Tôi được thuê làm ca đêm tại một quán ăn ở Nebraska. Các quy tắc ở đây thật kì lạ [ Phần 1 ]

Cuộc sống ở Nebraska thật buồn chán. Nơi này không có gì khác ngoài các mảnh đất nông nghiệp, cỏ cây bụi rậm, những con đường trống trải dài hàng dặm và hàng loạt các loại động vật xuất hiện ngẫu nhiên. Tôi cần tiền để chuyển đến một nơi nào đó có nhiều người sinh sống hơn, có wifi tốt hơn và có nhiều thứ để làm hơn ngoài việc săn bắn và nướng thịt. Vì không thể biết trước được liệu sẽ có một con vật to lớn đột ngột phóng ra từ đâu đó hay không nên tôi luôn thủ sẵn một khẩu súng bên mình. 

Chà…trong một lần lái xe loanh quanh theo thói quen, tôi đã tìm thấy một quán ăn đêm cách nơi tôi ở khoảng 100 dặm. Cái tên bình thường, công việc cũng bình thường và đó là cái quán ăn bình thường nhất mà mọi người có thể tưởng tượng. Tôi tấp vào bãi đậu nhỏ, bước ra khỏi xe và đi vào quán. Bên trong trông như thế nào á? Cũng không khác gì bên ngoài cho lắm. Khi bước vào thì tôi nhìn thấy tấm biển “VIỆC TÌM NGƯỜI” được treo lơ lửng ở cửa sổ. Điều kì lạ ở đây chính là xung quanh không có biển báo “KHU VỰC CẤM SỬ DỤNG SÚNG”, trên cửa sổ, cửa ra vào hay bất kì chỗ nào khác cũng đều không có. 

“Tôi thấy tin tuyển dụng được dán ở bên ngoài. Tôi có thể nộp đơn ở đâu nhỉ?” Tôi tự nhủ với chính mình. 

“Anh chỉ có thể nộp đơn cho người quản lí thôi, anh bạn.” Một cô phục vụ đáp.

Thật kì lạ khi cô ấy nghe được tôi nhưng quán ăn hiện tại chỉ có khoảng bốn người khách thôi nên có khi cô ấy đã nghe thấy tiếng tôi tự nói chuyện không chừng. Tôi đã lái xe lòng vòng đây khá lâu vào khoảng 7 giờ tối nên chắc tôi đã vô thức làm thế. Một người đàn ông cao to vạm vỡ và xăm trổ trong chiếc áo sơmi không cài cúc đã chào tôi với nụ cười thân thiện và dẫn tôi vào văn phòng nhỏ của anh ta. Nó khiến tôi liên tưởng đến một tủ quần áo, thật ra thì lớn hơn một chút.  Nó chỉ đủ lớn để có thể chứa đủ một chiếc ghế văn phòng Wal-Mart, bàn cho 2 người và một chiếc tủ tài liệu nhỏ ở bên cạnh.

“Vì vậy…thưa cậu, tôi thấy cậu có giấy tờ tùy thân, thẻ an sinh xã hội và vài giấy tờ cần thiết khác. Đây có phải là công việc đầu tiên của cậu không?” Người đàn ông lực lưỡng hỏi.

“Đây là công việc toàn thời gian đầu tiên của tôi. Trước đây thì tôi có mua bán mấy cái đồ linh tinh để kiếm tiền.” Tôi trả lời thành thật.

“Được rồi. Tôi chỉ đang thẩm tra lí lịch theo quy trình tiêu chuẩn thôi. Mong cậu hãy trả lời thành thật nhé.” Anh ta đáp lại với giọng điệu thân thiện như cũ.

“Tôi không có tiền án, thưa ngài.” Tôi đáp lại câu nói của anh ấy, hoàn toàn thành thật. 

Người đàn ông cơ bắp tự giới thiệu tên mình là Brian đã bắt tay tôi một cách chắc chắn và nhìn về phía tủ tài liệu của anh ta.

“Được rồi anh bạn. Chúng tôi đang thiếu người ở vị trí nhân viên trong ca từ nửa đêm đến 8 giờ sáng. Cậu sẽ kiếm được 8,25 đô cho một giờ và làm từ thứ năm đến thứ hai. Chào mừng cậu đến với quán ăn của chúng tôi. Giờ thì tôi cần cậu kí tên vào những giấy tờ này và đọc kĩ các quy tắc đối với nhân viên nhé.” Brian nói với giọng điệu chắc nịch nhưng vẫn giữ vững nét vui vẻ.

Công việc được trả lương khá hậu hĩnh, tuyệt vời làm sao. Tôi bước ra ghế và ngồi đọc tờ quy tắc dành cho nhân viên. Nội dung cũng khá đơn giản, chủ yếu là về vấn đề sức khoẻ và an toàn. Tuy nhiên, trang thứ ba lại là trang mà tôi không muốn đọc chút nào. Trông nó giống như từng bị vò nát và có người đã cố gắng ép phẳng nó lại vậy. Các quy tắc như sau:

Quy tắc số #1: Nếu bạn đi đổ rác hoặc đồ tái chế, hãy luôn mang theo đèn pin. Nếu không tìm thấy đèn pin thì hãy báo cho quản lí ngay lập tức.

Quy tắc số #2: Nếu bạn đang dọn dẹp thứ gì đó ở bên ngoài trong khoảng từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, hãy đảm bảo rằng bạn luôn đeo tai nghe với âm lượng ở mức tối đa. Quán ăn luôn có sẵn wifi miễn phí.

Quy tắc số #3: Trong bất kì trường hợp nào đi chăng nữa, không được phép mở cửa sau trong khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Không có lịch giao hàng của xe tải nào được sắp xếp vào khung giờ đó cả. Nếu có xe tải ở phía sau thì hãy thông báo cho quản lí ngay lập tức. 

Quy tắc số #4: Luôn luôn phải đeo bộ đàm kết nối với ít nhất 3 thiết bị khác và tuyệt đối không được phép tắt nó. Nếu bộ đàm hết pin,  hãy lên dây cót ở mặt sau bộ đàm và ngay lập tức thông báo cho những người khác biết chuyện gì đang xảy ra. 

Quy tắc số #5: Mỗi tuần một lần, người đàn ông mặc quần thể thao rách nát cùng với chiếc áo phông đẫm mồ hồi sẽ đến vào lúc 2 giờ sáng. Nếu anh ta yêu cầu bất cứ thứ gì, hãy làm theo cho dù nó lạ lùng và bất khả thi đến mức nào đi chăng nữa. 

Quy tắc số #6: Cần phải có đủ 4 nhân viên làm việc tại ca làm từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng. Hãy đếm và ghi nhớ quy tắc số #4. 

Quy tắc số #7: Trong bất kì trường hợp nào, không ai được phép mở cửa cho một nhóm nhiều hơn 5 người. Hãy thông báo cho họ rằng quán đang gặp sự cố thiết bị, sau đó thì hãy đi vào bếp và ở yên đó trong vòng 15 phút. 

Quy tắc số #8: Nếu một khách hàng bước vào và đề cập đến sinh vật kì lạ bên cửa sổ, hãy tiêu diệt sinh vật đó bằng mọi cách có thể. Có một khẩu súng trong tủ đựng hồ sơ và hãy đảm bảo rằng nó còn nguyên vẹn cũng như nạp đủ đạn. 

Quy tắc số #9: Nếu bạn nghe thấy âm thanh sột soạt từ thùng rác hoặc thùng tái chế ở đằng sau, hãy làm mọi cách cần thiết để ngăn chặn âm thanh đó. Lửa là kế sách cuối cùng và ở dưới quầy tính tiền có một hộp diêm.

“Thật kì lạ khi một nơi đơn giản như này lại có những quy tắc dị hợm và bất thường…” Tôi tự nghĩ.

Tôi kí vào giấy tờ và quay lại gặp Brian để thông báo cho anh ta. Anh ta đang bận gọi điện cho ai đó và với tay lấy hết đống giấy tờ mà tôi đưa đến.

“Ngày đi làm đầu tiên của cậu sẽ là thứ năm, vậy là hai ngày nữa. Hãy đi đến cửa bên phải và đồng phục, mũ, cũng như bộ đàm đều ở bên phải luôn.” Brian nói nhỏ với tôi, đủ để cho người ở đầu dây bên kia không nghe thấy.

Sau một vài phút , tôi tìm thấy một chiếc áo sơ mi và mũ vừa tầm với mình rồi cảm ơn Brian về công việc. Tôi bước ra ngoài. Một nhân viên khác để ý đến bộ đàm bên hông tôi và lắc đầu như thể anh ta biết được chuyện gì sẽ xảy ra. 

