Ngay từ những ngày chào tân sinh viên hồi đại học, tôi đã nhận thấy mình không phải là kiểu người ưa nhậu nhẹt.
Đây quả là quãng thời gian đổ đốn của những kẻ mới trưởng thành, không ngừng bị lôi vào các cuộc chè chén gượng ép, chỉ với hi vọng rằng sau vụ này sẽ nhận được vài mối giao hữu với đám bạn mới. Để rồi cười phì về cảm giác cả đám đứa nào cũng đau hết đầu vào sáng hôm sau và những mối quan hệ đầy ngượng ngùng vào đêm hôm trước.
Cuộc sống xa nhà, rời xa vòng tay quen thuộc của gia đình làm ta luôn thèm khát cảm giác được trở về, và dĩ nhiên khi mình càng say trong men rượu thì càng thấy có sức mạnh để đánh bại con quỷ cô đơn trong người. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh của bản thân trong đêm chào tân tai họa ấy, trong hành lang khu dân cư, cong người như một bào thai nhỏ trong bụng mẹ chỉ để nôn thốc nôn tháo đống đồ mới uống ra khỏi cơ thể. Kể từ đó, tôi nhận ra rằng rượu bia quá đà không phải dành cho mình.
Tôi đã từng cho rằng một khi tốt nghiệp rồi thì chuyện chén chú chén anh sẽ chẳng còn là gánh nặng. Nhưng có vẻ đây là nhu cầu của loài người cần phải mở rộng ra tới tận chốn công sở. “Gọi rượu chanh làm gì, thôi nào, hãy uống một ly đúng nghĩa đi chứ!”, “Nước ngọt cho người ăn kiêng, không rượu bia? Chán chết!”. Tại sao những chuyện như vậy vẫn xảy ra trong chốn làm việc của giới văn phòng chứ? Chẳng lẽ chúng ta vẫn chỉ là những sinh vật hết sức bé nhỏ và mong manh, ẩn dưới dáng vẻ của một kẻ trưởng thành với mong muốn đơn giản là được kết giao?
Dường như sẽ có những lời phê phán âm thầm, vô thức dành cho những người không nâng chén cùng với đồng nghiệp.
Rượu được ví như một chất bôi trơn và uống rượu giống như là nhỏ chất bôi trơn ấy vào tình đồng nghiệp, gắn kết chúng ta lại bằng những lời bỡn cợt, cười đùa mang lại cảm giác thân thiết và trở thành những câu chuyện vặt vãnh nơi công sở. Nhưng cùng lúc ấy dường như vẫn sẽ có những lời phê phán âm thầm, vô thức dành cho những người không nâng chén cùng đồng nghiệp. Trong mắt người khác, bạn sẽ bị coi là một kẻ cứng nhắc, ngạo mạn, bị đánh giá là không có thiện chí tạo không khí gây cười và khả năng cao là sẽ bị đá ra khỏi hội văn phòng ngay vào sáng hôm sau.
Quan điểm xã hội về việc này cũng như một bãi mìn đầy rủi ro vậy. Uống quá nhiều thì sẽ bị coi là muốn tiếp cận sếp, mãi mãi chỉ là “cô nàng tiếp rượu”. Uống quá ít thì lại bị coi là nhạt nhẽo.
Có lẽ ai cũng sợ bị từ chối cả, và văn hóa uống rượu nơi công sở là một cách để tạo ra một cộng đồng chung dành cho mọi người. Nhưng cũng cần lưu ý rằng nhậu nhẹt không phải là niềm vui với tất cả mọi người, mặc dù người Anh chúng tôi thì đã làm rất tốt điều ấy, tôi sẽ vẫn hạnh phúc khi gọi một cốc rượu chanh cho mình mà không sợ bất kỳ lời dèm pha nào.
