3D và de-aging là hai trong số những kỹ thuật làm phim được quảng bá nhiều nhất trong 10 năm trở lại gần đây

Nói về công nghệ phim 3D trước thì Avatar chắc chắn là bộ phim đã đưa công nghệ này lên một đỉnh cao hoàn toàn mới. Sau đó là một thời đại nhà nhà đua nhau làm phim 3D. Nhưng vấn đề ở chỗ phim 3D của các hãng làm đa số là convert chứ không quay bằng camera 3D chuyên dụng như James Cameron đã từng làm. 

Kết quả dẫn tới việc là phim 3D chất lượng lên xuống thất thường. Có phim dán mác 3D nhưng chẳng thấy hiệu ứng chiều sâu nào. Có phim 3D lỗi dẫn đến hình ảnh méo mó dị dạng như Clash of The Titans với vụ án con ngựa lắm chân nổi tiếng. 

Giá vé 3D đắt đỏ cũng khiến cho khán giả dần dần ít ngó ngàng hơn tới định dạng này. Với cái giá xem phim 3D, khán giả hoàn toàn có thể lựa chọn thưởng thức một bộ phim Imax với format màn hình khổng lồ, chuẩn âm thanh Dolby Atmos xịn sò. Trải nghiệm điện ảnh chân thực hơn hẳn so với việc coi phim 3D với cặp kính đeo vào gây khó chịu rất nhiều với những ai bị cận, loạn….

Do đó phim 3D càng ngày càng mất chỗ đứng trên thị trường và gần như ít bom tấn nào làm phim với định dạng này nữa. Ngay cả công nghệ màn hình điện thoại, TV, máy tính hồi đó cũng đua nhau làm 3D giờ cũng bắt đầu chuyển sang tần số quét cao vì tính thực dụng trong trải nghiệm. 

Nói về de-aging, đây mới là thứ đột phá và được ứng dụng rất nhiều trong Hollywood ngày nay. Bộ phim đầu tiên sử dụng công nghệ này là X-Men: The Last Stand với phân đoạn Magneto và Xavier ghé thăm Jean Grey khi cô còn bé. Zoom kỹ vào hình bạn sẽ thấy có sự thay đổi đáng kinh ngạc trên gương mặt trước và sau khi có sự can thiện của de-aging. 

Công nghệ de-aging ra đời giúp cho đội ngũ hóa trang tiết kiệm được hàng giờ đồng hồ chỉ để cố gắng trẻ hóa gương mặt của diễn viên. Đoàn phim cũng bớt đau đầu trong việc suy nghĩ phải chọn ai để hóa thân thành phiên bản trẻ của một nhân vật nổi tiếng. Giờ đây mọi việc đều có thể thực hiện trong giai đoạn hậu kỳ và rút ngắn thời gian ghi hình lại. 

Các diễn viên gạo cội cũng có cơ hội đóng phim trở lại đúng với độ tuổi trong kịch bản mà không có bất kỳ rào cản nào về tuổi tác. Điển hình là bộ phim The Irishman của Netflix với một dàn diễn viên chính đa phần đều đã ở độ tuổi 70 trở lên.

De-aging hiện tại chắc chắn vẫn là xu thế tương lai của Hollywood giúp cho các nhà làm phim có thể thoải mái tự do trong việc lựa chọn diễn viên. Sắp tới chúng ta sẽ được thưởng thức bom tấn No Way Home cũng sẽ ứng dụng rất nhiều kỹ thuật này với nhân vật Green Globin và Doctor Octopus.

Hãy nhìn Alfred Molina, 68 tuổi nhưng không khác gì lúc chú tham gia trong Spider-Man 2 cách đây 17 năm!

Cre: agencyome

Để nói về De-aging thì xem The Irishman sẽ hiểu. Dàn cast toàn gạo cội như De Niro, Al Pacino, Joe Pesci,… Toàn ở ngưỡng 80 mà nhìn như 50. Phim cũng được đề cử Oscar hạng mục Visual Effects vì de-aging quá đỉnh, không cần hiệu ứng cháy nổ hay visual gì quá hoành tráng. Có vài kiểu tương tự như làm già đi (Cap trong Endgame) hoặc dùng Cgi để thay thế diễn viên bằng người khác (Paul Walker), hoặc thay diễn viên bằng full CGI (Dr Strange)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *