苍山远 [1k3 likes]
Thời cấp 3 có một cậu bạn cùng lớp theo đuổi tôi. Nói thẳng ra thì cậu trông không được đẹp lắm. Nếu tôi không phải là dạng người “miễn dịch” với tình yêu thì có lẽ tôi đã thích cậu ấy rồi đó!
Nói sơ về tôi một chút. Tôi không được tính là xinh đẹp quá mức, nhưng trông cũng ổn, khá thanh tú. Hồi trung học cũng có 7-8 bạn đã thích và tỏ tình với tôi. Nhưng không hiểu sao trước giờ tôi chưa hề thích một ai, vậy nên bây giờ vẫn ế, chưa có người yêu bao giờ.
Cậu bạn đó, gọi tắt là Z đi ha. Z hơi mập, mắt nhỏ, môi dày, râu ria, ngũ quan không cân đối lắm, đã vậy lưng còn hơi gù gù. Nhưng cậu rất sạch sẽ và ngăn nắp. Mặc dù không được “soái” nhưng cậu không hề cho người khác cảm giác khó chịu.
Z và tôi ngồi chung bàn tận nửa năm trời. Lớp 10, tôi xác định mình sẽ theo ban xã hội. Z thì thiên về tự nhiên, toán học siêu giỏi, lúc nào cũng nằm trong top10 của lớp (chúng tôi thuộc lớp chọn của trường trọng điểm). Thầy chủ nhiệm cho phép những bạn có thành tích trong top10 được chọn một bạn khác ngồi cùng bàn, nhưng người đó phải xếp từ hạng 20 trở xuống. Tôi là đứa đứng thứ 23 đây. Z đã chọn tôi. (Thầy có chủ kiến như vậy là muốn bạn giỏi kèm bạn học kém hơn đó mọi người!)
Z không phải là kiểu người thích nói chuyện. Lúc trước, cơ hội để hai đứa bắt chuyện với nhau rất hạn hẹp, đại loại như đôi khi Z đi canteen không mang theo thẻ cơm nên tôi đã mời cậu ấy vậy thôi,… Tôi hỏi vì sao lại chọn tôi ngồi cùng bàn. Z nói, “Tớ thấy trên cốc nước của cậu có hình Gintama, tớ cũng thích nhân vật đó.”
Sau đó, chúng tôi được nước nói chuyện nhiều hơn. Hai đứa rất thích anime, thích đọc tiểu thuyết trinh thám, thích lịch sử và thơ ca. Z là người bạn đầu tiên của thời cấp 3 có nhiều sở thích chung với tôi đến như vậy. Thời gian ấy, tôi rất thích nói chuyện với cậu ấy. Cậu rất thông minh, giao tiếp với cậu ấy vô cùng dễ dàng. Cậu nói chuyện rất lịch sự, lúc nào cũng tôn trọng người đối diện bằng cách nhìn vào mắt họ.
Z rất tốt với tôi. Tôi học toán rất kém. Cậu đã kiên nhẫn giảng bài cho tôi, cho tôi chọn đề, luôn bày ra những câu hỏi sau bài học để giúp tôi hiểu rõ hơn. Cậu viết chữ rất đẹp. Nhìn mê luôn đó ạ! Tôi cũng muốn tập chữ, thế là cậu đã tặng tôi một cây bút máy, dùng rất tốt. Cậu còn nói cây bút này để ở nhà rất lâu mà chưa dùng tới nên tiện thể tặng cho tôi. Nhưng tôi biết cây bút này là mới mua vì cái nhãn chưa được bóc ra và nắp bút kim loại còn mới sáng thế kia mà.
Nhỏ bạn cùng phòng tôi khá nhanh nhạy, vừa nhìn là nó đã hỏi tôi có phải Z thích tôi hay không… Tôi cũng bắt đầu ngẫm nghĩ lại, sau đó mới phát hiện Z tốt với tôi một cách rất đặc biệt. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi không tin lắm, dù gì thì theo ấn tượng của tôi, Z là một người phóng khoáng và độc lập. Tôi chỉ nghĩ rằng hai đứa đơn thuần có vài điểm chung mà thôi.
Không lâu sau, một cậu bạn trong lớp (cậu này đã là bạn hồi cấp 2 của tôi), nói với tôi rằng Z thích tôi, đã vậy cái chuyện này không còn là bí mật gì trong đám con trai nữa rồi. Tụi con trai trong lớp rất tôn trọng Z (Z học giỏi, người lại tốt, chơi game siêu đỉnh) nên mọi người đã giữ bí mật giúp Z.
Lúc nghe được chuyện này, tôi rất buồn. Vì sao ư? Vì tôi không biết cách để ứng xử như thế nào. Tôi là một đứa chưa thích ai bao giờ và cũng không muốn yêu đương. Tôi cảm thấy rất có lỗi với Z. Tôi đã phụ lòng ý tốt của người ta. Cảm giác này chưa hề xuất hiện trong tôi với những lần từ chối những đứa con trai khác trước đó.
Sau đó, tôi nhiều lần ám chỉ với Z rằng tôi không muốn yêu đương trong những năm cấp 3. Z đều cười cười rồi đánh trống lảng qua chuyện khác. Nhưng tôi biết là cậu đã hiểu được ý của tôi.
Bài thi cuối kỳ năm lớp 10 kết thúc, chúng tôi còn một tuần học bù nữa. Một tuần đó, mọi người ai ai cũng thả lỏng, thầy cô cũng thả chúng tôi muốn chơi gì thì chơi. Tiết sinh hoạt lớp của ngày cuối cùng, chúng tôi được xem Tivi. Tôi nhớ lúc đó coi phim “Forrest Gump”. Tôi và Z đã coi từ trước nên không chú ý xem gì lắm, thỉnh thoảng quay qua buôn chuyện với nhau. Nói đến chuyện sau này phải chia ban phân lớp, Z đột nhiên hỏi tôi, “Có phải dạo gần đây cậu nghe được chuyện gì về tớ rồi không? Những chuyện cậu nghe được đều là thật đó!”
Tôi có hơi bối rối. Z nói tiếp, “Cậu không cần trả lời, đừng để ý, cũng đừng cảm thấy khó chịu trong lòng. Lên lớp 11, chúng ta không còn học chung lớp nữa. Cậu phải học cho tốt môn Toán đấy nhé!”
Sau khi phân lớp, Z chưa từng đến tìm tôi, nhưng đôi khi hai đứa bắt gặp nhau cũng có chào hỏi vài tiếng. Mãi đến buổi chiều của kỳ thi đại học kết thúc, tôi trở về kí túc xá thu dọn đồ đạc, tay xách túi to túi nhỏ đứng ở cổng trường đợi bố mẹ đến đón. Lúc đó, Z cũng đang đợi ai đó ở cổng trường. Chúng tôi cũng nói chuyện vài câu. Tôi nói bài thi toán của tôi không được ổn lắm, khá nguy hiểm (ý nói có nguy cơ rớt). Z nói, “Không sao, đã có thần toán học phụ hộ cho cậu”. Tôi hỏi thần toán học là ai vậy? Cậu trả lời, “Không phải là đang đứng trước mặt cậu đây hả?”
Ừm, tôi đã nhớ lại hồi lớp 10, tụi bạn trong lớp thường hay gọi cậu là thần toán học.
Bố mẹ đã đến, tôi phải đi. Z cười cười nói tạm biệt với tôi. Tôi cũng cười chúc cậu ấy đạt được nguyện vọng mong muốn. Thời khắc ấy, tôi có cảm giác sau này sẽ không còn được gặp lại người này nữa.
Nhưng mỗi lần nhớ lại Z, nhớ đến gương mặt không mấy điển trai kia, tôi đều cảm thấy ấm áp và cảm kích đến lạ.
Nếu Z có thể đọc được đoạn bình luận này, tôi chỉ muốn nói là: Cảm ơn cậu đã từng thích tớ. Hy vọng cậu sẽ gặp được người con gái tốt hơn tớ và vui vẻ an yên mãi về sau.
…
Bổ sung: Thật sự không phải vì Z không được đẹp nên tôi không thích cậu ấy đâu. Tôi thuộc kiểu người ngoài hành tinh lạ lùng không thích yêu đương, từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai mọi người ạ…