Cuối cùng thì thứ năm cũng đến và tôi đến quán ăn đúng lúc nửa đêm. Tôi mang theo súng, điện thoại đã sạc đầy pin và một bộ pin dự phòng cho bộ đàm. Bộ đàm Beast sử dụng pin C nên khá nặng. Tôi cẩn thận đọc lại các quy tắc để ghi nhớ chúng và một người quản lí ca đêm đến giới thiệu với tôi.

“Tên tôi là Julie. Nhân viên mới à. Đừng có quá phấn khích và làm rối con mẹ nó chuyện lên đấy.” Cô ấy nói một cách gay gắt.

“Tên tôi là Hank. Rất vui được gặp cô.” Tôi nói lại một cách mỉa mai. 

Các nhân viên khác gồm có một đầu bếp với vết sẹo bự chảng ngay mắt như thể bị một vết móng ngựa hằn lên đã tự giới thiệu tên mình là Jeff và một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn, tầm khoảng 35 tuổi với lớp trang điểm rẻ tiền tự giới thiệu mình là Henrietta.

“Chà…khoảng khắc nửa đêm đã trôi qua. Bây giờ là 12 giờ 5 phút. Vì vậy, hãy tuân theo các quy tắc và bắt đầu làm việc.”Julie lạnh lùng sủa và nhét tai nghe vào tai với âm lượng cực lớn. Jeff chỉ đơn giản là pha cho mình một tách cà phê. Thời gian nhanh chóng trôi qua và đã đến 2 giờ 30 phút sáng.

Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên. Jeff chiên một quả trứng cùng với ít hành tây trong khi Julie thậm chí còn không quan tâm đến tiếng ồn gì cho lắm. Tôi nhìn vào tờ giấy với các quy tắc trên đó.

“Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng…bây giờ là 2 giờ 40 phút…vậy thì có thể là ai?” Tôi tự nhủ một cách tò mò.

Một tiếng lách cách máy móc phát ra từ bộ đàm và giọng nói bất cần của Julie vang lên.

“Đừng mở cửa. Nhớ quy tắc số #6 không cậu nhân viên mới kia?” 

Làm sao mà tôi quên được nhưng tôi cần phải xử lí xong đống rác này đã. Tôi chỉ có 10 phút để giải quyết thôi nên tôi đi nhanh đến thùng rác. 

“Cái quái gì đang rục rịch…Đậu má.” Tôi lẩm bẩm và vội vàng cầm lấy bộ đàm. 

“Cậu nhân viên mới kia, tốt hơn hết là cậu có chuyện quan trọng. Cậu còn 8 phút để nhấc cái mông về đây đấy.” Julie rên rỉ trong tiếng nhạc rock ồn ào. 

“Có tiếng sột soạt trong cái thùng rác.” Tôi run rẩy nói.

“Cậu có súng mà, nhớ chứ? Quy tắc số #9. Ngoài ra thì cậu cũng tuân theo quy tắc số #1 đúng không?” Julie nói với tôi thông qua bộ đàm, kèm theo đó là một chút tức giận và khó chịu.

“Ôi trời…quy tắc số #1…” Tôi thì thầm.

Trong lúc tôi còn đang lẩm bẩm, một con gấu mèo lớn thò đầu ra và chạy đi, trong miệng nó vẫn còn ngậm theo nửa miếng bánh mì. Mặc dù vậy nhưng con gấu mèo này có gì đó kì lạ…tôi cũng không biết là lạ ở đâu nữa. Bộ đàm lại lộc cộc và tiếng của Jeff  vang lên. 

“Hank, cậu ổn chứ? Cậu phải hoàn thành công việc của mình và trở về đây thật nhanh. Quy tắc bất thành văn đấy nhóc.” Jeff nói với một chút lo lắng. 

Tôi ném túi rác vào thùng và chạy vào trong. Tôi đặt chiếc chìa khoá bảng gỗ nặng nề xuống và kiểm tra thời gian. 2 giờ 59 phút. Gần 3 giờ rồi và chỉ có một khách hàng duy nhất yêu cầu một món trứng chiên cùng rau bina và phô mai. Ca làm việc hôm nay cũng không có gì quá bất thường, vì vậy tôi chỉ đơn giản là cố gắng làm tốt công việc của mình rồi lái xe về nhà và đi ngủ. Hi vọng rằng ngày mai sẽ ổn hơn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *