TRONG CỐNG THOÁT NƯỚC NHÀ BẠN CÓ TÓC KHÔNG ? ĐÃ CÓ AI TỪNG VÌ CHUYỆN NÀY MÀ PHẢI MẤT MẠNG CHƯA ? ( PHẦN 4 )

Cuộc họp phân tích vụ án của đội hình sự lần này đã diễn ra rất lâu, có quá nhiều manh mối, tôi cảm giác như mỗi một manh mối đều phải được điều tra kĩ càng.

Ví dụ như việc tìm ra Tống Lão Ngũ càng sớm càng tốt thì mới có thể bắt được “khách hàng” , kiểm tra CCTV,… hay có lẽ có sự tồn tại một sát thủ khác giống như “bảo hiểm kép”, mặc dù là giết nhầm nhưng cũng không phải không thể xảy ra. Và còn cả người phụ nữ sở hữu mái tóc dài mà chúng tôi đã tìm thấy được trong phòng tắm trong nhà Vương Hồng Giang cũng phải tìm ra càng sớm càng tốt.

Tôi ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn mấy tấm ảnh khám nghiệm tử thi trên màn hình máy tính mà thở dài. Cuộc đời thật lắm vô thường, một người giàu có như vậy nói chết là chết. Nhà cửa, tiền bạc, gia tài của ông ta sau này cũng trở thành của người khác.

Người kiểm tra dấu vết gửi đến cho tôi một bảng báo cáo, tôi vừa đóng dấu xong thì đột nhiên phát hiện ở trang đầu tiên ghi nhiệt độ là : 17℃.

“ Nhiệt độ này của anh có chính xác không vậy ? “ – Tôi choáng váng hỏi lại người kiểm tra dấu vết.

“Khá là chuẩn đó, trong phòng ngủ của ông ta còn có một cái nhiệt kế.” – Anh ta đáp.

Tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã mắc một sai lầm lớn.

Vào ngày khám nghiệm tử thi, tôi và trợ lý của mình đã kết luận Vương Hồng Giang tử vong khoảng 1 tiếng sau bữa tối dựa vào thức ăn chưa tiêu hóa trong dạ dày của ông ta, kết hợp với nhưng đặc điểm trên xác chết thì chúng tôi kết luận thời gian tử vong của Vương Hồng Giang rơi vào 10 giờ tối thứ bảy.

Lúc vào nhà khảo sát thì thấy trong nhà lạnh ngắt, tôi cứ nghĩ là do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thôi thực sự không hề nghĩ đến nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của thi thể.

Thời gian tử vong của Vương Hồng Giang có lẽ là sớm hơn tôi tính. Tôi vỗ đầu tiếc nuối.

“Mùa này nếu trong nhà không bật điều hòa thì làm sao lại có thể có sự chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy được ? “ – Trợ lý của tôi nói.

“Đúng rồi, lúc vào nhà tôi thấy không khí khá lạnh nên đã đi kiểm tra thử điều hòa xem có bật hay không nhưng toàn bộ đều đã được tắt hết rồi.” – Nhân viên kiểm tra vỗ ngực bảo đảm với tôi.

Có điều vai giây sau giọng điệu của anh ấy lại thay đổi :” Hay là để tôi đến hiện trường xem lại lần nữa ? “

Nửa tiếng sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại của nhân viên kỹ thuật kiểm tra dấu vết gọi đến, nhiệt kế tại nhà Vương Hồng Giang lúc này hiển thị là 27 độ, cao hơn so với nhiệt độ lúc khám nghiệm hiện trường 10 độ.

Ngoài ra nhiệt độ được cài đặt trên remote điều hòa được đặt cố định là 16 độ và đã được thiết lập chức năng hẹn giờ.

Nhiệt độ môi trường thấp cũng đồng nghĩa với việc quá trình thay đổi của thi thể cũng diễn ra chậm hơn. Theo manh mối này thì Vương Hồng Giang đã chết vào khoảng thời gian từ trưa đến chiều tối, nói cách khác thì lúc 10 giờ tối ông ta đã chết lâu rồi.

“Hèn chi !” – Kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết nói : “Trên điện thoại của Vương Hồng Giang hiển thị cuộc gọi cuối cùng được gọi đi là vào 2 giờ chiều. Tôi còn đang thắc mắc không biết ông ta bằng cách nào liên lạc với tài xế đến đón vào buổi tối.”

Mặc dù việc ước lượng thời gian tử vong luôn là một vấn đề khó trong pháp y học, nhưng trong lòng tôi lúc này lại tràn đầy sự hoảng sợ cùng phẫn nộ :” Không biết kẻ quỷ quyệt nào đã đưa tôi vào thế khó này, tôi nhất định phải lôi hắn ta ra cho bằng được.”

Tôi đứng dậy rồi lập tức đi đến văn phòng của đội trưởng. Tôi biết việc này sẽ mang lại hậu quả như thế nào, tôi sẽ bị chỉ trích thậm chí là bị trừng phạt nhưng tôi chỉ có thể làm như thế thôi.

“Cậu có chắc không?” – Đội trưởng hỏi tôi.

“Người sống thì biết nói dối nhưng xác chết thì không.” – Tôi đáp.

“Được rồi. Dù sao thì vụ này cũng không có tiến triển gì, chuyện này có thể xem như là có được chút manh mối.” – Nghe được lời này của đội trưởng tinh thần tôi liền được nâng cao.

Vấn đề lập tức xuất hiện rồi. Nếu Vương Hồng Giang chết vào buổi chiều thì lịch trình của ông ta từ buổi chiều đến buổi tối đều hoàn toàn vô lý. Lịch trình trong khoảng thời gian này đều là do tài xế của ông ta Tiểu Triệu khai, cho nên tên Tiểu Triệu này đã nói dối.

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Trở lại văn phòng, tôi lần nữa xem lại những bức ảnh chụp lúc khám nghiệm tử thi và xem xét kĩ càng những vết thương trên cơ thể của Vương Hồng Giang, trong lòng tôi dần dần xuất hiện cảm giác lo lắng.

Hầu hết các vết thương của nạn nhân đều nằm ở phần trước thi thể cho thấy rằng lúc còn sống đã có xô sát với hung thủ. Vương Hồng Giang dù cho có uống rượu đi chăng nữa thì với thân người cao lớn, cường tráng thế này cũng hiếm có ai là đối thủ của ông ta được. Theo như đánh giá thương tích thì hai xương sườn của ông ta bị đánh gãy, điều này chứng minh rằng sức mạnh của tên hung thủ cũng rất lớn.

Khi gặp lại Đại Hàn, tôi biết rằng sự lo lắng của mình không hề thừa thãi.

Đại Hàn nói rằng anh cùng ba đồng nghiệp khác đã bắt gặp tài xế Tiểu Triệu – tên thật là Triệu Kỳ Phong ở một quán trà. Triệu Kỳ Phong rất cảnh giác, ngay khi Đại Hàn vừa đến gần thì đã giơ chân lên và đá anh ấy. Bọn họ đuổi theo Triệu Kỳ Phong đến một ngã tư rồi không ai đuổi kịp nữa, Đại Hàn nhìn thấy anh ta rẽ vào một con đường rồi mất dấu hẳn.

“Xem ra tôi cần phải luyên chạy bộ nhiều hơn rồi.” – Đại Hàn xuất thân từ học viện cảnh sát, thân hình cao 1m85 và sức khỏe phải nói là rất trâu bò, mấy tên tội phạm bình thường gặp anh ấy đều khóc không ra nước mắt.

Đại Hàn nhìn tôi nói :” Anh ta chạy bán mạng như vậy chắc chắn là có vấn đề, vụ án của chúng ta cuối cùng cũng được giải quyết.”

Chiều hôm đó, Đại Hàn cùng với 8 cảnh sát khác đi đến vùng lân cận. Theo tình báo của cảnh sát địa phương thì Triệu Kỳ Phong đã nhận phòng ở một khách sạn ngoại ô thành phố.

Một nhóm người ngồi đợi trong phòng của Triệu Kỳ Phong, nhóm còn lại ngồi trong xe đối diện khách sạn. Triệu Kỳ Phong đã ra ngoài đến 10 giờ vẫn chưa thấy về. Đại Hàn thầm nghĩ :”Chắc không phải hắn trốn rồi chứ ? “

“Hay là bứt dây động rừng rồi? “ – Đại Hàn suy nghĩ lại hành động của an hem, cảm thấy không có chổ nào sơ suất cả.

Thế là anh ấy gọi cho bên cảnh sát địa phương hỏi xem trước đó bọn họ đã làm gì.

Người trong đồn cảnh sát nhiệt tình nói :” Sau khi nhận được lênh kiểm tra thì chúng tôi đã đến khách sạn đó vào buổi chiều để xác nhận chổ ở của Triệu Kỳ Phong. Chắc chắn chỉ có một người, không có đồng phạm.”

“Mấy người đến bằng xe cảnh sát à ?” – Đại Hàn nhịn hết nổi hỏi.

Người cảnh sát bên kia bị đứng hình mất năm giây, sau một hồi im lặng anh ta trả lời :” Ở đồn của chúng tôi chỉ có xe cảnh sát thôi.”

Vậy là việc bắt Triệu Kỳ Phong lần hai không thành công. Cái tên tài xế này thực sự không hề đơn giản, lẽ nào hắn ta thực sự là hung thủ ?

Đại Hàn vội vàng chạy đến nhà ga thì tra ra được Triệu Kỳ Phong đã bắt xe đến tỉnh khác. Bọn họ lái xe xuyên đêm để đuổi theo. Đến 4 giờ 30 sáng thì 8 cảnh sát đã ập vào phòng của hắn ta.

Triệu Kỳ Phong bị đội cảnh sát đánh thức vội vàng bật dậy nhảy ra khỏi giường, Đại Hàn lao lên trấn anh ta xuống và các đồng đội khác thì giữ chân, kẹp cổ và làm một số nhiệm vụ khác.

Trong quá trình giằng co thì đồng nghiệp nhanh mắt để ý thấy hắn ta đưa tay vào dưới gối thì nhanh chóng đập một phát vào tay hắn.

Những người có mặt ở hiện trường lúc đó đều toát mồ hôi lạnh, dưới gối là một khẩu súng lục sáng bóng đầy đạn.

<còn tiếp>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *