Có câu nói nào đột nhiên đâm vào tim bạn không?

 Bà tôi bị bệnh Alzheimer, mỗi ngày bà đều ngồi trên giường nhìn lên đầu giường để xem ảnh chụp người ông quá cố của tôi. Đến một ngày bà đột nhiên hỏi tôi: “Người này là ai thế, tôi có thể gả cho anh ấy không?”

 Hành động tùy hứng giận dữ liền đóng sầm cửa bỏ đi có lẽ chỉ những người được yêu mới đủ tư cách làm như vậy.

Bà tôi có nuôi một con chó thuộc giống chó sục vàng. Bình thường nó chỉ ăn thức ăn thừa, buổi tối thì ngủ ở ngoài sân, bất kể xuân, hạ, thu, đông đều là như thế. Không ai xem nó là chó cưng, cũng không ai âu yếm vuốt ve nó cả. Nhưng vào ban ngày, khi cởi bỏ xích cho nó thì nó cũng chưa bao giờ trốn đi. Tôi nghĩ nhất định là do nó sợ rằng dù nó có bỏ đi thì cũng chẳng có ai đi tìm nó trở về cả.

 Một cô gái trẻ muốn nhìn thấu thế tục nên đã đứng ở đầu đường và treo một tấm biển: “Tôi bị AIDS, bạn có thể cho tôi một cái ôm không?”

Mọi người nhìn thấy đều đi đường vòng. Lúc cô gái dường như đã hiểu ra điều gì đó thì đột nhiên một chàng trai bước đến ôm lấy cô ấy. Trái tim cô run lên, trong lòng tràn ngập hơi ấm của tình người.

Anh ta nói nhỏ: “Đừng sợ, tôi cũng bị AIDS.”

Cô gái: “Tránh xa tôi một chút!”

 Bên sông có một chàng trai đang tỏ tình với một cô gái, cô gái rõ ràng là muốn từ chối nhưng lại nói: “Chỉ cần anh nhảy xuống thì em sẽ tin anh”

Chàng trai chẳng hề chần chừ liền nhảy xuống lòng sông, một lát sau cả người ướt sũng bước lên bờ. Cô gái lấy khăn giấy vừa định lau cho chàng trai thì anh đã vội lùi về sau mấy bước và nói: “Anh nhảy xuống là vì muốn chứng minh rằng anh đã từng vì em mà cố chấp với phần tình cảm này, nhưng bây giờ thì anh hối hận vì mình đã từng như thế.”

 Tôi đã gặp một chàng trai, mấy năm trước anh ấy rạng rỡ và tươi sáng như ánh mặt trời. Thế mà hiện tại anh ấy tựa như đã kiệt sức, hai mắt đờ đẫn chẳng còn rực sáng như ngày trước nữa. Tôi muốn an ủi anh ấy một chút. Vậy nên tôi liền chạm vào gương…

 “Thích một người không có khả năng ở bên nhau là cảm giác như thế nào?”

“Tôi chỉ có 3 tệ, nhưng tôi lại thích một món đồ giá 3 vạn tệ.”

 Tôi cho rằng hai người yêu nhau để đi đến chia tay thì cần phải có một sự kiện bùng nổ gì đó. Chẳng hạn như người thứ ba, hay chẳng hạn như bệnh nan y… Nhưng thật ra không cần phải vậy. Bất an, bận rộn, mỏi mệt, chỉ thế là đủ rồi.

 Nếu may mắn, 10 năm sau tôi sẽ 34 tuổi.

Nhưng thật không may, 10 năm sau tôi vẫn sẽ mãi ở tuổi 24 mà thôi.

 Hôm nay tim tôi bỗng đau nhói, tôi lập tức chạy đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả khiến tôi hoảng sợ. Nhưng cũng cảm thấy thật may vì đó là bệnh tim, nếu không tôi lại cho rằng mình lại nghĩ đến anh nữa rồi.

 Con người ta thật kỳ lạ, khi anh ấy còn yêu bạn thì bạn lại qua một vài tiểu tiết mà muốn tìm bằng chứng cho rằng anh ấy không yêu bạn. Đến lúc anh ta thật sự không còn yêu bạn nữa thì bạn lại cố chấp đi tìm dấu vết chỉ để chứng minh rằng anh ta vẫn còn yêu bạn.

 Điều đáng buồn nhất trong tình yêu có lẽ là: đối phương đã quyết định chia tay bạn nhưng lại chưa tìm ra được lý do chính đáng. Trong lúc ấy bạn vẫn đang bận lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của cả hai.

 Tối qua bố tôi đến phòng tôi, thấy tôi đang ngắm sao, ông đứng đó ngắm cùng tôi một lúc rồihỏi tôi: “Cuộc sống có mệt lắm không con?” Tôi trả lời qua loa: “Cũng ổn ạ”. Bố quay đầu lại nhìn tôi rồi nói: “Lúc nhỏ con cũng chẳng hoạt bát như thế này đâu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *