Tôi là Lâm Duyệt, tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh và lạc hậu, phía đông Quảng Đông.
Nghe kể lại, lúc sinh tôi, mẹ đã bị băng huyết, rất khó sinh, sau khi hạ sinh tôi thì mất.
Ở nông thôn phần lớn đều đi theo chế độ phong kiến, bà nội lúc này với ý nghĩ đã ăn sâu bén rễ đó, biết tôi là cháu gái nên càng không thích tôi.
Vài năm trôi qua, tôi vẫn chưa biết nói, như một đứa trẻ bình thường khi đầy 1 tuổi là đã bắt đầu bập bẹ tập nói rồi, nhưng tôi đã 4 tuổi mà chưa từng một lần bật ra tiếng nói.
Một dịp nghỉ hè nọ, anh họ đến nhà chơi, tôi thấy anh liền bật ra tiếng nói “anh”.
Vài ngày sau, khi anh họ tôi trên đường tan học về nhà, đã bị một xe ôtô đẹn qua và một xe tải đâm phải, khiến toàn bộ phần đầu bị nghiền nát, chết không toàn thây.
Còn lần thứ hai tôi bật tiếng nói là khi sinh nhật tròn 5 tuổi, tôi gọi ông bằng cái giọng ngọt thỉu của trẻ con, khiến ông nội rất vui.
Vào cái đêm ba ngày sau, sau khi ông nội ngủ trên giường thì không thấy tỉnh lại nữa.
Miệng tôi giống hệt miệng quạ như mọi người thường ví, mỗi lần nhắc ai là người đó đều chết, nhưng sau hai lần đó, tôi không cất tiếng nói một lần nào nữa.
Sau khi ông nội mất, bà là người quán xuyến gia đình, lại càng không muốn nhìn thấy tôi, luôn trách tôi là sao Chổi, mang vận xui vào nhà, cha rất thương tôi, nhưng cũng cực kỳ sợ bà nội, nên ngoan ngoãn nghe lời, đối với bà đó là sự hiếu thảo, mặc dù biết mỗi bà là không muốn nhìn thấy tôi, nhưng cũng không dám nói nửa lời.
Mặc dù là như vậy, bà nội vẫn chưa thỏa mãn, bà vẫn mong có cháu trai để bế bồng, nhưng nhà chỉ có 4 anh chị em, trên bố có một bác gái, lấy chồng ở làng bên cạnh rồi, dưới bố là một cô và chú ruột, nhưng chú vẫn đang đi học, cả ngày chỉ nghĩ đến chơi bời la cà, bà nội chỉ có thể trông chờ, hy vọng chuyện bế cháu trai vào bố tôi.
Đến năm tôi 8 tuổi.
Gia đình đột nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ, cô ấy nói mình là A Hồng.
Nghe nói, cô ấy là người làng bên, được giới thiệu cho cha tôi về làm vợ mới.
A Hồng cực kỳ xinh đẹp, còn trẻ trung, và đúng như cái tên A Hồng, cô ấy thường thích khoác lên mình những chiếc đầm màu hồng, tô son hồng và hai má cũng có chút phấn hồng, thoạt nhìn thôi cũng đủ thấy kiều diễm.
Người trong làng thấy vậy đều nói cha tôi phải có phúc lắm mới có thể lấy được thêm vợ vừa trẻ vừa đẹp, không ngờ rằng mùa xuân thư hai hoa lại nở.
Bà nội cũng rất vui, bà nói mông của A Hồng vừa to vừa tròn, chắc chắn sẽ sinh được cả đàn cháu trai mũm mĩm cho xem.
Cuối cùng vào một ngày nọ, khi A Hồng đang ở trong bếp nhặt rau thì nôn mửa, sau đó mời một thầy lang trung già trong làng đến xem, thì quả nhiên là mang thai cháu trai, khiến bà rất vui mừng.
Đúng là trời chẳng phụ lòng ai bao giờ, A Hồng lần này cũng lâm vào cảnh khó sinh, bà đỡ hỏi, giữ mẹ hay giữ con.
Bà nội dường như chẳng có bất kỳ do dự gì, giữ con, tôi muốn giữ đứa bé! Tôi chỉ muốn đứa bé thôi!
Cứ như vậy, đứa bé được cứu sống, còn A Hồng đã chết , chết trên chiếc giường với cả vũng máu lớn, đứa trẻ được sinh ra, chỉ với hy vọng là con trai, nên bà nội không thể vui mừng hơn, bồng ngay lấy nó, nhưng chỉ nhìn một cái thôi liền ngất xỉu đến bất tỉnh.
Cha cũng kêu lên một tiếng, rồi lấy tay che mắt tôi lại.
Tôi nhìn đặc điểm đứa trẻ đó qua khe những ngón tay của bố. Nó không có mắt, chỉ có hai hốc máu đỏ lớn, ngay lúc đó, nở một nụ cười kỳ quái.
Cha tôi lúc đó hoảng đến bất lực, nghĩ ngợi một lúc, vội vàng bảo chú tôi đi mời thầy lang, chú cũng biết tình hình lúc đó vô cùng cấp bách, liền chạy ngay đến nhà lão Lí.
Không lâu sau, thầy lang trong làng cũng đến.
Lão Lí cùng chú tôi, vội vội vàng vàng đem theo đồ đến, nhưng chỉ lướt nhìn một cái là đã biết nó chẳng sống được bao lâu, quả nhiên, không đến nửa canh giờ sau, đứa bé đã ngừng thở, không có cách nào cứu chữa.
Cha tôi cũng chẳng chú ý đến đứa bé nữa, liền bảo lão Lí xem xem sao bà vẫn hôn mê còn chưa tỉnh lại.
Lão Lí bành hai mí mắt, lấy tay kiểm tra nhịp đập của mạch, rồi thở dài một hơi, ông ta chỉ nói bệnh này không chữa được.
Nói xong, ông ta liền rời đi, cũng chẳng lấy tiền, trước khi đi lão có dặn, tình trạng của bà ấy thực ra không có bệnh gì, có vẻ như có gì đó rất kỳ lạ, nên mời một thầy đồng đến xem cho.
Thầy đồng, là phương ngữ của người Khách Gia, phía đông Quảng Đông chúng tôi, nói chung là một thầy phù thủy, chuyên xua đuổi tà ma, cầu thần linh.
“Em trai à, mau đi tìm bà Chu về đây đi.”
Chú tôi vâng lời, rồi cứ thể chạy đi ngay, không lâu sau dẫn theo một thầy đồng về nhà, người trong làng nhìn thấy chú tôi dẫn theo thầy đồng về nhà, liền dồn dập kéo đến xem rất náo nhiệt.
Bà Chu bước đến cửa nhà liền nhăn mặt, lắc đầu, nói: “Muộn rồi.”
Chúng tôi lúc này vẫn chẳng ai hiểu “muộn rồi” nghĩa là gì, bà ta liền đi về phía căn phòng mà A Hồng đã sinh con, nhìn thấy A Hồng và đứa bé đã chết, nói: “Kiến Thăng”. Đầu tiên hãy chôn cất cô ấy với đứa bé đã, nhớ rằng…. cần chuẩn bị một cái quan tài, và chôn hai người họ cùng với nhau.
Bà Chu nói, rồi chỉ tay về một phía, bố tôi phải chôn A Hồng với đứa bé dưới gốc cây to ở hốc núi đầu đầu làng, chỉ vậy mới có thể khiến A Hồng được yên nghỉ.
Người ở nông thôn đều tin vào những tín ngưỡng thời xưa, đa số đều là chôn cất, họ cho rằng không thể hỏa táng, nếu không thì xương và tro cốt phải làm sao, các phần cơ thể không hoàn chỉnh, càng không thể luân hồi chuyển kiếp, không thể đầu thai tái sinh. Giống như trong thời cổ, trước khi các thái dám muốn xuất cung đều phải cắt bỏ “của quý”, cũng không có cơ thể hoàn chỉnh, nên linh hồn không thể đầu thai, bên cạnh đó, về vị trí chôn cất cũng cực kỳ quan trọng.
Nếu làm an táng tổ tiên tốt thì sau này con cháu hưởng phúc, còn nếu không thì tai họa khó mà lường trước được.
…….
