngập ngừng.

“Thế nếu mình tiện thì có được không?” Được lắm, trình độ mặt dày của tôi đã đạt đến mức thượng thừa rồi.

“Nguyễn Nguyễn, cậu là con gái mà!” Cậu ta trầm giọng nhắc nhở.

“…”, kể từ giây phút ấy, tôi chẳng nghe thấy gì hết nữa.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Cậu ta từ chối mình rồi.

Cả thế giới bỗng chốc như sụp đổ!

“Tôi đi vứt rác đây.” Không thể đứng lại thêm một giây nào nữa, tôi nhanh chóng quay người chạy đi, lần này cậu ta cũng chẳng đuổi theo.

Vứt rác xong, tôi liền phóng xe về nhà.

Về đến phòng, tôi leo thẳng lên giường, chùm chăn, khóc lóc thảm thiết.

Tống Dã đáng !

Tống Dã là tên xấu xa nhất quả đất này!

Không muốn yêu đương với tôi thì biến đi, tôi thèm vào!

Tức  mất…

Sau đó, tôi gọi điện nói lại với Tống Vãn rằng mình đã về thẳng nhà, nghe vậy, nó mắng tôi là đồ nhát gan.

Tôi đâu có nhát, chỉ là mất mặt nhiều lần quá rồi… nên muốn nghỉ một chút rồi mất mặt tiếp thôi.

Từ ngày yêu thầm Tống Dã, tôi đã mắc không ít bệnh. Nào là hoài nghi bản thân, đôi khi tự nhiên cảm thấy mình cũng không đến nỗi, nhưng rồi cũng có những lúc bị áp lực của tình yêu đè nặng đến mức cảm thấy khó thở nơi con tim nhỏ bé này.

Ít lâu sau, Tống Dã cũng nhắn tin hỏi han tôi, thế nhưng bổn cung đây không thèm để ý.

Cho đến khi cậu ta không nhắn nữa, trong lòng tôi lại bắt đầu cảm thấy trống vắng đến khó chịu. Người gì mà kỳ cục!

Tôi đúng là điên rồi!

Mẹ tôi thấy con gái bà ngày nào cũng ru rú trong phòng, vẻ mặt thì thất thần, cứ nằng nặc cho rằng tôi đang thất tình.

“Thất tình rồi à… nhanh thế?”

“…” Tôi chẳng thèm giải thích.

“Mẹ mày vừa mới đi xem khách sạn xong.”

“Bà Lưu thân mến, xin hỏi bà đi xem khách sạn để làm gì thế ạ?”

“Thời buổi bây giờ, đặt được khách sạn vào ngày tốt để làm lễ cưới khó lắm chứ đùa à…”

Tôi: “…”

“Mẹ con đúng là nhìn xa trông rộng, bây giờ chú rể còn không có, hay là mẹ kiếm cho con một anh đi, khéo kịp ngày mẹ đặt bàn cưới đấy!”

Nếu mẹ tôi nghe ra được đây chỉ là câu nói hờn dỗi vu vơ lúc tức giận, đáp lại cho đỡ phụ công mẹ yêu đăm chiêu đêm ngày suy nghĩ lo lắng chuyện tình của con gái, thì có lẽ 2 ngày sau bà sẽ không tìm cho tôi một người để xem mắt như thế này.

“Mẹ, con mới là sinh viên năm 3 mà…” Mẹ tôi cứ vội vội vàng vàng như kiểu con gái bà năm nay đã hơn 30 tuổi rồi vậy.

“Tao thấy mày ngày nào cũng ở nhà, chán chả muốn nấu cơm cho mày ăn nữa!”

Tôi: “…”

Tôi thật sự tò mò không biết mẹ nhặt mình ở bãi rác nào nữa.

Khi Tống Vãn gọi điện thoại tới, cũng là lúc tôi đang trên đường đi xem mắt.

“Anh tao và bà chị kia đoạt giải thưởng gì ấy, mời mọi người đi ăn, mày thật sự chắc chắn là không đến ấy hả?”

“Không đến.”

Tôi cứng mồm, nhưng thực ra trong lòng đang bứt rứt như lửa đốt.

Cúp máy, Tô Nguyễn tôi lập tức lao lên mạng, lục tìm trang cá nhân của Tống Vãn, trông thấy bức ảnh con bé chụp hai người kia đoạt giải mà tôi không thể kiềm chế nổi lòng mình. Cứ thế ngày, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát bệnh mà nghoẻo mất thôi.

Tên nam nhân chó ! Từ chối tôi, lạnh lùng với tôi, chỉ vì bà chị giỏi giang kia đúng không?

Bà đây không thèm!

Tôi hung hăng đi đến trước mặt đối tượng xem mắt, giật mình phát hiện ra anh ta là bạn cùng lớp đại học của Tống Dã, chính là người anh hôm trước chơi game đánh bài cùng tôi – Cố Vũ.

“Ơ… anh… mẹ anh dùng cái gì để bắt anh đến đây thế?”

“Tiền tiêu vặt 1 tháng.”

“Trùng hợp ghê, em là 3 tháng. Hê hê.”

Vậy là chúng tôi vui vẻ hợp tác, giả vờ đi xem mắt, chơi game, ăn tối cùng nhau.

Khi buổi hẹn gần kết thúc, bỗng có người gọi điện đến, rủ Cố Vũ đi uống rượu.

“Cậu đi cùng không?” Anh ta hỏi.

“Mình đi làm gì?” Kể từ buổi tối uống rượu lần trước, bản chất cầm thú trong tôi được dịp trỗi dậy mà vồ lấy Tống Dã, kể từ lúc đó, tôi đã tự dặn lòng phải biết tiết chế bản thân lại.

“Dù gì cũng là người quen cả mà.”

“Ai cơ?”

Tôi có cảm giác không ổn cho lắm.

Quả nhiên như những gì tôi đang lo lắng, Cố Vũ giơ tay chỉ vào cái bàn gần phía cửa sổ.

Kia không phải là Tống Dã thì còn là ai nữa…

Vấn đề là, vừa nhìn lướt qua, tôi đã trông thấy Tống Dã ngồi đó không nhúc nhích, bất động nhìn tôi.

Anh giai à, em nợ gì anh ư?

Ánh mắt đó là sao?

Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn lại một lần nữa, cậu ta vẫn đang nhìn tôi!

Ơ mà sao lại phải sợ tên đó nhỉ, tôi có làm sai chuyện gì đâu…

“Đi thì đi!” Tôi cầm ly rượu lên, nhìn về phía Tống Dã.

“Đi hả?” Cố Vũ có chút kinh ngạc.

“Bạn cậu mà, tất nhiên là phải đi rồi.” Tôi trang bị xong xuôi rồi, nào cô lính nhỏ, chiến đấu thôi.

Cố Vũ dắt tôi qua bàn bên đó.

Mọi người bắt đầu la ó đầy kích động.

“Cố Vũ, gọi mày đi ăn mày lại kêu có việc, tình nghĩa anh em mày để đâu thế hả?”

“Đúng đấy, yêu đương hẹn hò thì nói sớm, lại còn giấu, cũng có phải là không quen biết gì đâu.”

“Tao nói rồi, hôm trước nhìn 2 đứa nó chơi với nhau thân thiết thế cơ mà, không ngờ rằng, chú mày đã có âm mưu hết rồi.”

Mọi người ngày càng phấn khích trước sự xuất hiện của hai đứa chúng tôi, nhưng mặt của người nào đó thì bỗng chốc xám xịt lại.

“Nguyễn Nguyễn, mau qua đây ngồi!” Tống Vãn kéo tôi ngồi cạnh nó, thế nhưng tôi không ngồi xuống ngay, thay vào đó, lại đi rót cho mình và Cố Vũ mỗi người một cốc bia, sau đó, chúng tôi đi đến trước mặt Tống Dã:

“Chúc mừng cậu nhé, lại đoạt giải nữa rồi!”

– CÒN TIẾP –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *