Tủi vô cùng. Từ hôm đó tôi bắt đầu sợ tối, nếu như ban đêm tối quá tôi sẽ không ngủ được, mất ngủ.
Tôi nói với mẹ chuyện bị mất ngủ, mẹ nói “mày trẻ con thì bị cái gì”. Cũng đúng thôi, tôi thì bị cái gì được chứ, từ lớp 9 nhà tôi đã “thả” tôi rồi, rất ít khi quan tâm tôi. Cần tiền có tiền, cần chữ ký có chữ ký, thế thôi. Nhiều lần tôi nghĩ mình sẽ bỏ nhà đi, nhưng lại không lỡ. Gần thi vào 10, áp lực của tôi vô cùng lớn, tôi sợ mình thi không tốt, thực ra tốt hay không thì bọn họ cũng chẳng quan tâm lắm. Rồi sau đó nhận được điểm, thiếu 2đ nữa là vào được trường chuyên, “biết ngay là mày không thi đỗ, tao có trông mong được gì vào mày đâu”
Tôi học ở một trường phổ thông bình thường, ngồi gần cửa sổ, tan học không có chuyện gì sẽ nhìn ra phía ngoài ngắm trời ngắm đất.
Bây giờ tôi đang học lớp 10, học hành cũng coi là tạm ổn, hơn 2000 học sinh, thành tích thường đứng khoảng top 50. Mỗi lẫn được giải gì đem về nhà đều bị em tôi xé, tôi tức quát nó “sao mày làm vậy”, nó bảo “chỉ là giấy thôi mà”.
Tôi ngồi trên giường tức tưởi hỏi nó: “Dựa vào đâu, tại sao lúc nào mày cũng muốn cướp của tao, sao cái gì mày cũng không muốn cho tao.”
Tối đó nhà tôi ăn cháo, tôi đi lấy thêm cháo cho bố mẹ. Múc cháo vừa đun sôi trên bếp vào bát, nó đè cửa không cho tôi vào, lúc đó tôi không nhìn cửa, dùng mông đẩy mà cửa không mở. Tôi dùng lực đẩy mạnh, nó thả ra, tôi bổ nhào vào trong, cháo đổ đầy ra sàn, nóng sút, chan cả nước mắt đang rơi lã chã của tôi. Nóng quá, cả trên tay lẫn quần áo, tôi thét lên, mẹ vào hỏi chuyện gì, tôi nói nó đè cửa không cho tôi vào, mẹ hỏi nó chuyện này là sao, nó chỉ vào mặt tôi “Nó giả vờ giả vịt đấy, xx(tên mẹ) không nhìn thấy à, cmn là nó giả vờ, tại sao mẹ lại chửi con, được rồi, mấy người thiên vị nó, xx mẹ bị mù à, nó giả vờ mà. (Nó tiến đến phía tôi, đạp tôi) Đừng vờ vịt nữa, đứng dậy (Tôi không đứng dậy, nó dùng lực đạp tôi) Mày đừng vờ vịt nữa, đmm..(các loại tục tĩu)”
Mẹ tôi đánh nó, lần đó nó vừa đạp tôi vừa thét “vừa lòng mày chưa”, mới có mười mấy tuổi, sao nó lại thế này.
Lại sau đó, douyin (titktok TQ) có trend đổi tên trong điện thoại của người khác sẽ không biết được người đó là ai. Nó đổi hết tên trong điện thoại của bố tôi. Bố tôi mở nhà máy giấy, trong điện thoại biết bao nhiêu người, biết bao đơn hàng. Hơn nữa mấy ngày hôm ấy nhà máy giấy thực hiện bảo vệ môi trường không nghiêm, nên phải liên lạc với rất nhiều người. Bố tôi nổi giận đùng đùng hỏi nó tại sao làm vậy, nó hỏi ngược lại tại sao không được làm, xx ông nghĩ ông là ai, ông tưởng mình là ai, còn không bằng con chó coi nhà, bố tôi bắt nó câm mồm lại thì nó bật “Dựa vào đâu mà bắt tôi câm, ông tưởng ông bắt tôi câm mà tôi sẽ câm à..” Trong cơn tức giận, bố tôi tát nó, chưa kịp với tay tát thì nó đã đạp bố tôi, thế là hai người đánh nhau. Bố tôi không dám đánh nó, sợ đánh “nhờn”, nó tưởng thế là hay, càng đánh càng hăng. Bố tôi chửi mẹ “Cô nhìn xem cô chiều nó như nào.”
Cứ như thế, con em tôi càng tự tung tự tác, bố mẹ tôi thì càng ngày càng xa cách nhau.
Mẹ từng nói chuyện với nó, nó bảo “Con chó còn tốt hơn lão đấy”
Hôm kia bố tôi quỳ xuống trước mặt nó, đúng vậy, bố quỳ trước mặt con gái, còn cúi lạy nó, nó cười “ lạy nữa đi, lạy nữa đi”
Giờ bố mẹ tôi sắp ly hôn rồi. Ừ, nhà tôi không còn nữa rồi. Một gia đình êm ấm giờ không còn nữa rồi. Con em tôi còn vỗ tay khen hay. Hôm nay bố mẹ tôi ra ngoài có việc, nó bắt tôi rót nước cho nó, nước ấm, vì đang học onl còn đang nhận bài tập nên không rót đúng nước theo ý muốn của nó, lúc tôi đưa cốc cho nó, nó cầm cốc nước đổ lên đầu tôi. Tôi nhịn không được, giơ tay tát nó, thế là nó túm tóc tôi, đạp, đánh tôi, rồi bắt tôi quỳ xuống lạy nó.
Nó đã phá nát gia đình này.
Câu chuyện ở trên đều là sự thật, chia sẻ với mọi người, cũng là để trút tâm sự trong lòng, trước nay chưa kể với ai cả. Nói thế thôi, gia đình này tan nát rồi.
