Anh ấy ngủ thiếp đi, đột nhiên nửa đêm điện thoại đặt trên đầu giường sáng lên, có vài tin nhắn Wechat, tôi cảm thấy tò mò nên mở ra xem một chút. Là của một bạn học nữ, học cùng lớp thạc sĩ với anh, dùng giọng điệu hào hứng và đáng yêu nói rằng thầy cố vấn vừa nhường cho cô một công việc.
Cuộn lên trên, tôi phát hiện ra hai người bọn họ cùng trò chuyện với nhau mỗi ngày trong suốt một năm qua. Cô gửi cho anh một bài hát kèm với biểu tượng cảm xúc và nói rằng bài này rất hay, anh sẽ gửi cho cô ảnh chụp bữa trưa và nói rằng đồ ăn của nhà hàng này quá ngọt và không ngon, đừng đặt ở đồ ăn ở đây. Cũng có tin nhắn nhắc đến tôi, cô gái kia nói rất hâm mộ anh vì có được một người bạn gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, anh cười hihi nói anh cũng sẽ giúp cô tìm đối tượng.
Mỗi tuần, sau khi kết thúc cuộc gặp với thầy hướng dẫn, hai người bọn họ đều đi ăn gì đó ở quanh trường, chỉ hai người, không dắt theo một người bạn nam nào khác, ăn chút đồ nướng rồi thêm nồi lẩu, mỗi tuần một lần, hầu như là không có ngoại lệ.
Khi sang Anh, anh ấy mua đồ cho tôi theo danh sách tôi đã lên sẵn, phải mất rất nhiều công sức để tìm được những thứ có trong danh sách này. Cô ấy cũng lập một danh sách nhỏ cho anh, anh cũng rất vất vả để giúp cô ấy mua cho đủ. Chỉ là anh không nhận tiền tôi chuyển, còn cô ấy chuyển thì nhận. Ngoài ra thì anh từ chối tất cả các lời nhờ mua giúp khác.
Anh giúp cô ấy sửa máy tính, giúp cô giữ chỗ và thậm chí là còn giúp mua một chiếc ghế trên Taobao. Cô ấy mang đồ ăn cho anh, giúp anh lấy bưu kiện và sắp xếp dữ liệu trong bài luận.
Trong hai tuần anh bận rộn đi theo thầy hướng dẫn chạy số liệu, thậm chí chúng tôi còn không liên lạc với nhau trong bốn, năm ngày, nhưng hai người bọn họ vẫn cứ như vậy, mỗi ngày gửi cho nhau một bài hát và pha trò cùng nhau.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ năm lớp mười một, hiện tại đang là năm thứ tám, bốn năm đại học yêu xa cũng vững vàng vượt qua, bố mẹ hai bên đã gặp mặt, thành phố và trường học thạc sĩ là hai người chúng tôi nghiêm túc cùng nhau bàn bạc lựa chọn, chúng tôi học cao học ở hai thành phố cạnh nhau, vốn định sau khi tốt nghiệp thì sẽ ổn định. Tôi vẫn cho là cả hai chúng tôi đều có nguyên tắc và biết giới hạn, tuyệt đối sẽ không dính dáng đến bạn thân khác giới, có thể có bạn khác giới nhưng nhất định phải rõ ràng và dừng lại ở mức bạn bè bình thường, có việc gì thì gọi điện, không có việc thì ít tiếp xúc một chút.
Tôi vẫn luôn cho rằng cả hai chúng tôi đều như vậy, thậm chí tôi còn từng nói với mẹ là tôi cảm thấy anh rất đúng mực và rất có trách nhiệm, không có khả năng sẽ vượt quá giới hạn.
Tôi trả lời tin nhắn chúc mừng, bên kia lập tức trả lời bằng biểu tượng cảm xúc dễ thương, nói “Lên kèo đi ăn ngay thôi! Ngày mai luôn đi! Chị mời cưng một bữa, chỗ cũ, muốn chọn gì thì chọn, chị đây đang vui!”
Tôi để di động của anh lại trên đầu giường, đi xuống giường lấy ba lô, anh mơ màng không mở mắt hỏi tôi đang làm gì, tôi bảo đột nhiên muốn ăn quýt nên xuống lầu mua một chút, giọng điệu rất bình tĩnh.
Anh mơ ngủ lầm bầm dặn tôi mua ở dưới nhà thôi, đừng đi xa.
Sau khi tôi đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác bình tĩnh không còn sót lại chút nào, ngồi xổm ở ngay cửa muốn khóc mà khóc không được, cảm thấy buồn cười nhưng cũng cười không nổi, không biết nên hỏi thẳng anh ấy hay nên chia tay luôn, cũng không hiểu tại sao, tại sao mà bạn trai của tôi lại bắt đầu chia sẻ cuộc sống với người con gái khác, bắt đầu tiếp nhận niềm vui, nỗi buồn, bắt đầu trở thành bạn tâm giao của người ta.
Khoảng sáng sớm anh mới nhận ra, gọi điện cho tôi mới biết tất cả các phương thức liên lạc đều bị tôi cho vào danh sách đen, chắc là cứ mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra cho tới khi mở tin nhắn của cô gái kia ra, thấy câu chúc mừng mới hiểu mọi chuyện.
Anh lái xe đến nhà tôi trong đêm, sáng sớm chặn cửa nhà khóc lóc xin lỗi ba mẹ tôi, còn đưa cả mẹ anh cùng tới, mẹ tôi không hiểu nên gọi điện kêu tôi về nhà, khi tôi về tới nhà thì anh đã trung thực mà giao di động cho ba người lớn xem, sau khi thành khẩn thú nhận những lỗi lầm, thề với trời đất là không có chút tình riêng nào thì lại tiếp tục ăn năn là do bản thân không đúng mực, rồi xin tôi tha thứ.
Mặc dù bố mẹ tôi rất tức giận nhưng cũng cảm thấy đây không phải chuyện gì lớn, họ cho rằng đúng là anh sai nhưng nội dung cuộc trò chuyện vẫn bình thường, không có gọi em yêu hay là gọi vợ, và cũng không có hành vi nào vượt quá giới hạn, chỉ là việc rất nhỏ nên chỉ nóng giận một chút liền cười cười cho anh đường lui. Thế là biến thành cảnh anh thì thành thật xin lỗi, ba người lớn thì ra sức khuyên nhủ tôi, một mình tôi ngồi ở trên ghế salon thờ ơ lạnh nhạt, trong long không giao động chút nào.
Đã năm tháng kể từ khi chúng tôi chia tay, mỗi ngày anh đều cố gắng cứu vãn, anh xin thầy hướng dẫn một kỳ nghỉ dài hạn, thường muốn cùng tôi ăn cơm, cùng tôi lên lớp, về ký túc xá thì thấy anh ngồi một mình tội nghiệp ở ghế salon tại sảnh chờ tôi.
Sự khác biệt giữa anh và bố mẹ hai bên chính là, trong lòng anh biết rất rõ ràng đây không phải là việc nhỏ, đối với hai chúng tôi thì đây là việc rất lớn, giới hạn nam nữ như thế nào, có nên như vậy hay không, anh đều hiểu, từ đầu đến cuối góc nhìn của anh và tôi đều giống nhau, chỉ là dù cho là như vậy thì anh vẫn làm.
Đến cùng thì trong đầu anh có suy nghĩ gì, và liệu rằng anh có cảm giác gì với tình bạn đó hay không, anh đều hiểu hết, tôi cũng hiểu.
Hai chúng tôi đều hiểu, tình cảm không thể về như cũ được, tôi cũng không quay lại, hai chúng tôi kết thúc. Nhưng căn bản là anh không dám đối mặt với hậu quả mà anh đã biết trong lòng ngay từ đầu, anh không muốn chấp nhận sự thật.
Tôi có đau không? Là tôi chuyện bé xé ra to sao? Một buổi tự học vào một buổi tối nào đó của lớp mười một, vào lúc nghỉ giải lao, cả lớp ồn ào, anh hướng dẫn tôi giải bài tập lý xong, tôi quay trở lại tiếp tục làm bài tập thì cảm giác bị đâm nhẹ phía sau lưng, anh đột nhiên hỏi tôi có muốn yêu hay không? Tôi mờ mịt nhìn anh, đột nhiên anh nói thật nhanh và thật nhỏ: “Thật đấy, anh muốn yêu em!”
Đến bây giờ tôi vẫn không quên được nét mặt của anh vào giây phút đó, nghiêm túc, khẩn trương, lại cố chấp.
Tôi cũng không quên được khi có kết quả nguyện vọng thi đại học, tôi trượt đến thành phố cách xa anh, tôi ghé lên vai anh khóc bù lu bù loa, anh nhẹ nhàng an ủi tôi nhưng vành mắt lại đỏ lên, rõ rang là anh mãn nguyện vì trúng tuyển chuyên khoa mong muốn của trường đại học mơ ước.
Còn có đêm giao thừa của đại học năm bốn, vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh sau đại học, tôi lén bay đến chỗ của anh, bạn cùng phòng của anh lừa tôi đi ra ngoài, thời điểm tôi đi chạy đến đúng lúc pháo hoa được bắn ra, anh nhìn tôi thật lâu, đặc biệt trịnh trọng hỏi tôi, tốt nghiệp thạc sĩ thì kết hôn được không.
Sau đại học, chúng tôi cùng nhau đi xem phòng ở, môi giới hỏi anh thích loại căn hộ nào, anh năm tay tôi nói, đừng hỏi tôi, vợ tôi thích thế nào thì tôi thích thế ấy. Anh vẫn luôn rất tốt với tôi, cho dù anh thường xuyên liên lạc với người con gái kia suốt một năm nay, anh vẫn luôn tốt với tôi như cũ.
Mẹ tôi nói, anh không vượt quá giới hạn, nhiều năm tình cảm như vậy, cãi nhau cũng rất ít, cuối cùng lại chia tay chỉ vì cùng tâm sự với người con gái khác, con có thể bỏ được à?
Tôi chỉ là không hiểu, rõ ràng là không xảy ra chuyện gì, tình cảm của chúng tôi cũng không có gì xấu đi, tất cả đều ổn định và hạnh phúc, tương lai của chúng tôi gần như là đã xuất hiện ở trước mắt, chỉ cần cứ bình thường tiến về phía trước là có thể đến kết thúc có hậu, vì sao đột nhiên nửa đường anh lại muốn dừng lại đi dắt tay người khác.
Năm đó anh nhìn tôi nghiêm túc như vậy, ở phòng học ồn ào, chúng tôi hai mắt nhìn nhau một lúc lâu, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gật đầu, sau đó anh như trút được gánh nặng mà cười, vừa xoay bút vừa dương cằm đắc ý nói với tôi: “Lần sau đừng ngại hỏi cái gì, em có thể hỏi bạn trai bất cứ lúc nào”. Tôi thật muốn trở lại lúc đó.
—–
Cảm ơn các bạn đã an ủi!
Tôi biết các bạn có ý tốt khuyên tôi quay lại, nhưng không cần khuyên nữa đâu. Tám năm tình cảm, chỉ sau một buổi tối ngắn ngủi liền chấm dứt tất cả. Hơn nửa năm trôi qua, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hoảng hốt, cho đến hiện tại tôi vẫn còn cảm thấy không chân thực mà tự hỏi liệu rằng chúng tôi đã thật sự chia tay chưa. Tất cả mọi chuyện đều không phải là mơ à?
Thật ra khi nghĩ kỹ lại thì có rất nhiều chuyện có manh mối, ví dụ như đã một năm rồi anh không còn nhắc đến cô gái kia với tôi, ví dụ như sau cuộc họp mỗi tuần anh luôn nhắn tin cho tôi rất khuya, lại như khi anh nói chuyện trên trời dưới đất với tôi, có rất nhiều biểu tượng cảm xúc mà trước đây anh chưa từng dùng. Chỉ là tôi vẫn luôn quá ngu, quá tin tưởng vào tám năm tình cảm này nên mới có chuyện giật mình phát hiện chân tướng sự việc chỉ trong một đêm như vậy.
Khi anh trở về từ Anh, tôi tiện miệng hỏi có ai khác ngoài tôi nhờ anh mua đồ giúp không, anh nói không có, anh chỉ giúp tôi thôi. Còn phàn nàn rằng lúc ở cửa hàng mỹ phẩm, anh ngốc nghếch không phân biệt được toner và serum, ngoài tôi ra làm sao có người thứ hai có thể khiến anh tình nguyện dành thời gian như vậy.
Cô ấy hỏi anh trên Wechat: “Mày biết đồ tao muốn mua là cái gì à?” Anh trả lời cô ấy “Không biết cũng phải biết, tao có còn muốn sống nữa hay không mà dám mua sai cho mày?”
Đêm sinh nhật của tôi vào mùa thu năm ngoái, chúng tôi đi ăn cơm, tôi ngồi đối diện với anh. Sau khi đốt nến, tôi nhắm mắt nửa phút để cầu nguyện, thời điểm tôi mở mắt ra, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, tôi hỏi anh sao vậy, anh tắt điện thoại đi nói với tôi không có chuyện gì, thầy hướng dẫn nhắn trong nhóm nên anh xem qua thôi. Sau đó mỉm cười nói tôi thổi nến. Sau này khi tôi cuộn tin nhắn cũ xem thì thấy, vào ba mươi giây tôi nhắm mắt kia, đúng lúc cô ấy nhắn tin cho anh: “Thư viện tự nhiên mất điện, tao sợ quá!”.
Giao thừa, tôi trùm chăn cùng trò chuyện với anh, lúc không giờ có pháo hoa bắn ở bên ngoài. Đột nhiên anh bảo tôi ra ngoài, anh đang ở cửa nhà tôi. Tôi bật ra khỏi chăn vội trùm thêm chiếc áo lông, đến áo len cũng không kịp mặc mà chỉ mặc độc một chiếc áo lông vui vẻ đi ra ngoài. Trong vòng hai phút tôi thay quần áo sau khi cúp điện thoại, cô ấy gửi tin nhắn cho anh chúc mừng năm mới, dặn ngủ sớm một chút, anh trả lời “Chúc mừng năm mới, ngủ ngon!”
Ngay vào cái đêm tôi xem điện thoại của anh, anh lái xe đến trường đón tôi đi chơi vào cuối tuần. Tôi vừa tan học, cùng bạn học đi ra, anh đứng đợi tôi dưới tán cây hoa quế trước tòa nhà, đám bạn nam lần lượt đi ra ồn ào chào hỏi anh. Anh mỉm cười đứng tại đó nhìn tôi chăm chú, tôi đi qua, anh tự nhiên mà nhận túi từ tay tôi, cúi đầu nói chuyện với tôi. Chỉ mười phút trước khi tôi tan học, anh còn đang chủ động chia sẻ một bài hát cho cô gái kia, cô ấy hỏi anh đang làm gì, anh nói đang chờ bạn gái tan học. Cô ấy gửi một tin “…”, anh trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc lém lỉnh.
Đêm hôm đó xem điện thoại di động của anh, xem lại những thời điểm mà hai người nói chuyện, rất nhiều mốc thời gian tôi không nhớ rõ, nhưng bốn thời điểm này xảy ra vào lúc chúng tôi đang ở bên nhau, anh tranh thủ thời gian như thế nào, làm sao anh có thể phân tâm để trả lời tin nhắn, thế mà tôi lại vô cùng tỉnh táo đối mặt với từng cái một.
Tôi ngồi trên giường xem lại lịch sử, anh nằm ngủ say bên cạnh, lúc ấy tôi vẫn có thể nhớ rõ cảm giác thành khẩn hi vọng anh khỏe mạnh bình an, sự chân thành khi cầu nguyện chúng tôi có thể mãi ở bên nhau trong ba mươi giây cầu nguyện kia, cũng có thể nhớ rõ tôi vừa bật dậy mặc áo lông vừa hưng phấn nhìn ra cửa sổ thăm dò, cũng nhớ rõ anh mỉm cười, chăm chú lại ôn nhu nhìn tôi từ trong dãy phòng học từng bước đến gần anh.
Chia tay là vì cái gì? Chỉ bởi vì anh có hành vi trò chuyện tâm sự vượt quá giới hạn với bạn thân khác giới à? Không, là bởi vì anh đã chèn quá nhiều chuyện của người con gái khác vào những khoảng trống của chúng tôi.
Lòng anh đã phân ly, thậm chí tình cảm của anh đã chia một nửa cho người khác, người đầu tiên mà anh muốn chia sẻ thời gian và thổ lộ tâm tình đã không còn là tôi. Chúng tôi cùng đồng thuận nguyên tắc và ranh giới kia nhiều năm như vậy, anh lại lặng yên lau nó đi không một tiếng động, thậm chí còn định vượt quá giới hạn.
Tôi nghĩ rất lâu, đến cuối cùng thì là nguyên nhân gì. Một năm trở lại đây đến tột cùng thì tình cảm của chúng tôi gặp vấn đề gì. Điều làm cho tôi khó tiếp nhận nhất chính là không có vấn đề, không có nguyên nhân gì.
Nếu như cứ nhất định phải có một nguyên nhân, đó chính là chúng tôi đã ở bên nhau quá nhiều năm, tình cảm quá suôn sẻ và êm đềm, không có sóng gió, nên anh có chút chán.
Sau khi chia tay, anh bám lấy tôi rất lâu, lâu đến nỗi thầy hướng dẫn của anh không chấp nhận việc suốt một thời gian dài anh không ở trường mà gọi anh về bằng được.
Nhưng vào ngày sinh nhật của tôi, là thứ hai, anh vẫn tới, cùng tôi lên lớp một ngày. Tôi không để ý đến anh rất lâu rồi, đêm hôm đó sau khi tan học tôi hỏi anh, “Đi ăn cơm không?” Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, tôi dẫn anh đi đến cửa hàng sữa đậu nành gần đó.
Cách ly sữa nóng, tôi hỏi anh, “Năm ngoái lúc này, sau khi em cầu nguyện, anh đang nghĩ gì?” Anh không hiểu ý của tôi.
Tôi khóc nức nở hỏi anh, “Là lo lắng cô gái kia đang sợ hãi vì thư viện bị mất điện hay là vẫn hy vọng sau này mỗi năm đều có thể ở bên em vào ngày sinh nhật?” Thật ra tôi không muốn khóc, sau khi chia tay tôi vẫn luôn rất tỉnh táo, chưa từng rơi nước mắt trước mặt anh, cũng không biểu hiện một chút cảm xúc mềm yếu nào.
Tôi vẫn cho rằng bản thân kiểm soát cảm xúc rất tốt, quá trình chia tay cũng được tôi xử lý rất thỏa đáng, đặc biệt là lý trí, thế nhưng thời điểm khóc thành tiếng tôi mới biết được mình rất để ý đến việc anh phân tâm vào thời khắc này năm ngoái.
Tôi không có bạn học à? Mỗi tuần tôi không có họp lớp à? Chúng tôi không rủ nhau đi ăn cơm à? Tôi không phải tiếp xúc với bạn học của mình vì cùng chịu trách nhiệm cho một đề tài à? Thế nhưng bữa tối hàng tuần của nhóm tôi luôn có ba người, bạn học nữ khác không đi được thì tôi và bạn học nam cũng không đi ăn riêng với nhau. Chúng tôi đã từng vì cùng nhau phụ trách một đề tài nên có lần chỉ có hai người ở lại để thảo luận, cũng sẽ có lần thảo luận quá lâu nên cùng đi ăn cơm rồi vừa ăn vừa nói tiếp. Nhưng là thảo luận xong ngay lập tức ai về đường nấy, cơm nước xong xuôi cũng không cùng nhau về ký túc xá.
Bàn luận công việc trên Wechat xong, nhắn một tin ok là dừng. Trời mưa tôi không mang dù, ở thư viện tôi cũng chỉ nhờ bạn cùng phòng giúp đỡ. Máy tính hỏng, trong con hẻm nhỏ gần cổng trường, hai mươi nhân dân tệ (bảy mươi ngàn đồng) là có thể giải quyết, tại sao tôi không muốn đi nhờ bạn khác giới không phải bạn trai mình?
Tôi có thể, anh không thể sao? Anh không thể, nhưng đó thật sự đơn giản là tình bạn à? Sau khi chia tay lâu như vậy, rốt cục tôi cũng rơi nước mắt trước mặt anh. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được tôi đang nói cái gì, thời điểm này tôi cảm nhận được anh đang vô cùng hối hận và thống khổ.
Tôi tin rằng khoảng thời gian mà chúng tôi chia tay này, anh nghĩ rất nhiều, thậm chí có thể là anh không hiểu vì cái gì mà tình bạn trong nhất thời của anh lại khiến chúng tôi dẫn đến việc phải chia tay, có phải tôi quá khắt khe hay không, có phải là ít nhất thì tôi nên cho anh một cơ hội không. Nhưng tôi cũng tin tưởng thời khắc này, anh đã thực sự tỉnh ngộ rằng suốt một năm này rốt cục thì bản thân anh đã làm những gì.
Tôi đồng ý rằng bản chất con người rất mong manh, tình yêu cũng không phải là vĩnh hằng, tình cảm cũng không thể vĩnh viễn thuần khiết. Tôi có thể hiểu được sẽ có những thời điểm anh phân tâm, nhưng tôi không thể hiểu nổi sau suốt một năm anh phân tán tình cảm, ngầm đồng ý buông thả với sự phát triển của tình bạn kia, lại vẫn duy trì sự chân thành và nhiệt tình đối với tôi trong suốt một năm ấy, xem tôi như đồ ngu mà lừa gạt.
Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn nguyện ý tin tưởng sau khi chúng tôi kết thúc. Anh chắc chắn sẽ không tiếp tục dây dưa với người con gái kia nữa, cũng không có khả năng sẽ bắt đầu tình cảm với cô ấy.
Chỉ là tôi cũng từng một lòng tin tưởng anh như vậy, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ và hoài nghi rằng chúng tôi thật sự ăn ý với nhau sao? Tôi có thực sự nghĩ anh ấy như vậy không? Tôi nhìn không rõ, cũng không làm rõ được.
Sau sinh nhật, chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nhau. Hai tháng nay, tôi rao bán căn phòng mà bố mẹ mua cho tôi tại thành phố anh học. Tôi đã bỏ ý định đến thành phố ấy định cư, nơi trường tôi học cũng rất tốt, môi trường tốt, kinh tế cũng rất tốt, chi phí sinh hoạt không quá cao.
Tôi vẫn chưa cải tạo căn phòng, anh cứ cản trở việc tôi muốn sửa chữa, anh rất tức giận vì cái gì mà rõ ràng anh cũng có phòng ở, chúng tôi sắp kết hôn mà còn muốn sửa chữa phòng riêng làm gì.
Vậy cũng tốt, đỡ tốn công tôi. Tôi chưa từng cho rằng hôn nhân sẽ là gông xiềng trói buộc tôi. Vốn dĩ tôi có dự định kết hôn là vì tôi từng nguyện ý cùng anh đi cả cuộc đời, tình nguyện cũng anh làm bạn đời của nhau. Nhưng bây giờ đã kết thúc, hôn nhân đối với tôi cũng không phải là điều quá cần thiết, cho nên cũng không có chuyện đối tượng tiếp theo của tôi có thể sẽ kém hơn so với anh, tôi sẽ không bởi vì anh là đối tượng kết hôn tốt nhất mà tha thứ cho anh, cũng sẽ không vì tuổi tác và quan niệm truyền thống mà nhất định phải chịu đựng rồi tìm đại ai đó để kết hôn.
Cho nên cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng mà thật sự không cần phải lo lắng điều này đâu!