1.
Ngày 21 tháng 9 năm 2016, hôm đó là sinh nhật tôi, Từ Sự nói với tôi: “Tớ tự s.át thành công rồi.”
Tôi gật đầu với cô ấy, khẽ nói: “Chúc mừng.”
2.
Bốn tháng trước là lần đầu chúng tôi nói chuyện, tôi ngồi tại chỗ đọc sách, Từ Sự ngồi xuống bên cạnh tôi một cách tự nhiên: “Tớ định tự s.át.” Đây là lời mở đầu của cô ấy.
“Vậy à.” Tôi nói.
Cô ấy đáp: “Ừ.”
“Cậu định dùng cách gì?” Tôi hỏi cô ấy.
Chiếc ghế mà cô ấy ngồi vẫn luôn đung đưa, lúc này thoáng dừng lại rồi lại khôi phục trạng thái ban đầu: “Cậu không hỏi tớ vì sao à?” Giọng cô ấy cũng đung đưa theo đó.
Quả nhiên.
Tiếp theo chắc là muốn trút hết phiền não với tôi, tuy rằng ban đầu tôi không tin lắm nhưng trong lòng vẫn luôn mong chờ câu này được xác nhận.
Nhưng không có.
Tùy cô ấy đi, tôi nghĩ vậy.
Đám người xúm lại nói chuyện ở phía xa đột nhiên cười lớn, ngoài hành lang có mấy tờ giấy xào xạc trong gió, mây đen cùng tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến từ bên ngoài cửa sổ.
Từ Sự giống như một mảnh giấy lay lắt sắp rụng rời:
“Tớ định mắc b.ệnh u.ng thư.”
3.
Từ Sự cởi mở, nhưng lại lầm lì. Hai từ này thường không dùng cùng nhau để hình dung về một người, nhưng đặt trên người cô ấy lại vô cùng thích hợp.
Khoảng thời gian tôi và cô ấy chưa có bất kỳ mối liên hệ nào, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về cô ấy chính là luôn cười như không cười nhìn vào một thứ gì đó, bất kể nhàm chán đến đâu cũng rất ít khi lộ ra vẻ mặt ngây ngốc.
“Là đang nghĩ tới chuyện gì sao.” Cô ấy luôn mang tới cho người ta cảm giác như vậy, chứ không phải là “cô ấy đang ngây người.”
Cô ấy không thân cận cũng không bài xích người khác, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhóm bạn nữ trong lớp, nhưng lại không hòa vào tập thể, cảm giác xa cách trên người cô ấy như một tấm màng trong suốt, vô hình khi cô ấy ở một mình, nhưng lại hiện ra rõ ràng khi ở trong một đám đông.
“U.ng thư dạ dày.” Từ Sự nói thêm một câu.
“Uống nước đun sôi nấu lại nhiều lần, ăn đồ chua như cơm bữa, có hôm thì cả ngày không ăn gì, có hôm lại ăn uống như đ.iên.”
Những lời này sau này cô ấy mới nói với tôi, lúc đó tôi còn cảm thấy những thứ này thật sự có thể khiến cô ấy mắc bệnh u.ng thư sao, nhưng đối với việc cô ấy muốn tự s.át, tôi không hề có chút hoài nghi.
4.
Cả hai chúng tôi đều không có ý trở nên thân thiết với nhau, tôi cảm thấy hứng thú với cách thức tự s.át của cô ấy nhưng cũng chẳng muốn đáp lời, cô ấy cũng không còn ngồi cạnh tôi nữa, không lâu sau cuộc nói chuyện là kỳ nghỉ hè, hai tháng sau tôi mới lại một lần nữa nói chuyện với cô ấy.
Trong giờ tự học tiết thể dục nào đó, tôi về phòng học muốn ngủ một lát, mở cửa phòng thấy Từ Sự ở bên trong.
Cô ấy ngồi bên cửa sổ, vắt chéo chân khẽ đung đưa, hơi giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa.
“Tớ còn tưởng là giáo viên tới cơ.” Từ Sự nói.
Tôi cười với cô ấy, định trở về chỗ của mình ngay.
“Cậu có biết…” Nhưng cô ấy lại tiếp tục nói, tôi nghiêng đầu tỏ ý bảo cô ấy nói tiếp.
“Cậu có biết, Vương Binh ngồi xuống trông sẽ như thế nào không?” Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi.
Nụ cười tôi hơi cứng lại.
Vương Binh là giáo viên thể dục của chúng tôi, là một người có tất cả các đặc điểm của một người đàn ông trung niên bình thường, từ trước tới nay tôi chưa từng quan sát thầy ấy, cho tới khi Từ Sự nói, tôi mới nhận ra trong ký ức tôi không hề có dáng vẻ khi ngồi của thầy ấy.
Tôi không trả lời, bởi vì tôi biết cô ấy không thật sự muốn hỏi tôi, mà là có chuyện muốn nói với tôi.
Quả nhiên, cô ấy lại lên tiếng.
“Sẽ trở thành Vương Binh.”
Tôi ngây người tại chỗ.
5.
Từ Sự vẫy tay với tôi từ phía xa, tôi cầm quả bóng rổ trong tay khẽ lắc lư với cô ấy.
Đại khái là hoàn thành cuộc đối thoại: “Có muốn về cùng nhau không?”, “Cậu đi trước đi, tớ phải đi trả bóng đã.”
Nhưng khi tôi ra tới, cô ấy vẫn còn đứng đó.
“Không phải ý cậu là ‘nếu như không đợi tớ thì tớ sẽ lấy bóng đập c.hết cậu đấy’ sao?”
“Có quỷ mới vậy.”
Trên đường trở về phòng học, cô ấy nhân tiện rửa tay luôn, tôi đã rửa qua ở phòng dụng cụ, thế nên đứng ở một bên nhìn cô ấy.
Từ Sự vén tay áo lên, rửa sạch tay rồi lại vốc nước rửa mặt, vài sợi tóc mái trước trán cô ấy ướt nhẹp, bọt nước tùy ý bám trên khuôn mặt, đôi môi khẽ ửng hồng vì mới vận động xong, bởi vậy mà dáng vẻ thanh lãnh vốn có bỗng trở nên dịu dàng.
Giống như một loài thực vật dưới lớp sương mù dày đặc.
“Sao thế?” Từ Sự buông tay áo xuống, chú ý tới tầm mắt của tôi.
“Không có gì.” Tôi nói.
Tôi đi tới bên cạnh cô ấy vặn vòi nước ra.
“Tan học có muốn về cùng nhau không.” Tôi hỏi.
Tôi muốn dời đi sự chú ý của chính mình.
6.
Sau này tôi thường nghĩ tới buổi chiều hôm đó, tôi và Từ Sự theo dòng người ra khỏi cổng trường, dòng người tản ra các cửa hàng ở những phía khác nhau, chúng tôi đeo cặp sách, mặc đồng phục xanh lam, phía xa xa là bầu trời đã ngả sắc cam.
Lúc đó tôi có chút ngẩn ngơ, cảm thấy mình và Từ Sự giống như hai học sinh trung học bình thường trong thời khắc đó.
Ngày ngày tám chuyện với bạn bè, vì vài chuyện nhỏ mà cười ồ lên, tan học cùng nhau đi dạo văn phòng phẩm mua bút nhớ, cảm thấy có lẽ cãi nhau với bố mẹ cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Dắt tay nhau đi qua một cửa hàng tiện lợi, một người hỏi: “Muốn ăn kem không?”, một người đáp: “Muốn!”
Học sinh trung học chính là như vậy.
“Muốn ăn kem không?”
Tôi hồi phục tinh thần, ý thức được đã ở trước cửa hàng tiện lợi, Từ Sự khẽ nghiêng đầu hỏi tôi.
Tôi lắc đầu từ chối: “Không, tớ không thích ăn lắm.”
7.
Từ Sự tự mua cho mình một cây kem sau đó cùng tôi đi tới bến xe, cũng chính từ ngày hôm đó cứ tan học gặp nhau là chúng tôi lại cùng về.
“Hỏi cậu một chuyện.” Cô ấy vừa ăn kem vừa nói: “Sau khi tớ c.hết, cậu có thời gian thì sẽ tới nhà tớ thăm tớ chứ.”
Cô ấy nói “hỏi cậu một chuyện” chứ không phải “nhờ cậu một chuyện.”
Có lẽ ở vấn đề này tôi và Từ Sự khá giống nhau, trước giờ chúng tôi chưa từng cảm thấy trên đời này ai đó có nghĩa vụ phải chấp nhận kỳ vọng của mình.
“Được.” Tôi nói.
Cho dù tôi không hề có ý đó.
Nhìn tâm trạng cô ấy khá tốt, cho dù đang ăn kem khuôn mặt cũng không giấu nổi ý cười, lần đầu tiên cô ấy nói với tôi về gia đình, nói nhà cô ấy ở phía Bắc, cả năm gần như không có ánh mặt trời chiếu tới, nhưng đứng ở hành lang lại có thể nhìn thấy hoàng hôn rất đẹp.
8.
“Hồi tớ học tiểu học.” Từ Sự nói.
Không biết đây đã là cuộc nói chuyện lần thứ bao nhiêu của chúng tôi, tôi và Từ Sự ở cùng nhau suôn sẻ đến không ngờ, hôm đó chúng tôi tình cờ gặp nhau khi cùng trốn tiết thể dục về lớp.
“Có một lần du xuân phải đi qua một cây cầu độc mộc.” Cô ấy đi trên hàng gạch nhỏ dài, giống như đang thật sự đi trên cây cầu độc mộc vậy: “Mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, mấy bạn học vốn dĩ to gan trong lớp cũng bị dọa sợ không dám đi, giáo viên vẫn luôn không ngừng cổ vũ mọi người, nhưng chẳng ai dám đi cả.”
“Giáo viên đó là một cô giáo mà tớ rất thích, tớ không muốn cô ấy khó xử nên đã đứng ra nhận đi. Tớ cứ tưởng rằng bọn họ sẽ đi theo phía sau, nhưng tới khi tớ xuống cầu, quay đầu nhìn lại mới phát hiện hóa ra chỉ có một mình tớ đi tới.”
“Một mình tớ ở phía đối diện đợi rất lâu, các bạn học ở phía kia đều đang nhìn tớ.”
Cô ấy quay người, vừa nhìn nhóm học sinh nữ túm tụm nói chuyện phía xa vừa đi lùi về sau, nhìn có vẻ thờ ơ nhưng lại rất lỗi lạc.
“Sau đó cô giáo hô lên với tớ, xin lỗi Từ Sự, chỉ có thể dẫn mọi người đi vòng đường khác thôi, em có thể đi trở lại không.”
9.
Tôi và Từ Sự ở cùng nhau rất suôn sẻ, bởi vì cô ấy không cảm thấy chúng tôi phải ràng buộc nhau bằng một mối quan hệ nào đó như một điều hiển nhiên, cũng không cần lo rằng giữa hai người phải có ước định gì.
Quan trọng hơn là, cô ấy không yêu cầu tôi phải đáp lại.
Tôi không có cách nào đáp lại cô ấy.
Tôi đã từng cố hòa nhập với tập thể, khi người khác khoác tay cố gắng khiến bản thân không trở nên cứng nhắc, đợi bạn học cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà, trò chuyện vui vẻ, an ủi người khác khi họ nhỏ giọng tâm sự, nhưng tôi không có cách nào để làm ra hành động đáp lại thật sự.
Không có ai chú ý tới chuyện này, chỉ có người bạn duy nhất của tôi biết, khi tôi nói chuyện cùng người khác, trong đầu luôn hiện lên dáng vẻ của một cô gái nói với tôi: “Làm bạn với cậu rất mệt.”
“Thật mệt.”
Từ Sự nói.
Tôi ngây người ra.
“Đó là phản ứng đầu tiên của tớ.” Cô ấy nói xong liền nhảy xuống khỏi hàng gạch, bước đi nhẹ nhàng như cũ: “Sau đó, tớ nghĩ, tớ được đi qua cầu nhiều hơn người khác một chuyến rồi, hời đấy.”
“Cầu của công viên X sao, hình như tớ cũng từng đi.” Tôi cười.
“Đúng rồi! Chính là cái đó.”
“A, nói như vậy thì…”
“Làm bạn với cậu rất mệt.”
“Công viên X là th.ánh địa du xuân của học sinh tiểu học nhỉ.”
“Đúng vậy ha ha ha.”
“Từ trước tới nay cậu không hề tình nguyện nói những chuyện về bản thân mình với tôi.”
10.
“Gần đây ở trường thế nào.” Mẹ hỏi tôi trong bữa cơm.
“Tốt lắm ạ, không khác trước đây lắm.” Nói thật.
Mẹ gắp vào bát tôi một miếng súp lơ, tuy rằng tôi không phải kiểu g.hét rau xanh nhưng cũng không hề thích, nói và gắp ra khỏi bát thì lại phiền phức, nên tôi đành phải ăn.
“Học hành thế nào.”
“Cũng ổn ạ.”
“Ngày mai sinh nhật có muốn mời bạn tới nhà chơi không không.”
“Hả? À…”
Năm nào họ cũng hỏi tôi như vậy, bao nhiêu năm qua tôi đều nói là hẹn bạn ăn mỳ ở ngoài.
Tôi nhai đồ ăn trong miệng, xong xuôi rồi nói: “Để ngày mai con hỏi cậu ấy xem.”
(Còn tiếp)